Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu nổi gió... Những cơn mưa bụi bắt đầu lất phất rơi xuống.Thật lạnh lẽo.... Ta vẫn còn cảm nhận rõ được thanh kiếm đang kề ở cổ, ta ngẩng đầu nhìn hắn. Tà Dật thần quân cao cao tại thượng của ta ....

- " Ngươi muốn giết ta thật sao ? "

- " Phải... Ngươi đã phạm tội, phải chịu hình phạt hồn phi phách tán .... Đừng cố chống cự nữa! "

Đáp lại ta chỉ là một khuôn mặt lạnh lẽo, không buồn đau, không áy náy, .....
Ta bắt đầu điên cuồng ngào thét

- " Tà Dật thần quân ngươi là thứ không tim không phổi, ta yêu ngươi ..... Ta yêu ngươi suốt 1000 năm !!! Một cửu vỹ hồ như ta chấp nhận mất 8 cái mạng để cứu sống ngươi...... !!! Haha ....!! Ta thật thảm hại...!!! "

- " Ngươi đã ăn trộm Dao Linh Ngọc.. Ta cũng không thể cứu được ngươi nữa... "

- " không có nó sao ta cứu được ngươi chứ ..."
Cười dài trong nước mắt, hắn biết tất cả nhưng hắn vẫn chọn tuân lệnh theo thiên đình. Coi như Tiểu Vũ ta không có mắt đi... Nhắm mắt lại ta chờ những đoạn thiên lôi chuẩn bị giáng xuống.....
Một thân ảnh đỏ rực lao ra đỡ từng đòn sét đánh xuống. Ta trợn trừng con mắt

- " Thương Rực !!!! "

Thân ảnh đó ngã xuống trước mặt ta, tại sao ngươi lại làm như vậy, tại sao ...?!!
Ta cố lết tới ôm hắn vào lòng, lòng ta như bị siết chặt lại.

- " Thương Rực ngươi đừng chết ...! Ta luôn xấu tính với ngươi.... Sao ngươi ngốc thế lại ra đỡ cho ta ....! "

- " Vì...ta...yêu.....nà..ng ! "

Cơ thể ta cảm giác nóng rực như hoa thiêu máu thịt như tan ra thành trăm ngàn mảnh.... Khó chịu quá.

- " Haizzz, cái con bé này đi bắt cá làm gì không biết để giờ sốt cao như này ."

Tiếng nương vỏng vọng bên tai ư ..... ? Ta đang mơ sao ? Hé nhẹ đôi mắt, ta cố gắng nhíu mi mắt để nhìn rõ quang cảnh.

-" A....Nương ? "

-" Phải là ta đấy chứ còn ai nữa! "

Dứt lời 1 cái tay cốc nhẹ vào chán tiểu Vũ.

- " Con ấy nha, chỉ giỏi nghịch ngợm, đi bắt cá về nhà ốm sốt cả 1 buổi sáng, hại ta lo lắng không nguôi !"

Ta thật sự không kìm nén được nước mắt nữa.... Ta nhào dậy ôm chầm lấy người khóc sụt sùi. Bạch mẫu Thanh Khâu không biết tại sao nàng lại làm như thế, bối rối vội lau nước mắt cho nàng.

-" Cái con bé này ...... Sau tự nhiên lại khóc rồi ! Được rồi, được rồi nương không mắng con nữa. Mau ăn chút cháo nương nấu đi ! "

Thời gian thấm thoắt trôi đi ta đến giờ vẫn chưa tin vào mắt mình. Thỉnh thoảng vẫn tự nhéo mình 1 cái....haizz vẫn là rất đau nha. Ta tự tên là Lâm Tiểu Vũ, thời khắc ta sinh ra trên thế giới này biết có 4 giới , Thiên tộc, Yêu tộc, Ma tộc và cuối cùng đương nhiên là Trần gian . Nhà của ta là Thanh Khâu, đương nhiên là nơi ở của các yêu nhân, nhưng mà mọi người rất tốt không hề hại con người như đám đần độn dưới kia hay đồn thổi. Ở đây cai quản bởi Hồ tộc, mà nói chính xác là Cửu Vỹ Hồ, Cha ta là Đế của Thanh Khâu, người rất tài giỏi uy vũ vô cùng, nghe nói năm xưa đã cùng hợp lực với tiên đế để kìm hãm Ma tộc, chiến tích của người rất rõ, 1 bên tai của người bị mất 1 nửa, hồi ta còn bé cũng rất thích chọc người vì cái đấy..... ! Đương nhiên là sau đấy ta bị ăn đòn. Mẹ của ta thì khỏi phải nói trong Tứ Hải Bát Hoang này mẹ ta là đệ nhất mỹ nhân, nhan sắc của người ai cũng tấm tắc khen ngợi, ta cũng rất giống người nên được thừa hưởng nét đẹp mĩ mãn ấy, duy nhất 1 điều đấy là người hay càu nhàu ta thôi. Nhà ta ngoài ra còn có 1 ca ca và 1 đệ đệ. Ca ta tên là Lâm Nhất Hoài, rất thích trêu hoa nghẹo nguyệt, hơn ta tận 5000 năm tuổi mà vẫn ế đến tận bây giờ, cha mẹ ta chỉ thiếu điều suy nghĩ ngày đêm mà thôi. Ngược lại với Lâm Nhất Hoài, đệ đệ ta, Lâm Vũ Ảnh lại vô cùng ngoan ngoãn, tứ ngũ kinh cái gì thông tin trong tứ hải bát hoang này đệ ấy đều biết, không giống ta cả ngày chỉ biết bắt cá trèo lên cây ngủ.
Haizzz.... Ta nằm vắt vẻo trên cây đào cũng đã 1 lúc lâu rồi, bỗng một cục đá từ đâu rớt xuống trúng vào trán ta làm ta ngã rớt xuống đất, ê cả mông.

- " Tên tiểu tử thối nào dám ném vào trán của lão nương !!!! Chán sống rồi sao ??!! "

-" Hì hì .... Tiểu Vũ tỷ tỷ là đệ ."

Trong lúc ta ngồi suýt xoa vầng trán của mình, một thân ảnh nhỏ xíu mặc áo bào trắng đang cười toe toét nhìn ta. Hóa ra là Thương Hạo, ta quên không nói cái cốc mà ta đang ở cùng cha mẹ được bao quanh bởi 1 rừng đào... Quanh đây chẳng có ai ở ngoài nhà của Bá Bá Lãnh cách nhà ta khoảng nửa dặm, là huynh kết nghĩa của cha ta, đã từng cứu ông.

- " tiểu tử thối, tại đệ mà ta ê cả mông rồi đây này... "

- " hì hì tỷ tỷ xinh đẹp, mọi lần đệ ném tỷ vẫn né được thây ...... Lần này là do tỷ không chú ý chứ ~"

Dứt mồm cái tiểu tử này giương đôi mắt vô tội vạ nhìn ta như thể ta bắt nạt nó vậy. Lườm nguýt chán chê 1 hồi cục bông nhỏ này mới hé lời nói.

- " mà tiểu Vũ tỷ tỷ, nay tỷ hẹn ra chơi với huynh đệ đệ mà ..... Sao tỷ lại trốn lên trên đây ??" cục bông nhỏ nghiêng đôi mắt tròn vo nhìn ta liên hồi.

- " Khụ ....là ta quên mất !"
Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Thương Hạo ta dung dăng dung dẻ đi tới gốc đào lớn tuổi nhất ở đây. Hoài niệm lại chính ngày xưa ở nơi đây nhà ta 3 huynh đệ tỷ muội với nhà Bá bá lãnh lục huynh đệ vẫn thường chơi với nhau. Ta là con gái duy nhất trong tất cả, lại được bộ dáng đẹp đẽ, từng có một con quạ đen đi qua thấy ta hắn còn ví ta đẹp hơn hoa đào nở rộ, ây da điều này cũng khiến khi ta đến tuổi cập kê hiện tại cửa nhà ta bị đạp liên tục đến nỗi giờ phụ thân ta dùng 1 tảng đá để làm. Đến nơi ta thấy các huynh lại đang chơi bời nghịch ngợm, người đánh cờ kẻ so võ.... Đối với ta mà nói vô vị hết mức ~ ta đến đây cũng chỉ bò lên cành đào rồi ngủ lắc lư thôi. À quên 1 điều hiện thân của nhà ta là Hồ Ly, nhưng mà các huynh đệ nhà Bá Bá lãnh lại không thế, họ hiện thân là Ngao Khuyển, khác xa với nhà ta. Ngó nghiêng một hồi ta chẳng thấy Thương Rực đâu cả, hơi thất vọng... Thương Rực là Tứ huynh trong nhà bá bá. Đời trước ta cũng ghét Thương Rực vì chàng không hề có bộ lông trắng muốt giống ta hay như các huynh đệ của chàng, mà là một bộ lông đỏ rực như máu, một con Huyết Ngao. điều khác biệt này làm ta thấy dị nghị nên né ra xa, sau này lớn hẳn lên ta lại càng không ưa nhìn Thương Rực, vừa ít nói lại còn không bao giờ cười cả, một khuôn mặt lạnh lùng như một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro