Anh chọn đi, em hay cô ta!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Tiểu Lệ vừa nói, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng đào, luyến theo gương mặt thanh tú của cô, khiến cho đối phương phải thực sự gục ngã. Lục Bội Thiên nhíu mày, miệng cười nhạt thoáng vẻ bí hiểm, dùng đôi tay to lớn của mình nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ bé của cô, ngửi nhẹ mùi hương nước hoa anh thảo thơm dịu dàng say mê trên người cô...

"Em nói gì?...Em nói lại lần nữa anh nghe xem!?..." - Anh vừa nói, vừa hôn nhẹ vào trán cô, dí vào mũi cô như muốn nói lời yêu. Chương Tiểu Lệ quay mặt sang hướng khác, bĩu môi như một cô mèo bé con đang muốn làm nũng...

"Em nói là...em ghét anh!"

Câu nói đó khiến Lục Bội Thiên rất tò mò, gương mặt điển trai lạnh lùng của anh bỗng hiện lên dữ dội, anh buông tay cô ra, ngồi vào ghế sofa, ngạc nhiên hỏi:"Thế em ghét anh ở điểm nào?" - Lục Bội Thiên vừa nói, vừa ngước mặt lên nhìn đâm đâm vào Chương Tiểu Lệ bằng ánh mắt của một con mãnh thú. Lúc đầu, cô có vẻ rất sợ, hai tay siết chặt lấy chiếc giỏ xách, cả người lạnh như băng. Nhưng sau vài phút trấn tĩnh, cô cười nhạt, tỏ vẻ khinh bỉ đối phương:

"Vậy anh nghĩ xem, ngoài em ra, anh đã từng đi cùng với cô gái nào khác chưa?" - cô nói chưa dứt câu, cổ họng cô đã như đông cứng lại, nghẹn ứ khóc không ra tiếng, cả người cô run lên, từng tiếng nấc thổn thức trong con tim cô như nghe rõ từng hồi một. Lục Bội Thiên sửng sốt, vội đặt cốc cà phê đắng xuống bàn, cả người anh như se thắt lại, giống như vừa bị cái gì đó xé thấu vào lòng...

"Anh xin lỗi...anh...anh chỉ..." - không để Lục Bội Thiên nói hết câu, Chương Tiểu Lệ hít một hơi thật sâu, cố gắng để nói rõ từng chữ, từng chữ một:"Vậy điều đó chứng tỏ anh quen cô ta? Hôm đó, em thấy anh cùng cô ta vui vẻ dạo phố, chắc là vui hơn đi với em rất nhiều phải không? Anh chọn đi, là em, hay cô ta!?" - cô cười khổ, cả người cô như tan vào hư không...

"Tiểu Lệ à, thật ra cô ấy tên là Vương Lệ Băng - là thư ký mới của anh, hơn nữa cô gái ấy còn là cô con gái yêu quý nhất của Chủ tịch Vương bên đối tác của anh, nên anh phải..."

"Phải, phải như thế nào, như thế nào cho vừa lòng anh. Anh muốn em sống sao hả?!" - cô càng khóc nhiều hơn, đôi tay mềm yếu của cô đấm vào ngực anh như muốn trách móc anh hàng vạn lần, vạn lần. Nhưng, chuyện đã đến nước này, Lục Bội Thiên đã đến lúc phải trao lại cho cô gái khác, như một quy luật tồn tại vĩnh hằng, chẳng thể nào xóa bỏ...

"Chuyện đã như thế này rồi, chúng ta đã không còn là của nhau... Chúng ta...chia tay đi!"

Cái gì? Câu nói ấy như sét đánh ngang tai đối với Lục Bội Thiên, đầu óc anh như đã mất hết lý trí, điên cuồng như một kẻ si tình bị vùi lắp giữa biển rừng của lưới tình. Anh như tê tái cả người, trong tâm trí anh chỉ còn biết nghĩ đến cô. Chương Tiểu Lệ nhẹ nhàng tháo chiếc vòng bằng kim cương của Pháp mà anh đã tặng cô vào ngày lễ tình nhân, cô nắm tay anh lên, để nhẹ chiếc vòng vào lòng bàn tay ấm áp của anh, như những tình cảm chân thành mà cô trao cho Lục Bội Thiên giờ chỉ là quá khứ...

"Em đi trước đây...Chúc anh hạnh phúc với người mà anh yêu..." - cô miễn cưỡng nở một nụ cười thật tươi như muốn chúc mừng anh, nhưng đâu biết rằng, sau nụ cười đó là một vết thương lòng sâu hơn biển cả, bao la hơn cả vũ trụ ngân hà. Chương Tiểu Lệ chậm rãi bước lại gần cửa, định mở ra thì bỗng nhiên có một vòng tay ấm áp siết chặt lấy cô, như thể muốn ở bên cô suốt đời mãi không tách rời. Dù vậy, nhưng đó chỉ còn là ký ức, ký ức của những ngày ngắn ngủi đôi tình nhân này còn ở bên nhau...

"Mau, anh mau buông em ra đi. Hãy để em được tự do với cuộc sống của riêng em, anh nhé!"

Không biết câu nói đó của Chương Tiểu Lệ có sức hút lạ thường gì, mà khiến cho cõi lòng của Lục Bội Thiên như vụn vỡ. Tình yêu ngọt ngào, nồng thắm ngày nào giờ lại là một sa mạc rộng lớn trong cuộc đời cho đôi bên. Anh từ từ rụt tay lại, chậm đến nỗi cô có thể cảm nhận được từng khúc ngắt của nhịp thở đang nồng cháy trong anh. Đến khi cả hai đã giữ khoảng cách, hơi ấm áp từ làn da mịn màng của Chương Tiểu Lệ đã lìa khỏi bàn tay Lục Bội Thiên, cô nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười, cười cho sự éo le, xót xa của chuyện tình ngắn hạn vô tri, vô nghĩa...

Khi Chương Tiểu Lệ vừa rời khỏi phòng, Lục Bội Thiên như chẳng còn sức sống, cả tâm trí anh chôn vùi vào chốn sâu thẳm của tình yêu mù quáng: rằng giữa Chương Tiểu Lệ - người con gái duy nhất mà anh yêu thật lòng và Vương Lệ Băng - "con mồi" đáng giá cho sự phát triển thịnh vượng của tập đoàn Lục thị, anh sẽ chọn ai bây giờ? Chương Tiểu Lệ đã đi rồi, để lại trong lòng anh nỗi đau khôn nguôi, để lại một mình anh giữa sự cô độc, lạnh lẽo của gian phòng...

"Chúc anh hạnh phúc...Chúc anh hạnh phúc...Chúc anh hạnh phúc" - câu nói ấy cứ vang lên văng vẳng trong đầu óc anh khiến anh như bị một thứ vô hình làm cho điêu đứng, không thể thoát rời...

Bất giác, Lục Bội Thiên vội đạp tung cửa chạy theo Chương Tiểu Lệ để níu cô lại, nhưng chợt nhìn thấy bóng dáng gầy gò của cô từng bước, từng bước một đi xuống cầu thang mà nặng nề ngỡ như đang đi ngang quang sa mạc đầy cát và ánh nắng gay gắt, anh liền khựng lại, siết chặt nắm tay, tự trách mình là một thằng đàn ông vô dụng, chẳng làm được gì cho cô ấy đã đành, giờ lại còn gây thêm cho cô ấy bao nhiêu đau khổ. Anh bước thêm một bước, một bước rồi lại bước nữa...

"Tiểu Lệ, cho dù em không yêu anh đi chăng nữa...Anh sẽ vẫn chờ đợi em...!"

Chương Tiểu Lệ như một con thú bị thương, cô chẳng để ý gì đến những lời vừa nói của Lục Bội Thiên mà lặng lẽ, lặng lẽ rời khỏi công ty...để lại trong Lục Bội Thiên một hình bóng của người con gái giờ đã là hư vô...

Cô đi lang thang, lang thang trên con phố chiều còn sót lại những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn, chợt lại thấy con tim như se thắt lại, tất cả mọi người đều tấc bậc cho cuộc sống riêng tư của mình, hoàn toàn lãnh đạm với cô như một nhành lục bình trôi giữa con sông dài biết chừng nào mới cập được bến bờ bình yên...

Diệu kỳ thay! Lúc cô đứng nhìn ngắm bờ sông cùng là lúc ánh tà dương của một chiều hoàng hôn diễn ra hùng vĩ nhất, những đám mây chiều tím khiến cho lòng người ta một cảm giác buồn man mác khó tả. Phía bên kia bờ, hiện ra hình ảnh của một cặp tình nhân trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy khó tả, mà đối với cô là ở phía bên kia chân trời. Cặp thiên nga bơi lăn tăn trên sông như chúc mừng cho sự hạnh phúc trăm năm cho đôi uyên ương nọ, mà đối với Chương Tiểu Lệ là một điều thật xa vời. Chút ánh sáng của những tia nắng cuối cùng soi nhẹ vào gương mặt thanh tú buồn mơn man của cô, những giọt nước mắt rơi xuống lúc nào chẳng hề hay biết...

"Reng, reng, reng" - tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, làm tan biến đi hết những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu cô...

"A lô?" - cô nhỏ nhẹ cất giọng đượm buồn.

"Này, cậu với Lục Bội Thiên thế nào rồi, làm hòa chưa thế?" - Dương Dạ Lan nói nghe có vẻ rất vui mừng, vì cô ngỡ rằng bạn mình đang có một buổi hẹn ngọt ngào bên bạn trai...Nào ngờ...

"Cậu đi bar với mình được không? MÌnh với hắn vừa chia tay!" - Chương Tiểu Lệ vừa nói, nước mắt nghẹn ngào. Dương Dạ Lan sững sờ một lát, rồi nhẹ nhàng an ủi cô:

"Thôi, chia thì chia, có gì đâu. Kẻ ong bướm như anh ta cậu khóc làm gì cho tốn nước mắt thế!?" - Dương Dạ Lan nói với giọng tức giận, nếu mà có mặt anh ta ở đây thì có lẽ cô đã băm hắn ra thành trăm mảnh...

"Nhưng...mình bận mất rồi...Cậu đi một mình nhé! Mình thực sự xin lỗi..." - Dạ Lan ngập ngừng nói, trong lòng cũng có chút áy náy, nhưng không biết làm thế nào. Công việc của cô là phục vụ bán thời gian vào ban đêm cho một nhà hàng, cho nên rất khó khăn để lựa chọn giữa tình bạn và công việc mưu sinh của mình...Những suy nghĩ của Dương Dạ Lan bỗng bị Chương Tiểu Lệ ngắt ngang

"Ừm...thế thì mình đi một mình vậy...Không sao đâu...Làm việc tốt vào nhé...Bye! - Chương Tiểu Lệ cố làm ra vẻ tươi cười. Nhưng sau khi tắt máy, gương mặt của cô trở nên lạnh tanh, không chút sức sống. Sau đó, cô bắt một chiếc taxi và chạy thẳng đến quán bar nhộn nhịp của cuộc sống về đêm - một nơi mà cô nghĩ là mình sẽ không bao giờ tới. Vậy mà hôm nay...

Cô bước ra khỏi xe, tâm trạng vẫn cứ buồn mãi không thay đổi chút nào, chỉ có khác là cô thấy khá lạ lẫm với hình ảnh muôn vàn ánh đèn pha lê huyền ảo sáng chói rọi thẳng vào mặt...

Cô bước vào trong, thấy nơi đây sôi động hơn hẳn, hơn hẳn khung cảnh yên tĩnh của buổi chiều lúc nãy. Cô vội ngồi vào bàn, cầm sổ thực đơn lên và gọi bồi bàn:"Cho tôi một chai rượu vang đỏ loại hảo hảng!" - Ôi! Thật là phóng khoáng - đây chắc chắn là câu nói thầm trong đầu của anh nhân viên, bởi vì chỉ có đại gia và những quan chức cấp cao mới có thể đủ tiền để mua nó! Giá đến tận 45 vạn!

Rượu vừa được mang tới, cô đã hào phóng đưa tiền ngay cho nhân viên - vì cô vốn là người tình của Lục Bội Thiên, Lục thiếu của tập đoàn Lục thị cơ mà! Mặc dù bây giờ không còn nữa, nhưng chắc chắn số tiền trong ví và trong thẻ của Chương Tiểu Lệ vẫn còn khá lớn. Nhưng cô lại muốn xài nhanh nó đi hết mức để mau chóng quên khuất hắn ta cho rồi. Nhưng...rốt cục cô lại không thể làm vậy...

Cô uống từng ngụm, từng ngụm một...Cảm nhận vị nồng đắng trên môi, dưới ánh đèn mờ ảo của gian phòng đối với người ta thật nóng nực, sinh động, nhưng đối với cô lại lạnh ngắt, như một khối băng khổng lồ...

Trong phút chốc, cô đã say rồi! Vốn dĩ cô là con gái, mà đây lại là lần đầu tiên cho uống rượu nữa mới khổ! Gương mặt cô đỏ hồng lên, càng làm tăng lên vẻ đáng yêu cho một cô gái tuổi thanh xuân. Lúc đó, một người đàn ông dáng cao khỏe, mặt mày thanh tuấn, phong thái bất phàm tiến lại ngồi cùng bàn với cô. Chẳng phải là anh ta cưa cẩm gì, chỉ vì quán hết bàn rồi đó thôi...Thế nhưng, chuyện bất ngờ đã xảy ra...

"Anh...anh...Lục Bội Thiên...đồ đáng ghét...tôi đánh chết anh..tôi hận anh...Hãy ở cạnh tôi đêm nay được không?" - cô vừa nói, vừa dựa nhẹ vào lòng người đàn ông lạ mặt đó một cách tự nhiên. Đám cận vệ xung quanh vừa định lại gần kéo cô ra thì bỗng nhiên người đàn ông đó giơ tay ra hiệu dừng lại...

"Vương tổng! Cô ta...." - một cận vệ với biểu hiện ngạc nhiên hỏi anh ta

Anh cười nhạt, nhìn xuống lòng mình, nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm và trìu mến. Ánh mắt sâu thăm thẵm của anh như chiếu sáng cả gương mặt phong hoa trác tuyệt của cô. Đôi bàn tay anh vuốt nhẹ lên đôi gò má ửng hồng, dọc xuống đôi môi căng mọng vẫn còn thơm phức mùi rượu vang:

"Cô ấy...đối với tôi...rất đặc biệt..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro