Chap XIV : Bí mật bị bại lộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Vào lúc 6h chiều, "reng...reng...reng.". Người thanh niên cầm máy lên, trả lời :

- Ai vậy ?

- Xin chào. Anh là Bang chủ Hắc Ưng bang phải không ?

- Đúng là tôi. Cô là ai vậy ?

- Tôi là Hoàng Ngọc Trâm

- Oh ra là Hoàng tiểu thư. Tôi có thể giúp gì cho cô ?

- Tôi muốn anh bắt cóc một người và muốn thuê ít đàn em của anh. – Cô ta thản nhiên đáp.

- Muốn thuê dàn em tôi ? Giá không rẻ đâu. Vả lại Hoàng tiểu thư muốn chúng tôi bắt cóc ai ?

- Tầm 1 triệu nhân dân tệ. Đủ chứ ? Còn ảnh tôi sẽ gửi cho anh sau cuộc gọi này.

- Hoàng tiểu thư à, 1 triệu của cô là quá rẻ rồi. Anh em tôi chỉ đáng vậy sao ?

- Vậy anh muốn bao nhiêu ? Tôi chỉ cần 10 tốp thôi.

- 11 triệu không hơn không kém. Tôi là người làm ăn cô hãy suy nghĩ cho kĩ.

     ...Ả lưỡng lự một lúc rồi nói tiếp :

- Được. Tôi sẽ chuyển khoản cho anh ngay đây.

- Ta hợp tác thành công.

     Ting...Ting... tài khoản đã được chuyển vào 11 triệu nhân dân tệ. Người thanh niên nhìn xong gọi lại cho ả :

- Cảm ơn cô Hoàng tiểu thư.

- Được thôi giờ tôi sẽ gửi ảnh cho anh.

     Nói rồi cô ta cúp máy. Mấy giây sau, chiếc điện thoại bỗng hiện lên hình ảnh một cậu nhóc tầm 17 tuổi. Hắc Ưng bang chủ nhìn một lúc, miệng nhếch mép lên cười, nói :

- Đây không phải là Tiểu Dương sao ? Thằng nhóc đó đã làm gì con ả nào sao ? Không biết tiểu quỷ nhỏ có liên quan đến chuyện này không ?

     Và thế là anh chạy vội ra khỏi tòa nhà chính, đi về phía khu đằng sau tập hợp anh em dặn dò :

- Chào mọi người. Hôm nay ta đã nhận được một cuộc gọi từ một vị khách trong danh sách đen của bang chúng ta. Cô ta muốn mọi người bắt cóc cậu bé này. – Nói rồi anh chiếu ảnh lên trên màn chiếu.

- Tiện thể tôi cũng dặn mọi người luôn nếu chuyến đi làm nhiệm vụ này của mọi người, ai nhận thì lát nữa lên tòa nhà chính gặp tôi nhưng tất cả phải nhớ ai dám động vào con bé này thì coi chừng tôi đấy. – Nói xong anh quay bước đi, để lại ánh mắt ngạc nhiên của bọn đàn em. Họ bắt đầu xì xào :

- Cô bé đó là ai thế nhỉ ? Cậu có biết không ?

- Tôi không biết.

- Tôi nghĩ đó là người đặc biệt của bang chủ.

     Mây mây và vân vân. Họ đang bàn tán xì xào thì đột nhiên cánh cửa phía sau mở ra. Một chàng trai bước vào, nói:

- Cô bé đó là em gái cưng của bang chủ đấy. Con bé không phải dạng vừa đâu. Đánh nhau và sự thông minh lanh lợi đều hơn bang chủ nhà mình đấy. Nếu muốn sống thì không được làm tổn thương con bé dù chỉ là một sợi tóc mai. Bất kể ai động vào con bé này đều phải chết đi sống lại mấy lần với màn tra tấn chào hỏi của con bé đấy và chưa kể là sau đấy còn bị Bang chủ nhà ta tra tấn bằng hình thức sống không bằng chết, chết không toàn thây. Rõ chưa ?

     Nghe đến đây, tất cả đổ mồ hôi hột, lo sợ. Nhưng vì đã trải qua sự khốc liệt, tàn bạo của khóa huấn luyện thành viên bang nên không muốn mất mặt, đồng thanh đáp :

- Rõ thưa phó bang chủ.

- Tốt bây giờ tôi cần 50 người tình nguyện làm nhiệm vụ này. Mọi người bàn nhau rồi theo tôi lên phòng gặp Hàn Bang chủ.

     Bàn nhau xong, mọi người lên tòa nhà chính gặp Bang chủ nói sơ qua về công việc lần này. Sau khi giải tán cuộc họp, tên Phó Bang chủ bước vào phòng :

- Sao cậu không nói cho mọi người biết Tiểu Mi là sát thủ cấp SS của bang mình ?

- Chưa tới lúc đâu Đạt. Cậu biết mà.

- Vậy cậu có định nói cho Tiểu Mi biết chuyện này không ?

- Tốt nhất là không. Tôi muốn kiểm tra thử con bé thông qua vụ này.

     Cuộc nói chuyện kết thúc tại đây. Lúc bấy giờ ở đâu đó có một giọng nói chanh chua như ngâm giấm vang lên :

- Tôi đã nói chuyện với Bang chủ Bang Hắc Ưng. Anh ta sẽ cho 10 top vào kế hoạch này của ta. Còn cậu thì sao, lấy được dấu chưa ?

- Cô nghĩ tôi là ai ? Tuy nhiên tôi chỉ lấy được ấn của con dấu thôi còn con dấu thì không thể được. – Người con trai đối diện lên tiếng.

- Đưa cho tôi đi.

Thế rồi cậu ta cũng đưa tờ giấy có in vết của con dấu, dặn :

- Cô muốn xăm ở đâu hãy đặt tờ giấy này lên đó, giữ tay một lúc con dấu sẽ ăn sâu vào da thịt. Sức mạnh sẽ đến với cô nhưng tờ giấy này chỉ sử dụng được một lần thôi. Nhớ đấy. À mà bao giờ thì cô làm cái kế hoạch đấy ?

- Hai ngày nữa.

- Ừ. Vậy thôi tôi về đây. Nhớ không được nói cho ai về bí mật của bọn tôi đâu đấy.

- Ừ ! Tạm biệt. - Ả ta nói, nhìn người con trai bước ra khỏi con hẻm, nhếch mép lên một nụ cười đểu cáng.


(chú thích: 1 triệu nhân dân tệ = 3.526.270.000 việt nam đồng

                      11 triệu nhân dân tệ = 38.788.970.000 việt nam đồng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro