Chương 3: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần dần nhô lên sau rặng cây phía Đông. Từng tia nắng mai đan xen, xua đi bóng tối. Những chú chim líu lo chuyền cành, đón chào một ngày mới, một ngày đẹp trời. Ánh nắng trời soi vào ô cửa sổ phòng Rio, làm cả căn phòng tỏa sáng rực rỡ. Rio nheo mắt lại trước ánh nắng mặt trời. Cậu thở hắt ra.

"Tất cả mọi chuyện hôm qua...đều là một giấc mơ. Mình chưa từng gặp San..."

"A...kẹo kìa..."

Cậu cúi xuống nhìn con bé đang nằm trên người mình, còn ngón tay cậu thì yên vị trong miệng nó, thở dài.

"Haizz...nhóc, dậy đi!"

Rio lay nhẹ thân hình bé nhỏ của San.

"Hơ...sáng rồi à...? Chào buổi sáng...Rio"

Con bé dụi dụi mắt và ngồi dậy.

"Ờ...mà sao nhóc lại nằm ở đây?"

"Ta sợ ma..."

"Tiểu yêu nghiệt như nhóc mà cũng sợ ma à?"

Rio ngẩn người. San nhảy xuống khỏi sofa, nó vuốt gọn mái tóc dài của mình.

"Không được sao? Mà ngươi đừng gọi ta là yêu nghiệt"

"Tiểu yêu nghiệt"

"Grr...ta cắn chết ngươi!"

San giơ tay vồ lấy khoảng không mà không hề nhận ra Rio đã đi vào phòng vệ sinh từ lúc nào.

"Haha...yêu nghiệt...ở ngoài đó mà khóc đi nhá..."

Cậu ôm bụng cười.

*Rầm*

Cánh cửa phòng vệ sinh bị giật tung ra. San đứng ngoài nhìn, đôi mắt màu hổ phách của cô bé bị thay thế bởi một màu máu đỏ. Mái tóc nó dần chuyển sang màu trắng.

"...nhóc bị sao vậy"

"Rio...ta sẽ giết ngươi..."

San tiến lại gần Rio, ngọn lửa giận dữ bốc lên ngùn ngụt như muốn thiêu cháy tất cả. (P/S: theo nghĩa đen luôn á :v )

"...này...nhóc"

"Chết đi..."

San nhếch môi cười quỷ dị. Nó lao về phía Rio, cặp nanh lộ ra. Cậu nhanh nhẹn né sang một bên.

"San...dừng lại!"

Con bé điên cuồng tấn công Rio.

"San...ta xin lỗi...mau dừng lại đi..."

Khi San còn đang cắn chặt áo của Rio, cậu đã kịp ôm nó lại, vuốt nhẹ mái tóc nó. Con bé vểnh tai lên nghe ngóng, nó nhả áo Rio ra và nhìn cậu.

"Ta xin lỗi..." 

San vòng tay ôm lấy Rio, tóc và mắt nó cũng trở lại bình thường. Từ đó, Rio rút ra kết luận: không nên chọc điên con tiểu yêu hồ này!
 
"Rio-sama...có chuyện gì mà mới sáng sớm đã ầm ĩ lên vậy..."

Một tên đàn em của Rio hỏi.

"Akahiro, mau chuẩn bị bữa sáng và đem lên phòng tôi!"

Nói rồi Rio đeo chiếc cặp của mình lên, đôi mắt màu tím sắc lại đầy sát khí.

"Các người mà dám làm gì nó..."

Đám người kia chỉ biết sợ rúm ró, gật đầu dạ vâng liên hồi.
Hôm nay là ngày mà Rio phải tới giảng đường để nghe lời giảng dậy của giáo viên mà đối với cậu, nó như một hình thức tra tấn. Với lý do "muốn đi bộ để hít thở không khí", Rio đã làm bác tài xế già gật đầu đồng ý cho cậu đi bộ. Suốt dọc đường đi, không biết cậu đã làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ gục ngã vì vẻ đẹp trai của mình. Cậu chán ghét những đứa con gái này.

"Anh gì ơi, em có thể làm quen với anh không?"

"Cho em...số điện thoại của anh nhé?"

Các tiếng gọi vang lên không ngớt. Mấy cô khi thấy Rio đi ngang qua, người thì e lệ, đỏ mặt, người thì chỉnh sửa lại đầu tóc, quần áo để thu hút sự chú ý của Rio nhưng cậu không mấy bận tâm. Cuối cùng, cậng cũng có thể tới được trường.

Cùng lúc đó ở toà cao ốc của Rio

*cộc cộc*

"Cô bé, tôi theo lời Rio-sama mang bữa sáng lên đây!"

*im lặng*

"Cô bé...cô có trong đó không vậy?"

*con quạ bay ngang*

Akahiro nghĩ rằng cô bé mà Rio mang về đã ngủ nên cậu mở cửa bước vào phòng. Căn phòng trống không.

"Cô...cô bé...Rio-sama...sẽ không tha...cho tôi mất..."(Au: tội nghiệp thím Akahiro...*vỗ vai* Akahiro: mi bảo ai là "thím" hả? Au: dạ em không biết...)

Tại trường đại học King Star

Rio đang nằm ngục xuống mặt bàn, lười biếng đưa đôi mắt ngắm nhìn những tán lá cây ngoài cửa sổ. Ánh nắng, làn gió thu dịu dàng vuốt ve cậu. Chắc hẳn có nhiều cô gái (hoặc chàng trai) mong mơ ước trở thành nắng, thành gió lắm a.

"San?"

Rio tập trung vào cái bóng trắng nhanh nhẹn dưới sân trường. Khi đã xác định được đó đúng là con tiểu yêu hồ kia, cậu nhanh chóng thu hết tài liệu vào cặp rồi phóng ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của ông thầy hói đầu

-"NAGASAKI RIO...ANH MAU QUAY LẠI NHANH CHO TÔI..."

Ông thầy hói đầu hét lên. Rio chỉ quay đầu lại, nhìn ông bằng ánh mắt thách thức làm cho ông ta chỉ muốn chui xuống lỗ sớm.
Rio đã "vượt ngục" thành công.

"Rio à..."

San nhảy xuống từ ngọn cây gần đó rồi nhảy lên lưng cậu với tốc độ ánh sáng. Vâng! Là tốc độ ánh sáng! Rio cũng chẳng ngạc nhiên gì vì con bé này Không Phải Người Thường.

"Sao nhóc lại tới được đây?"

"Ta đi theo mùi hương của ngươi"

San dụi má của mình vào lưng Rio. Cậu gõ đầu con bé.

"Ui...sao ngươi lại đánh ta..."

San xoa xoa đầu, phụng phịu. Rio cười nhẹ.

"Dù sao cũng cảm ơn nhóc!"

"Về chuyện gì?"

"À...không có gì..."

San nhảy xuống và chạy ra trước mặt Rio, nó dang tay ra.

"Rio...ta đói..."

Rio nhìn con bé. Giờ cậu mới để ý thấy trên cổ nó có đeo một quả chuông vàng được lồng vào sợi dây tết bằng tay màu đỏ.

"Quả chuông đó..."

"Nó sao?"

San tháo sợi dây ra và giơ lên.

"Không có gì...nó rất đẹp!"

"Naga...tặng ta đấy..."

Nói tới đây, khuôn mặt con bé có thoáng chút buồn. Có lẽ, nó đã có những kỉ niệm rất đẹp với người tên Naga đó.

"San này!"

"Chuyện gì?"

"Từ hôm nay nhóc sẽ sống chung với ta, không phải vì ta thương nhóc đâu...mà là...ta chỉ không muốn gây phiền phức thôi..." 

"Xì...Điều đó là đương nhiên rồi. Giờ ta đói...ta muốn ăn thịt bò!"

San hào hứng nói.

"Được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro