Tiểu Hồ Ly Ngốc Nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Note: cái này là đoản căn Hách Hải nha , xàm xàm , do uma của ta viết cho ta a , không biết thể loại gì a , chắc là ngọt , nhưng rất hay... 😄😃 Ta rất ưa nó nha ****

_________________

- Tiểu Hồ Ly gương cặp mắt ngây thơ nhìn kẻ vừa cứu mình ( chính xác là tha không đem y lột da bán kiếm tiền a )

Ân công ! Cảm tạ ân công đã tha mạng , kiếp này dù có phải lên núi đao xuống biển lửa ta củng cam lòng .

Hắn nhìn y , cất tiếng có phần ôn nhu

- Ta vốn không cần ngươi làm mấy việc đó . Ngươi không đáng.

- Xin ân công đừng nói vậy , chỉ cần ân công lên tiếng ta nhất định sẻ làm được .

Hắn cười , nụ cười có vài phần ác ý.

- Nếu ta để ngươi làm mấy thứ đó chi bằng ta giết ngươi đi có phải hơn không ? Ngươi thì giờ là người của ta , ta không cho ngươi chết thì ngươi không được chết , ta không cho ngươi đi thì ngươi không được đi . Từ giờ người với ta như vậy

Ân công ! Xin đa tạ.

Y theo hắn trở về nhà hắn. Hai người bước chung trên một con đường , cùng nhau hướng về một phía.

- Hồ ly , tên ngươi là gì ?

- Lý Đông Hải

- Hảo ! Nhớ tên ta Lý Hách Tể

__________________

Sáng , hắn dẩn y di dạo quanh thành để mua y phục và ít đồ linh tinh . Tối đó , lúc ăn cơm , y hỏi hắn khiến hắn suýt sặc mà chết .

- Ân công ! Sao ngươi không bắt ta phải làm nương tử của ngươi ?

- Phụt ! Ngươi... sao lại hỏi vậy ?

- Tại ta thấy trong truyện vẫn viết vậy

- Phụt ! Ngươi... đọc sách cho nử nhi? Sao ngươi có chúng ?

- Ngươi mua cho ta mà.

- Phụt !

Y sán lại phía hắn , gương đôi ngọc lưu ly trong vắt lên nhìn hắn :

- Trả lời ta...

Hắn cười hỉ hả...

- Hồ ly ngốc ! Ngươi và ta đều là Nam nhân thì sao ngươi có thể làm nương tử của ta được . Về chổ ăn cơm của ngươi đi

- Vậy ta không là gì của ngươi sao ? Mấy cuốn truyện này toàn nói sai cả..

- Giọng y hơi trầm , gương mặt phụng phịu đến tội nghiệp..

- Hắn cười nhìn y , tiện tay gắp cho y phần đùi gà ngon nhất..

- Tiểu tử ngốc , ngươi từ đó đến giờ , từ giờ đến sau này củng chỉ có thể là sủng nam của ta như vậy chẳng được sau ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro