Chương 2: Hồ ly tinh quái (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thật sự không muốn phải chết sớm như vậy đâu....
Hắn nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của ta càng có vẻ khoái chí, hắn tiến đến gần, đưa bàn tay thon dài nâng cằm ta lên.
- Ngươi có biết lý do tại sao ngươi phải chết không?
Ta vội cúi xuống cầu xin:
- Tinh Nguyệt biết tội! Chỉ vì nhất thời tham lam nên mới muốn trộm ngọc bội của điện hạ, mong ngài tha tội!
- Nếu là bình thường thì ta có thể tha cho ngươi, nhưng chỉ đành trách ngươi xui xẻo thôi. Ngươi có biết tại sao hôm nay ta lại tới đây không?- Hắn nói
Ngươi tới đây làm gì sao ta biết. Ta lắc đầu nói không biết.
Hắn đưa cây quạt phe phẩy mấy cái làm ra vẻ thư sinh:
- Hôm kia, khi ta đang tắm thì có một kẻ xông vào cướp lấy chiếc nhẫn mà phụ hoàng tặng ta vào sinh thần lần thứ 15 của ta cách đây 2 năm. Có lẽ tên trộm muốn tăng linh lực vì chiếc nhẫn ấy có linh khí dồi dào. Tuy ta không nhìn thấy hắn nhưng khi hắn nhảy ra cửa sổ ta đã thấy một chiếc đuôi hồ ly nên chắc chắn hắn cũng là hồ yêu giống ngươi.
- Hôm nay ta đến đây cũng chính là vì muốn trưởng làng giúp ta truy bắt tên trộm để lấy lại chiếc nhẫn vì nó đối với ta là một báu vật rất quan trọng. Nay vẫn chưa tìm được tên hồ yêu đó thì lại đến lượt ngươi muốn trộm ngọc bội của ta, bảo ta làm sao tha cho ngươi đây?
Ây, rốt cuộc là ai trộm chiếc nhẫn đó vậy, báo hại ta thê thảm thế này. Không được, ta nhất định phải nghĩ cách.
- Điện hạ, chỉ cần người không giết tiểu dân, tiểu dân xin tình nguyện giúp người truy bắt tên trộm đó.
Hắn ôm bụng mà cười:
- Ngươi giúp ta bắt trộm, không lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn đồng loại mình chết vậy à?
- Tiểu dân không muốn nhìn thấy bất cứ yêu tinh nào chết cả, nhưng hiện nay tính mạng bản thân còn không giữ nổi thì nói gì đến mạng người khác.
Hắn bỗng yên lặng mà nhìn ta:
- Ngươi thật sự rất lạnh lùng, không như vẻ ngoài đáng yêu của ngươi!
"Tính mạng của bản thân quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời",đó chính là suy nghĩ của ta từ trước đến giờ.
Ta vẫn nói tiếp:
- Xin người hãy cho tiểu dân một cơ hội lấy công chuộc tội!
Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Thôi được, ta sẽ cho ngươi một cơ hội nhưng ngươi phải lấy thân phận hộ vệ hầu cận theo hầu hạ tạ!
Chỉ cần giữ được mạng thì làm hộ vệ cũng chẳng là gì đối với ta cả, hơn nữa, vào cung nhất định sẽ có rất nhiều báu vật, trước khi quay về làng thì ta sẽ lấy vài món, tất cả đều có lợi cho ta.
- Tiểu...thần tuân mệnh, tạ hoàng tử tha tội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài