Tiểu Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Hôm nay như mọi ngày, tiểu Hoàng trong tay cầm những đóng rôm vừa dồn lại và dủ thật mạnh xuống tấm bạt hứng lúa. Nhìn lúa mót được ngày hôm nay gần được một thúng cô cười vui vẻ. Gương mặt thiếu nữ ửng đỏ, do nóng và trời đang độ giữa trưa,mồ hôi ướt đẫm gương mặt nhỏ dưới chiếc nón lá.

Tiểu Hoàng năm nay 16 tuổi, là chị cả của một nhà 4 đứa em nhỏ, trên tiểu Hoàng còn có một anh trai đi làm cuốc đất thuê. Ba của tiểu Hoàng là một tên nghiện rượu, không chịu đi làm,lười biếng mà còn thường xuyên đánh đập mẹ con cô. Nhà nghèo đông miệng ăn, một mình mẹ của tiểu Hoàng phải gòng gánh việc nặng, tới vụ mùa, mẹ tiểu Hoàng và cô sẽ dậy sớm đội thúng mang bạc đi tìm ruộng gặt từ cánh đồng này sang cánh đồng khác, ruộng nào gặt thì mẹ con cô sẽ vào mót kiếm lúa, đôi khi sẽ có người thuê canh lúa, maybao hoặc dồn lúa, xong việc họ sẽ cho một hoặc hai thúng lúa mang về. Hết vụ thì đi làm thuê, làm công. Hôm nay tiểu Ngà em út của tiểu Hoàng bị sốt nặng nên mẹ tiểu Hoàng ở nhà chăm bệnh, từ sáng năm giờ tiểu Hoàng đã dậy hấp mấy nồi khoai lang lấy mấy củ bỏ vào thúng đem theo ăn, thấy lúa mót được nhiều mừng quá cô vội chưa ăn được củ nào cả, mấy củ khoai nằm lăn lóc bên cạnh tấm bạc.

Đang dủ rôm thì bỗng nghe từ phía trên đầu truyền xuống giọng nói con trai hơi từ tốn: “ ừm…, em qua dồn lúa phụ cho nhà anh được không? , dồn xong anh cho lúa.”

 Tiểu Hoàng ngước lên nhìn thì thấy đối diện mình là dáng người cao lớn. Do trời nắng nên tiểu Hoàng không thấy rõ mặt của đối phương chỉ thấy dáng người anh rất cao .

“Dạ được, để em đổ lúa vào thúng rồi sang ngây ạ”

“Ừ, ruộng bên đây”.  Tuyến chỉ tay về phía đám ruộng có 3 thợ đang cắt và một bà lão đang đứng gần đó.

Tiểu Hoàng động tác dưới tay vội vàng đổ lúa từ tấm bạt vào thúng rồi gôm đồ chạy theo thiếu niên vừa mới xoay người đi.

Nhìn tấm lưng dài rộng đang đi phía trước cô lâm.vào suy nghĩ, đóng rôm dủ gần hết nếu tiếp tục dủ cũng chỉ được một phần thúng còn đi dồn lúa phụ ít nhất cũng được một thúng bỏ bao, nghĩ vậy nên tiểu Hoàng vui sướng, hôm nay nhiều lúa về chắc các em và mẹ ở nhà sẽ rất vui.

Tới nơi tiểu Hoàng thấy những bó lúa vàng ươm liền bắt tay vào làm công việc. Phía bên đây Tuyến đưa lúa cho thợ gặt đang định đưa tay lau mồ hôi trên mặt thì thấy bóng dáng nhỏ bé đang dồn những bó lúa lại một chỗ. Cô mặc một bộ đồ cũ bạc màu nhưng nhìn rất sạch sẽ, dáng người nhỏ con nhưng mà nhanh nhẹn. Anh là người trong làng, ruộng ở đây chỉ khi tới vụ mẹ bảo ra thu hoạch anh mới ra. Lúc mới tới nơi nghe mẹ bảo thợ dồn lúa hôm nay bò nhà anh ta chết nên không ai dồn lúa cả. Đang hút điếu thuốc trên tay vô ý liếc sang bên kia thấy cô bé dủ rôm nhưng cười rất vui vẻ, gương mặt đỏ hồng chảy đầy mồ hôi. Mót lúa cũng có thể vui vẻ vậy sao? Ma xui quỷ khiến thế nào anh bước sang đám ruộng, lần đầu tiên chủ động bắt chuyện với một cô gái nhờ sang làm cho ruộng nhà anh. Đang nghĩ thì nghe có tiếng kêu của bà mười: “ Tuyến ơi, bao nhiêu bao rồi con?”.

“Khoảng hơn 10 bao rồi, sao thế?” Giọng anh có vẻ hơi lười biếng nhưng động tác trên tay nhanh nhẹn mạnh mẽ khoẻ khoắn rinh bao lúa xuống may bao lại.

 Tiểu Hoàng nghe giọng bà mười gọi thì tò mò nhìn sang bờ vô tình bắt gặp khuôn mặt nam tính miệng vừa ngậm điếu thuốc vừa khâu bao. Gương mặt hồng hồng vì nóng của tiểu Hoàng đột nhiên nóng bừng thêm, cô thấy được khuôn mặt đẹp trai nam tính khoẻ mạnh, trước giờ tiếp xúc với đàn ông con trai chỉ có ba, anh trai, em trai và anh em họ hoặc ông chú già và một vài người kéo xe bò thuê lúc đi mót thôi chứ chưa gặp được ai nhìn đẹp mắt như vậy cả. Khi nảy không nhìn rõ mặt cứ nghĩ anh ta là dạng đàn ông nông thôn điển hình, nhưng giờ thấy rõ mặt mới thấy anh rất trắng, rất thư sinh, chắc là con nhà giàu được đi học. Bỏ qua suy nghĩ vừa rồi, tiểu Hoàng tập trung ôm từng bó lúa dồn lại để lên gánh để người làm công gánh sang chỗ máy gặt.

“ Vào nghỉ ngơi chút đi con, để thằng Tân qua cho nó may bao, vào ăn cơm thôi nào.” Bà mười đau lòng con trai kêu anh vào nghỉ ngơi, Nguyễn Tuyến ngước mắt lên nhìn rồi rít điếu thuốc ném đi, “Đợi tí đi, con chưa đói, mẹ tìm gốc cây nào mát ăn trước đi”

“Ôi ôi mồ hôi ướt hết áo rồi, vào nghỉ mệt đi con.”

Tiểu Hoàng nghe vậy thì nhớ đến mấy củ khoai đem theo, sáng giờ chưa ăn được gì cô cũng hơi đói, thôi thì dồn mấy luồng nữa cho xong rồi đội lúa về ăn cơm luôn cũng được vậy.

“ Thằng Tân mày mau mau qua may  bao cho cậu đi, mày lề mề cái gì.”.

Tân vừa vác xong bao lúa để lên xe bò nghe vậy thì la lên “ Con vác lúa lên xe bò mà bà chủ, đợi con một chút đi chứ, bà làm như con 3 đầu 6 tay vậy.”

“Mày cứ vác lúa đi, mẹ, con đã bảo lát ăn rồi, sao nói mãi thế?”

Bà mười xót con trai nhưng nghĩ lại bản thân già yếu đi đứng không tiện, vã lại hôm nay chồng bà dẫn nhân công trong nhà thu hoạch cả mẫu ngô nên chỉ đành để con trai của bà nhịn đói làm việc một hôm vậy.

“ Aizzz, vậy mẹ vào ăn trước đây. Khi nào lúa hết thì kêu mẹ nhé”

Nguyễn Tuyến không nhìn chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục làm việc. Cánh tay nắm cây khâu bao chuẩn bị may bao lúa vừa mới lấy xuống thì nghe Tân dưới ruộng la lên “ Cậu chủ, cậu chủ có người ngất xĩu này.”

Anh vội nhìn xuống thì thấy là cô bé mót lúa ngất, “Mày qua đây thế tao đi”

“Dạ, cậu lẹ lẹ xem xem”

Giờ đang là giờ cơm, người làm đã đi tìm chỗ ăn cơm hết chỉ còn Nguyễn Tuyến, Tân và thợ gặt gặt cho xong mớ lúa . Cứ nghĩ cô cũng đi ăn cơm rồi ai ngờ được bị say nắng tới xĩu như vậy.

Nguyễn Tuyến chạy tới vội cuối người ôm tiểu Hoàng lên chạy nhanh đi tìm người, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai măt nhắm chặt, khi nảy anh thấy đôi mắt này cười lên cong cong trông rất đẹp mắt.

Nông dân đang ăn cơm thấy Tuyến ôm tiểu Hoàng chạy gấp gáp tới thì vội vàng đẩy hết đồ đạc sang một bên chow anh đặt tiểu Hoàng xuống. Bà năm Xuân biết tiểu Hoàng, thấy cô say nắng vội lấy nước cho cô uống, lấy nón lá quạt quạt, mấy phụ nhân, lão bà liên tục quạt, lấy khăn nhúng nước lau mặt cho cô.

“Aiz ui đứa trẻ tội nghiệp, hôm nay không thấy mẹ nó mót với nó nhỉ? Đi một mình làm quá sức nên xĩu đây mà” , mọi người xôn xao

“ Đúng rồi, con nhỏ mới mười mấy tuổi mà tháo vác lắm, lúc trước tôi rinh không nổi nữa bao lúa về là nó giúp tôi rinh đấy, tội nghiệp lắm”

Bà mười thấy con trai mình ôm một cô gái thì đi vội qua hỏi han “sao thế Tuyến, con ôm ai đó,.. Ôi ôi sao con bé mặt đỏ bừng vậy, mau mau lấy chanh tha cho nó giảm nhiệt, tôi có mang theo đây.”

Bà năm Xuân lấy lưỡi hái cắt lúa gọt miếng chanh tha lên cổ lên người tiểu Hoàng, lúc này bà mười quay sang hỏi lại con trai “Con bé này khi nảy dồn lúa cho nhà mình đúng không?”

“Ừm, lát cô ấy tỉnh thì cho 3 thúng lúa đi. Khi nào tỉnh thì kêu con con đưa cô ấy về, dù gì cũng làm cho nhà mình mệt quá nên xĩu.”

“Ôi, trước đó nó có đi mót mà, làm cho nhà mình bao lâu đâu chứ. Này, này ta nói sao con đi nhanh thế hả”

Bà hai Lan thấy kéo tay bà mười “ nhà bà còn đang gặt lúa mà, nó không đi không lẻ bà đi ra đó à?”

“Ừ nhỉ, ai ôi lão già nhà tôi, lấy hết người làm đi, a Tuyến nhà tôi còn chưa được ăn cơm”

Mọi người thấy bà mười than thì cũng cười cười, biết vợ chồng bà chỉ có một đứa con trai nên bảo vệ rất kỹ.

Trên mặt  mát lạnh, nghe xung quanh ồn ào tiểu Hoàng mở mắt ra.

“Ôi tỉnh rồi, tỉnh rồi này.”

Bà mười nghe hô cũng quay sang “ Cháu gái, tỉnh rồi à, ăn gì chưa sang bên kia ăn cơm với ta. Cực khổ cho cháu rồi.”

Bà năm xuân quạt cho tiểu Hoàng lo lắng hỏi thăm “sao rồi, con còn đau đầu hay đau chỗ nào không đấy, mày lại không ăn sáng đúng không? Không có mẹ là cậy mạnh vậy đây, con bé này.”

Nhìn ánh mắt Bà năm và mn quan tâm, cô cười lên bảo “ dạ do khi nảy con choáng váng, chắc say nắng thôi ạ. Con cảm ơn mọi người, con có đem theo mấy củ khoai lang để con đi lấy.”

Bà mười đi tới kéo tay cô “ thôi giờ sao nuốt nổi thứ đõ đi theo ta tới đây ăn cơm đi”

“Dạ….dạ con có đồ ăn rồi, con…”

“Đi đi thôi nào”

Bà mười kéo tay cô qua gốc cây bên kia, phía dưới trải tấm bạc bên trên là mấy hôp đựng thức ăn.

Bà mười lấy một hộp cơm làm sẵn có đồ ăn bên trong đưa cho tiểu Hoàng “Ăn đi con, đừng ngại gì hết, ta ăn một mình cũng buồn chán”

“Dạ, con cảm ơn. Bà cũng mau mau ăn đi”

Mở nắp hộp đựng cơm bên trong có thịt kho trứng, măng kho, tiểu Hoàng nghĩ lần cuối bản thân được ăn thịt là tết tới nay cũng năm tháng rồi. Bỗng nhiên muốn nhịn đói đem về cho mẹ và các em cùng nhau chia sẻ. Đang suy nghĩ thì bỗng bà mười quay sang hỏi:

“Mà này, con tên gì thế?”

“Con tên tiểu Hoàng ạ”

“Ừ ăn xong ta cho con 3 thúng lúa đem về, cực khổ cho con rồi”

“Dạ dạ thôi con lấy 2 thúng thôi ạ, khi nảy còn còn chưa có dồn xong đâu, con còn ăn cơm trưa của bà, con lấy 2 thúng là tốt lắm rồi ạ”

Bà mười thấy cô bé ăn cơm trợn mắt lên hấp tấp trả lời mình làm hai má phồng phồng đáng yêu thì cười rộ lên “ Ôi con bé này, ta cho thì con cứ lấy đi, gấp gáp cái gì chứ, vả lại con trai ta kêu đấy, nó bảo lát rinh lúa về giúp cho con nữa, để ta kêu thằng Tân kéo xe qua đưa con về”

“Con bỏ lúa vô bảo đội về là được rồi ạ, con không sao đâu, con khoẻ lắm, lúc trước mình con vác cả bao to về còn được bà ạ”

Tiểu Hoàng cảm thấy hôm nay thật may mắn, gặp được nhà thuê mình làm có lòng.

“Dạ mà lúc nảy ai đưa con lên đây vậy bà?”

“Con trai ta đấy, nó thấy con ngất thì ôm.con chạy lên đây, con đừng để ý nhé, nó chỉ ôm con sang đây cho bọn ta lau mặt cho con thôi”

Mặt bỗng nhiên đỏ lên, tiểu Hoàng lắp bắp “thế thì con càng biết ơn anh ấy ạ, nhờ anh ấy cứu con”

“Ôi cái đứa trẻ đó, tới giờ vẫn chưa được ăn cơm. Cháu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”

“ Con năm nay 16 rồi ạ”

“Mới 16 tuổi mà đã cực khổ.vậy rồi à, nhà gần đây không?”

“Dạ gần ạ, đi khoảng 30 phút là tới nhà con”

“ Thế mà gần à, lát ta bảo Tân nó đạp xe chở con về”

“Dạ con đi quen rồi ạ, có khi con và mẹ con đi mót tới tận 2 3 tiếng mới về được nhà nên không sao. Hôm nay phiền bà nhiều rồi”

“Bà già này thì làm được gì cho con đâu chứ, có thằng Tuyến nó giúp con thôi. Mà này, thằng nhóc lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt thúi của nó cháu sợ không?”

“Con không có nhìn kỹ anh ấy nên không biết ạ”, tiểu Hoàng cuối đầu xuống ăn cơm nói dối bà mười.

“Aiz… nó bộ dáng rất được, năm nay cũng 22 rồi, ta làm mai kiểu gì nó cũng không vừa ý, toàn làm con nhà người ta khóc bỏ đi”

Tiểu Hoàng thấy bà hay than thở nỏ nụ cười, cô đậy nắp hộp cơm lại bỏ vào bịch đồ cho bà. “Bà ơi, con ăn xong rồi. Con ra lấy đồ rồi về đây ạ”

“Ừ con có đem theo bao chứ, kêu Tân nó lấy cho con 3 thúng lúa đi nhé”

“Dạ con lấy 2 thúng thôi ạ, tạm biệt bà”

“Ôi con nhỏ này”

Mãi đến lúc tiểu Hoàng đổ hết số lúa mót được vào một bao to đội về vẫn không gặp lại Tuyến.

Trên đường về tiểu Hoàng mất mác mượn gánh nặng trên vai để thôi suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc