tieu hoang hau 9 tuoi 70->73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi yêu

Trăng đã lên sao, gió đêm hiu hiu.

Phượng Nghi cung tĩnh lặng đến rợn người.

Ánh nến mông lung, những cái bóng in ở vách tường.

Lẳng lặng, màn liễu hạ xuống che khuất Lãnh Loan Loan nằm ở trên giường.

Các cung nữ gác đêm lo sợ ngồi ở một bên, chỉ sợ Hoàng Hậu nếu có mệnh hệ gì, các nàng thật là dù có một trăm cái đầu cũng không đủ để chém, vẻ tức giận của Hoàng Thượng khi đó giống như thủy triều mãnh liệt còn quanh quẩn ở bên tai.

"Chi..."

Cửa phòng đột nhiên bị mở, mang vào một trận gió. Ánh nến, giống như cũng sắp bị tắt.

Các cung nữ hoảng sợ, đứng lên.

Thân ảnh màu vàng xuất hiện ở trước mặt các nàng, vẻ mặt giống như sương lãnh. Cơ thể các nàng hoàn toàn phát lạnh, không thể nhúc nhích.

"Hoàng... Hoàng Thượng cát tường."

Sau một lúc lâu, các cung nữ mới lắp bắp thỉnh an.

Hiên Viên Dạ phất phất tay, ánh mắt hướng về một phía. Ánh nến chiếu rọi màn liễu, trong mông lung lộ ra vài phần ôn hòa. Ánh mắt hắn cũng ôn nhu theo, mở miệng:

"Hoàng Hậu có tỉnh không?"

Tuy biết rõ rằng vô vọng, lại vẫn cầu nguyện có kỳ tích xảy ra như cũ. Hy vọng nàng có thể mở đôi mắt hắc bạch phân minh kia, mong nàng nhìn mình một cái.

"Dạ...không...."

Các cung nữ lắc đầu, không có nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Hiên Viên Dạ. Trong lòng chỉ còn sợ hãi, nếu chọc giận long nhan thì tánh mạng khó giữ được.

Hiên Viên Dạ trầm mặc, trong ám ánh sáng mông lung, thân ảnh có vài phần cô tịch.

"Các ngươi lui ra đi."

"Dạ."

Các cung nữ cúi người, rời khỏi phòng.

Hiên Viên Dạ đứng ở nơi đó, bất động thật lâu.

Ánh nến trên bàn càng ngày càng mỏng manh, giống như từng hơi thở nhỏ nhẹ của Lãnh Loan Loan. Đó là dấu hiệu sinh mệnh sắp trôi qua sao? Hiên Viên Dạ không dám tưởng tượng. Có lẽ hắn đang lừa mình dối người, nhưng suy nghĩ này cho hắn có thêm dũng khí để chờ đợi, không phải sao?

Bước chân nặng nề, giống bị ma nhập.

Ánh mắt lãnh lệ, bễ nghễ giống bị sương mù bao vây, lộ ra vài phần bất lực yếu ớt.

Nhìn thấy nàng thoi thóp nằm ở trên giường như thế, tim lại kích động như vậy. Sợ nàng sẽ ngủ mãi, sợ nàng như trong lời Thái y nói không thể sống nữa. Lúc ấy chưa từng nghĩ, vì sao trong lòng lại bởi vì suy nghĩ sẽ mất đi nàng mà thống khổ vạn phần? Nỗi đau này, tựa hồ là bị rút ra từng bộ phận của thân thể...

Rời khỏi Phượng Nghi cung, hắn trở lại Ngự Thư Phòng.

Mùi Long Tiên Hương thoang thoảng, trong đầu nhớ đến lần đầu tiên quen Lãnh Loan Loan .

Tại Duyệt Hương Các thần bí, nàng lãnh ngạo, cuồng tứ. Tại yến hội của Thái Hậu, nàng thản nhiên kiêu ngạo, tự tin. Sau khi tiến cung thể hiện trí tuệ... Mỗi một hình ảnh để rõ nét khắc ở trong não hắn như vậy, thì ra không biết từ lúc nào, thân ảnh nhỏ bé kia đã thẩm thấu vào cuộc sống của hắn, làm hắn không thể không chú ý nàng.

Đây là yêu ư?

Tuy rằng một nam tử trưởng thành đi yêu một đứa bé chín tuổi, nghe qua thật là chuyện không thể tin nổi, một chuyện thực biến thái. Nhưng Hiên Viên Dạ hắn cũng không là kẻ cổ hủ. Khuôn phép, thế tục, lễ giáo trong mắt hắn chỉ như cát bụi, gió cuốn đi là biến mất. Yêu thì yêu, bất kể nàng bao nhiêu tuổi, thân phận, địa vị, chỉ cần Hiên Viên Dạ hắn biết, nhất định không buông tay.

Con ngươi thâm thúy như màn đêm lóe ra nhu tình, một khi yêu, sẽ yêu không hối hận.

Ánh sáng sụp dần, căn phòng trở nên u ám.

Hiên Viên Dạ ống tay áo vung lên, một ngọn nến khác lại được thắp lên.

Trong phòng lại tràn ngập ánh sáng, ánh sáng ngọc chói mắt.

Bàn tay to nhẹ nhàng nhấc lên màn liễu, ngồi xuống bên giường.

Lãnh Loan Loan chỉ là thản nhiên ngủ, khuôn mặt trắng bệch đắm chìm trong ánh sáng, có một tia nhu hòa, hình như có chút sinh khí.

Hiên Viên Dạ đưa tay xoa hai má của nàng, ngón tay mang theo ôn nhu chưa từng có.

Đừng ngủ tiếp.

Trong lòng hắn khẩn cầu, chỉ cần nàng có thể sống, hắn nguyện ý giảm thọ mười năm, hai mươi năm......

Lãnh Loan Loan mặc dù đã uống mê dược, nhưng thần chí vẫn rõ ràng.

Từ khi Hiên Viên Dạ Thiên tức giận đến bây giờ hắn nhu tình vuốt ve, nàng đều có thể cảm giác được. Trong lòng kinh ngạc không hiểu, là nàng lầm sao? Vì sao kia trên người nam nhân này lại lộ ra đau thương trầm trọng? Hắn vì mình mà khổ sở sao?

Không thể tin được, từ lần đầu tiên gặp gỡ cho đến khi nàng thành Hoàng Hậu, nàng nghĩ bọn họ trong lúc đó bất quá là tính cách tương tự nhau, mà có ý thức rằng, chỉ là quan hệ chinh phục đối phương. Nhưng là hiện tại giọng nói cùng hành động của hắn lại lộ ra âu yếm trìu mến, ôn nhu. Thiếu niên Thiên tử cao cao tại thượng, không ai bì như hắn sẽ yêu một cửu tuổi nữ oa cao ngạo sao?

Chỉ số thông minh hai trăm của kẻ thiên tài giờ cũng nghi hoặc, trong lòng không hiểu gì hết.

Nếu nàng biến thành một thiếu nữ, nàng tự tin có thể mê đảo chúng sinh. Nhưng là hiện tại thân thể nhỏ bé này cũng có thể mê đảo trai đẹp, thật đúng là đặc biệt. Hay nên nói là hắn luyến đồng??

Đột nhiên nghĩ ra suy nghĩ như vậy, nàng thấy giật cả mình. Người kia sẽ không thừa dịp nàng hiện tại không thể nhúc nhích, làm cái loại hành vi bất lương với nàng chứ? Cảm giác được bàn tay trên mặt kia càng ngày càng đi xuống, Lãnh Loan Loan hận không thể lập tức liền nhảy dựng lên.

"Loan Loan."

Hiên Viên Dạ đột nhiên cúi đầu gọi, giọng nói mang theo cảm tình làm Lãnh Loan Loan sửng sốt. Chẳng lẽ người này thật sự yêu mình ? Trong lòng không có ghê tởm, cũng không có chán ghét, chính là thực bình tĩnh.

"Ngươi đừng rời khỏi Trẫm."

Hiên Viên Dạ cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Lãnh Loan Loan trong bàn tay rộng lớn của hắn, cảm giác ấm áp hai bàn tay chạm vào nhau truyền vào trong lòng Lãnh Loan Loan. Đè xuống những suy đoán linh tinh, lẳng lặng nghe hắn nói chuyện.

"Ngươi biết không? Trẫm từ nhỏ đã bị đặt trong mối kỳ vọng cao của phụ hoàng, đi theo người một lòng học tập đạo trị quốc. Các huynh đệ tỷ muội đều cảm thấy ta đáng sợ, rời xa ta. Thậm chí sau lại còn vì ngôi vị hoàng đế, quyền thế mà hạ độc thủ, năm Trẫm sáu tuổi, ở khu săn bắn hoàng gia, Tam ca cùng Tứ ca cư nhiên thuê sát thủ ám sát Trẫm. Nếu không phải thị vệ bên người lấy thân che đỡ, chỉ sợ hiện tại Trẫm không còn sống. Lần ám sát kia làm Trẫm cảm thấy đáng sợ, cơ thể yếu ớt không thể làm gì. Vì thế sau này Trẫm trở nên càng ngày càng lạnh lệ, trừ bỏ Phụ hoàng, Mẫu hậu cùng Thiên, những người khác đều không đặt ở trong mắt. Mười hai tuổi, Trẫm đăng cơ, đem hoàng huynh trục xuất đến làm vương ở chốn xa xôi. Trẫm trở thành Đế vương một quốc gia, đem Thiên Diệu cùng Bắc Bang sánh ngang bằng nhau. Mọi người đều nói Trẫm lãnh khốc vô tình, thô bạo thất thường, nhưng đáy lòng Trẫm cô đơn có ai biết......"

Giọng nói của Hiên Viên Dạ xưa trầm trầm, mang theo vô hạn sầu não. Hắn cao ngạo như thế có thể đem bí mật đáy lòng mở ra, quả là chuyện khó tin.

"Trẫm không tin nữ nhân, Hậu cung thường lục đục với nhau, phi tần dối trá. Nhưng bởi vì giang sơn xã tắc, Trẫm không thể không cưới nữ nhi đại thần. Chỉ có ngôi vị Hoàng Hậu, Trẫm vẫn hy vọng có thể để một nữ tử đáng để Trẫm tin tưởng ngồi vào. Lúc trước lập ngươi vốn là bởi vì ngươi khơi lên hảo kỳ, Trẫm muốn chinh phục ngươi, làm ngươi xưng thần phục ở dưới chân Trẫm. Nhưng là không biết từ khi nào, thân ảnh nhỏ bé của ngươi đã in sâu trong đầu Trẫm, cho tới hôm nay ngươi bị trúng độc. Trẫm mới bừng tỉnh, hóa ra Trẫm đã yêu tiểu nữ oa ngươi..."

Lãnh Loan Loan lắng nghe, nguyên lai là sự thật. Nam nhân cao cao tại thượng này cư nhiên thật sự yêu mình . Không thể không nói hắn là luyến đồng, hắn nói sự thực, ưu thương làm nàng hiểu được đó là một chuyện thực không thể trốn tránh.

Hắn yêu nàng, nhưng còn nàng?

Nàng thích hắn sao?

Chương 71: Nói không với yêu

Mây đen bao phủ bầu trời, vầng trăng cùng những vì sao đều bị che khuất

Ánh sáng ngọc tự nhiên, màn đêm đang xâm lấn.

Gió đêm giống như đã bị yêu quái kích thích, trở nên xao động. Hoa cỏ lay động loạng choạng thân hình, tựa như bị cô gái bất lực bị ác ma đuổi theo.

"Uỳnh..."

Là ai chọc giận lôi thần?.

Tiếng sấm rền giật mạnh cả nhân gian, tia chớp như ảo ảnh xẹt qua bầu trời đêm. Chợt một ánh sáng chiếu rọi trời đất, mưa to ào ào đổ xuống.

Tiếng gió, tiếng sấm, tiếng mưa rơi, tia chớp lập lòe.

Gió lớn làm rung động cả cửa sổ, ánh chớp chiếu vào cửa sổ.

Không khí quỷ dị khiến cho người bất an.

"Ket..."

Cửa sổ bị mở ra một khe hở, gió đêm ùa vào phòng, mang theo mùi mưa. Ánh nến tắt sụp, trong phòng đen kịt.

Hiên Viên Dạ căng thẳng cầm tay Lãnh Loan Loan,một cảm giác lo sợ đột nhiên nảy lên trong lòng.

Ban đêm như thế, chẳng lẽ là có gì sao?

Trong bóng tối, không nhìn thấy Lãnh Loan Loan. Cảm giác vô lực không thể nắm giữ làm tâm đã bình tĩnh tâm lại cảm thấy hoang mang, một tay thì gần như bối rối tìm Lãnh Loan Loan.

Khuôn mặt của nàng hình như lạnh hơn .

Cảm giác xẹt qua trong lòng, hắn nghiêng người đột nhiên hô:

"Người đâu, người đâu."

Tiếng hô kích động trong ban đêm yên tĩnh như một mũi tên nhọn xé gió mà lao đi, long bào tung bay. Trong bóng tối, lệ khí từ cặp mắt thâm thúy phản chiếu ánh sáng làm cho người ta sợ hãi.

"Chi..."

Cửa phòng bị đẩy ra, một cung nữ mặc y phục màu trắng cầm đèn chạy đến. Khuôn mặt nàng bình thường, thoáng như mờ mịt giữa biển người.

Ngọn đèn một lần nữa chiếu sáng cả căn phòng, ngọn đèn còn sáng giống như rót vào một cỗ hy vọng trong lòng Hiên Viên Dạ. Cảm xúc hồ hởi, hắn cư nhiên cũng không để ý đến cung nữ phía sau im lặng bất thường.

Đôi mắt thâm thúy gắt gao nhìn Lãnh Loan Loan, mái tóc rối tung ở bả vai, khuôn mặt trắng mềm vẫn trắng bệch như cũ. Nếu không phải hô hấp mỏng manh, hắn cơ hồ cho rằng nàng đã đi.

Lông mày nhíu lại, về sau giãn ra. Ngón tay thon dài vuốt ve đôi bàn tay mềm mại nhỏ bé, tựa hồ muốn nó trở nên ấm áp hơn.

Cung nữ vẫn không nói được một lời chỉ cụp đầu xuống, trong ánh mắt bình thản hiện lên một tia không hiểu. Bàn tay dưới ống tay áo siết chặt, nam tử cao cao tại thượng trước mặt, động tác ôn nhu như vậy, biểu tình nhu tình như thế, nhưng vì sao trong lòng mình lại cảm thấy không thoải mái?

Ngoài cửa sổ, mưa rầm rĩ! Cây cối lay động dữ dội, giống như vô số ma quỷ nhảy múa dưới mưa, ngâm lên những khúc ca đoạt hồn người.

"Uỳnh uỳnh..."

Lại là một tia chớp xẹt qua chân trời, bầu trời trắng sáng lên.

Đôi mắt cung nữ sáng ngời, đã đến giờ.

Thân ảnh như quỷ quỷ đứng phía sau Hiên Viên Dạ, bàn tay từ trong ống tay áo nhanh như chớp điểm huyệt đạo sau lưng hắn.

Tất cả chú ý của Hiên Viên Dạ đều ở Lãnh Loan Loan trên giường, không hề phòng bị dưới công kích của cung nữ.

"Rầm..."

Thân ảnh cao lớn đổ xuống bên thành giường, phát ra tiếng vang thật lớn.

Nguy rồi, trúng chiêu.

Trong đầu chỉ kịp hiện lên một câu như vậy, hắn liền mất đi tri giác.

Cung nữ liếc mắt một cái, đẩy thân thể hắn sang một bên.

Thân ảnh cao gầy ngồi vào bên giường, từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ. Giật nắm vải màu đỏ, đổ ra một viên thuốc màu đỏ ở lòng bàn tay.

Cung nữ một tay đem viên thuốc tới môi Lãnh Loan Loan, xúc cảm lạnh lạnh làm cung nữ dừng một chút. Môi sẽ gợi, tay kia đem viên thuốc màu đỏ bỏ vào trong miệng của nàng.

Buông tay, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào nàng vẫn không nhúc nhích.

Thật lâu sau, đôi mắt hắc bạch phân minh mở ra.

Lãnh Loan Loan giật giật thân hình cứng ngắc, ngồi dậy.

Ánh mắt nhìn biên Hiên Viên Dạ đổ ở bên giường, giật mình. Ấm áp từ bàn tay hắn giống như còn vương vấn hai bên má, giọng nói của hắn còn quanh quẩn ở bên tai. Nhất cử nhất động của hắn đều chứng minh hắn đối để ý nàng, hắn yêu nàng.

Môi anh đào mím lại, không thể nói rõ cảm giác trong lòng.

Nàng yêu hắn sao?

Đơn giản hỏi một câu, lại giống như xiềng xích trói chặt lấy nàng. Nghiêng ngả lảo đảo, lại tìm không thấy câu trả lời.

Tình yêu đối với nàng, cho tới bây giờ đều là không có ý nghĩa .

Khi ở hiện đại, nàng sinh hoạt giữa thế lực hắc ám, mưa bom bão đạn, máu chảy, dùng gương mặt xinh đẹp nhất ngắm nhìn sa đọa, dùng tươi cười tà tứ nhất là trò chơi nhân sinh......

Yêu, là độc dược khó giải.

Bởi vì nó, mẹ đã chôn vùi tuổi trẻ và sinh mệnh, lại vẫn không hận không oán như cũ, ngốc đến đáng thương.

Yêu, là vô cùng xa xỉ.

Nó có cũng chẳng sao, mất đi cũng là chuyện sang quý.

Nàng không quên được bóng dáng cô đơn của cha, yếu ớt như thế. Dù có thực lòng yêu nhau cũng không thể bên nhau vĩnh hằng. Hắn tựa như rừng núi yên tĩnh, cả người bi thương.

Biết rõ kết quả là đau khổ, vì sao còn muốn chờ mong?

Ánh mắt như làn nước, nhìn liếc một lần kẻ làm nhiễu loạn nỗi lòng mình, Hiên Viên Dạ.

Hắn tại nơi đó, tư thế hiện tại có chút chật vật, lưng lại vẫn thẳng như cũ, lộ ra khí thế ngạo nghễ. Hắn bất phàm, ngũ quan tuấn mỹ, khí thế nghiêm nghị, tôn quý vô cùng, hấp dẫn vô số nữ tử đến đấu đá nhau. Nhưng nữ tử yêu hắn nhất định cũng bất phàm, nữ tử yêu hắn đều thực vất vả. Kết cục yêu hắn chính là bị chặt đi hai cánh, vĩnh viễn bị nhốt trong nhà giam hoa lệ này. Mất đi cơ hội vẫy vùng giữa bầu trời tự do, thậm chí phải cùng vô số kẻ khác tranh giành phu quân. Đó là chuyện nàng không thể chịu được, tiến Hoàng cung làm Hoàng Hậu chính là một trò chơi, muốn diễn thì diễn, không hề vướng bận. Nhưng một khi đã quyết tâm, sẽ gặp sự trói buộc vĩnh viễn......

Nàng không muốn phải sống bi thảm như mẹ, chỉ vì yêu người không nên yêu mà mất đi cơ hội hưởng thụ thế giới, càng làm cho cha thương tâm như chết......

Tình yêu, nàng lựa chọn nói không!

Đôi mắt hắc bạch phân minh kiên định chứng minh cho thái độ của mình, nhưng quyết định của nàng có thể khiến cho nàng quên đi tất cả chuyện phát sinh hôm nay sao?

Trong đêm mưa gió đêm, sấm chớp giật mạnh.

Tất cả, khó giải.

Lãnh Loan Loan nén đi cảm xúc hiện giờ, đứng lên.

"Đổi trang đi."

Cung nữ đưa quần áo sớm đã chuẩn bị tốt giao cho Lãnh Loan Loan, quay thân mình, đưa lưng về phía nàng.

"Tốt."

Lãnh Loan Loan thay quần áo, lạnh nhạt nói.

Cung nữ quay người lại, im lặng chờ đợi phân phó của nàng.

"Ngươi không biết là trên mặt ngươi có gì đó không được tự nhiên sao?" Lãnh Loan Loan nhìn gương mặt bình thản đã nhìn đến phát chán ấy, thật sự cảm thấy chướng mắt. Đột nhiên nhớ tới thiếu niên có đôi mắt màu tím thần bí,"Bóc cái thứ gì đó trên mặt đi."

"Dạ."

Cung nữ thản nhiên trả lời, ngón tay thon dài kéo thứ gì đó sau mang tai. Lớp mặt nạ bên ngoài bị bóc ra, lộ ra khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ. Đôi mắt màu tím dưới ánh nến mờ nhạt rạng rỡ ánh sáng.

"Đi thôi."

Lãnh Loan Loan vừa lòng gợi lên khóe miệng, thân ảnh nhỏ bé dẫn đầu hướng ra ngoài.

Dạ Thần quay đầu nhìn Hiên Viên Dạ vẫn đang mê man, cũng lặng yên theo đuôi.

Ngoài phòng không có một bóng người, cung nữ, thái giám đều ngủ say trong phòng mình. Tất cả, tự nhiên cũng là kiệt tác của Dạ Thần.

Không biết từ nơi nào biến ra hai bộ áo mưa, khoác ở trên người.

Hai thân ảnh một cao một thấp lướt đi, giống như hai con chim ưng màu đen bay ra ngoài tường cung cao cao.

Tiếng sấm nổ vang, mưa gió gào rít.

Đêm, tựa hồ lại cực kì bất ổn

Chương 72: Mất tích thần bí

Giống như là đã ngủ rất lâu.

Hiên Viên Dạ đột nhiên cả người bủn rủn vô lực, mơ mơ màng màng mở mắt. Ánh vào mí mắt cũng là giường rồng của mình, giật mình. Lại phát hiện mình ngã vào bên giường, trách không được ê ẩm như thế.

"Uỳnh uỳnh..."

Sấm sét ầm vang, mang theo gió lạnh. Mưa dầm, giống như tiếng khóc thét của ai đó.

Thần chí mơ hồ rốt cục tình táo, hắn không phải đang ở bên Loan Loan hay sao?

Ánh mắt vội nhìn lên giường, vì sao không thấy thân thể nhỏ bé của Lãnh Loan Loan?

Nàng không phải trúng độc hôn mê sao? Như thế nào lại không thấy bóng dáng? Chẳng lẽ bị người bắt đi ?

Ý niệm này xẹt qua trong óc hắn, đôi mắt thâm thúy mãnh liệt co rút lại.

Kinh hãi, cơ hồ là lập tức, hắn chạy ra phía ngoài.

Bàn tay to mở cửa, mưa cùng gió lạnh làm thân thể hắn không nén được mà run run.

Tia chớp lóe lên, cắt ngang bầu trời đêm. Ánh sáng trắng loang loáng bao phủ toàn bộ Thiên Diệu, như ẩn như hiện.

Đêm, yên tĩnh đến đáng sợ.

Bình thường thái giám, cung nữ đi đi lại lại trước mặt, giờ phút này lại hoàn toàn không thấy bóng dáng.

Thân ảnh màu vàng bị mưa làm cho ướt nhẹp, lộ ra đường nét rõ ràng.

Dông tố đan vào nhau ở trước mắt, bóng cây cao ngất bị gió làm cho lay động mãnh liệt. Bóng cây rũ rũ, giống như trăm ngàn ma quỷ bủa vây.

Môi nhếch, lộ ra khẩn trương.

Hiên Viên Dạ đột nhiên có cảm giác cực kì không tốt, Loan Loan nhất định là gặp bất trắc. Hung thủ đột nhiên xuống tay từ sau lưng, nhất định là vì Loan Loan uống Hạc Đỉnh Hồng không lập tức mất mạng, tâm sinh bất ổn, lại xuống tay với nàng.

Đúng rồi, hắn nhớ tới lúc trước cái cung nữ cầm theo một ngọn đèn đi vào phòn. Nàng không nói một lời, sắc mặt trầm ổn. Căn bản là không giống cung nữ, chẳng lẽ nàng chính là hung thủ?

Mưa đêm lạnh lùng, hắn lại cảm thấy từ trán đang chảy mồ hôi nóng. Bất chấp suy nghĩ, thân ảnh cao cao lao thẳng vào trong màn mưa. Long bào hoa lệ bị mưa làm ướt đẫm, một đầu cài trâm nhỏ nước từng giọt, bị gió thổi mạnh. Thiếu niên Thiên tử cao cao tại thượng giờ phút này chật vật lôi thôi.

Vừa đi, Hiên Viên Dạ la lớn:

"Người đâu, người đâu."

Thanh âm rất nhanh bị tiếng mưa xối xả nuốt chửng, sấm lại rền vang.

"Chết tiệt, chạy đi đâu cả rồi."

Hiên Viên Dạ phẫn hận một cước đá đổ bàn đá trong Phượng Nghi cung, thân ảnh giống như đại bằng cực nhanh hướng tới Dưỡng Tâm điện.

Dưỡng Tâm điện

Hứa Mậu tay cầm phất trần, đứng ở trước cung ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đã là giờ hợi (9-11h đêm), Hoàng Thượng như thế nào còn không nghỉ ngơi trong cung điện?

Lo lắng nhíu mi, hắn lại không thể đi tìm. Lần này tiểu Hoàng Hậu đột nhiên trúng độc làm cho Hoàng Thượng lo lắng, chẳng những thiếu chút nữa lấy đầu toàn bộ Thái y viện, chính mình còn buông triều sự chăm lo cho Hoàng Hậu. Chẳng những không cho cung nữ, thái giám ở hắn trước mắt hoảng loạn, còn không cho bất luận kẻ nào đi quấy rầy hắn.

Tối nay nổi lên mưa gió sấm chớp, nhiệt độ không khí trở nên lành lạnh. Hắn vốn muốn là đưa quần áo ấm tới cho Hoàng Thượng, nhưng không có mệnh lệnh, hắn lại không dám đi. Nhưng là Hoàng Thượng ở cung Hậu dài như vậy, vạn nhất cảm lạnh, làm tổn thương long thể thì phải làm sao?

Nhịn không được đi tới đi lui, thị vệ phía sau đều nhịn không được cũng thấy không yên.

"Hoàng Thượng đã trở lại."

Hứa Mậu nhìn thấy Hiên Viên Dạ chạy trong màn mưa, kinh hãi. Chạy nhanh lên tiếp nhận một bên ô làm bằng giấy dầu không thấm nước sớm chuẩn bị tốt, kiễng mũi chân che mưa cho hắn.

"Hoàng Thượng, người như thế nào lại đi mưa? Nô tài trong Phượng Nghi cung làm ăn cái gì không biết? Vạn nhất làm tổn thương long thể, bọn họ có mười cái mạng cũng không đủ." Hứa Mậu đôi mắt lạnh lùng, nhẩm nhẩm nhớ kỹ.

Hiên Viên Dạ nghiêm mặt, không nói tiếng gì, bước chân thật dài, Hứa Mậu cơ hồ là chạy ở bên người hắn.

Hoàng Thượng như thế nào vậy?

Hứa Mậu nhìn Hiên Viên Dạ gương mặt xanh mét, trong lòng âm thầm đoán. Chẳng lẽ tiểu Hoàng Hậu đã xảy ra chuyện?

Tiếng sấm nổ vang, tia chớp trên đỉnh đầu diễu võ dương oai.

Hiên Viên Dạ càng cảm thấy sự hãi trong lòng, vung tay rời khỏi Hứa Mậu tay cầm ô. Hạt mưa lạnh lẽo lại đổ xuống trên người hắn, cảm giác lạnh lẽo ấy lại càng làm thần chí hắn minh mẫn lên không ít.

Hiện tại không phải là lúc lo lắng.

Rảo bước tiến lên mái hiên, hắn chỉ vào một thị vệ phân phó nói:

"Ngươi, lấy thủ dụ của Trẫm triệu thống lĩnh Ngự Lâm quân đến."

"Dạ."

Thị vệ lĩnh mệnh, tiếp nhận kim bài của Hiên Viên Dạ đưa qua. Tuy rằng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem Hoàng Thượng một thân chật vật cũng nhất định là chuyện lớn.

Hiên Viên Dạ đẩy cửa ra, đi vào tẩm cung của mình.

Hứa Mậu theo ở phía sau, đưa ô cho tiểu thái giám một bên. Hắn đi đến, bệ hạ tìm Ngự Lâm quân tới làm cái gì?

"Hoàng Thượng, nô tài trước chuẩn bị nước tắm cho người." Cả người ướt đẫm, nên tắm một cái mới được.

"Không cần."

Hiên Viên Dạ phất tay, trên tấm thảm hoa lệ lưu lại nước cùng dấu chân của hắn.

Đôi mắt thâm thúy giống bị tràn ngập sương mù, xem không rõ tâm tư bên trong. Chỉ có hàn khí lan tỏa toàn thân, làm độ ấm trong phòng đều biến lạnh.

"Hoàng Thượng, người đây là làm sao vậy?"

Hứa Mậu cảm giác được Hiên Viên Dạ cả người phát ra bi thương cùng bất lực, tâm cũng run run, nhịn không được muốn tìm hỏi, Hoàng Thượng như vậy hắn chưa từng gặp qua, chỉ riêng lần tiên hoàng đi về cõi tiên, lần khác là tiểu Hoàng Hậu trúng độc.

"Không thấy Hoàng Hậu."

Hiên Viên Dạ cúi đầu nói, toàn thân run run. Giống như áp lực không thể khắc chế bi thương, không thể tin Lãnh Loan Loan nằm trên giường cư nhiên biến mất dưới mắt hắn.

"Không thấy tiểu Hoàng Hậu của Trẫm."

Thanh âm càng ngày càng thấp, cả người bi ai lại càng ngày càng đậm.

"Cái gì?"

Hứa Mậu trừng mắt, như mắt trâu. Hắn không thể tin được mình vừa nghe, không thấy Hoàng Hậu ư? Như thế nào lại không thấy? Hoàng Hậu không phải trúng độc hôn mê sao? Hoàng Thượng không phải canh giữ ở bên người nàng sao? Nếu nói kẻ có thể bắt đi Hoàng Hậu trước mặt Hoàng thượng, vậy Hoàng Thượng không phải cũng nguy hiểm sao? Ánh mắt rất nhanh đảo qua toàn thân Hiên Viên Dạ, sợ hắn bị thương. Thật tốt, thật tốt, mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng không thấy vết thương. Xem ra người nọ chỉ bắt Hoàng Hậu, mà không làm thương tổn Hoàng Thượng. Nhưng là kẻ bắt đi Hoàng Hậu là ai? Mục đích của hắn là gì? Liên tiếp nghi hoặc ở trong lòng nổi lên.

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, Ngự Lâm quân Lâm Dương đại nhân cầu kiến." Tiểu thái giám canh giữ ở ngoài cửa bẩm báo nói.

"Vào đi." Hiên Viên Dạ lạnh lùng nói, trong giọng nói lại mang theo vội vàng.

Hứa Mậu đứng ở một bên, đã phân tích tình hình ở trong lòng.

"Vi thần tham kiến Hoàng Thượng." Lâm Dương đi đến, quỳ lạy nói.

"Đứng lên đi." Hiên Viên Dạ lạnh lùng nói.

"Tạ Hoàng Thượng." Lâm Dương đứng lên, ánh mắt chạm đến bộ dáng Hiên Viên Dạ chợt cả kinh, sau lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Hiên Viên Dạ, nhanh chóng cúi đầu.

"Hoàng Hậu mất tích." Hiên Viên Dạ nói "Ngươi lập tức thống lĩnh Ngự Lâm quân dọc theo trong cung, ngoài cung tìm kiếm cho Trẫm, nhất định phải tìm về Hoàng Hậu."

"Thần lĩnh chỉ." Lâm Dương chợt nghe cửu tuổi tiểu Hoàng Hậu mất tích, tâm rối loạn một chút. Chuyện này nguy rồi, Hoàng Hậu cư nhiên ở trong cung bị người bắt đi. Ngự Lâm quân bọn họ khó thoát khỏi trách nhiệm, sắc mặt rùng mình, lĩnh chỉ, nhanh chóng rời đi.

"Đợi đã..." Hiên Viên Dạ đột nhiên gọi lại hắn,"Không cần lộ ra, tìm lý do khác." Trăm ngàn đừng khiến cho kẻ bắt Loan Loan đi kinh hoảng rồi ngộ thương nàng.

"Dạ."

Mùi Long Tiên Hương tràn ngập, hương thơm tươi mát thoang thoảng.

Hiên Viên Dạ đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt nhìn chăm chú vào bầu trời đêm mưa sa gió giật ngoài cửa sổ.

Loan Loan, ngươi nhất định phải không có chuyện gì .

Chương 73: Chúa tể chân chính

Cuồng phong gào thét, mưa to xối xả.

Tiếng sấm như tiếng nhạc, ánh chớp như khiêu vũ.

Bữa tiệc đêm tối náo nhiệt bắt đầu.

Một cao một thấp thân ảnh xuất hiện ở đầu đường, đêm dài nhân tĩnh. Ánh đèn ngẫu nhiên từ cửa sổ nhà dân chiếu ra, trong đêm mưa tăng thêm vài phần ấm áp.

Lãnh Loan Loan đột nhiên nhớ tới Nhũ mẫu. Từ khi nàng xuyên không đến dị giới này, nhũ mẫu là người đâu tiên hoàn hoàn đối tốt với nàng, mỗi khi nàng quên về khi, Nhũ mẫu cũng sẽ thắp một ngọn đèn cho nàng, chỉ dẫn ánh sáng về nhà.

Mưa tựa hồ rơi cả vào trong ánh mắt sáng ngời, đáy mắt lóe ra. Nếu không phải đoán được Hiên Viên viên cuối cùng không tìm được tin tức của nàng chắc chắn hoài nghi sự mất tích của nàng, sẽ đến Lãnh phủ tìm nàng, nàng hiện tại sẽ gặp Nhũ mẫu.

Vươn cánh tay mềm mại, hạt mưa lạnh lạnh chảy xuôi theo đầu ngón tay. Môi gợi lên nhè nhẹ, sớm hay muộn nàng cũng sẽ quang minh chính đại về Lãnh phủ .

Hiên Viên Dạ, ngươi cũng đừng để ta chờ lâu!

Gió vẫn thổi, cây cối lay động.

Tiếng mưa rơi bên tai, từng giọt thanh thúy; Tiếng sấm đinh tai nhức óc, tựa như nhạc vũ trường ở hiện đại.

Đôi mắt hắc bạch phân minh nghiêng nhìn thân mình không nói một lời, Dạ Thần, tuy rằng gió thổi, hắn không chút chật vật. Tháo nữ trang buồn cười của cung nữ, thay vào Nguyệt Nha trường bào, khoác lên áo mưa mỏng manh, vẫn là đệ nhất thiếu niên như cũ. Đôi mắt màu tím trong cơn mưa, càng sáng ngời, giống như là hai viên bảo thạch trong suốt, ánh sáng ngọc loá mắt.

Khí thế trầm ổn, ắt là kẻ lợi hại. Nàng hoàn toàn không nhận ra thiếu niên trong xác nô lệ oán hận đầy người lúc mới gặp, thời gian sáu năm qua đã tôi luyện hắn thành một cái nam tử thành thục.

"Mãn Nguyệt Lâu ở đâu?" Nàng thản nhiên hỏi.

Dạ Thần sửng sốt, về sau đáp:

"Phương bắc Diệu Thành." Cả Thiên hạ, ai cũng không nghĩ đến tổ chức sát thủ tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ lại ẩn thân ở chốn phồn hoa dưới chân Thiên tử, thậm chí Lâu chủ của tổ chức sát thủ này còn tồn tại ngay bên người Hoàng đế.

"Ôm ta."

Giọng nói lạnh lùng, nhưng lại rất tự nhiên.

Dạ Thần ngây ngốc, cúi đầu nhìn nàng tựa như bộ dáng nữ vương.

Lãnh Loan Loan liếc mắt nhìn hắn, vươn hai tay. Không nói một lời, chính là đợi động tác tiếp theo của hắn.

Gió thổi mạnh vào mặt có chút lạnh đau, trong đôi mắt Dạ Thần hiện lên một ánh sáng. Hắn cười thầm chính mình buồn cười, Loan Loan dù không giống người thường như thế nào, bất quá cũng chỉ là cửu tuổi nữ đồng, nam nữ thụ thụ bất thân đặt ở thân thể nàng có chút lỗi thời. Đưa hai tay ôm lên thân hình nhỏ bé, hạt mưa trên người nàng dừng ở trên người hắn. Có lẽ là thật sự chia lìa đã lâu, nàng ở lúc chín tuổi đã có một chút nặng, không giống oa nhi mềm mại nhẹ hẫng lúc ba tuổi...

"Đi thôi."

Lãnh Loan Loan tự nhiên tựa đầu vào trong ngực hắn, nghe tiếng mưa tí tách, đặt Hoàng cung vào trong óc, cũng đặt kia Hiên Viên Dạ khí phách lại đáng thương kia để trong óc......

Hoàng cung, nàng vẫn sẽ trở về. Nhưng, không phải hiện tại.

Dạ Thần không một tiếng động đi về phía trước, hạt mưa ở bộ pháp di chuyển của hắn vung vẩy ra như cánh hoa.

Thân ảnh chợt hiện lại giống như khi xuất hiện, biến mất ở trong màn mưa dầy đặc.

Mãn Nguyệt Lâu bao phủ trong một mảnh đêm tối, chỉ có tia chớp xẹt qua phía chân trời, lâu như ẩn như hiện.

Hai thân ảnh màu đen ở hai phòng ở, nhắm mắt tựa hồ đang ngủ.

"Đạp..."

Cùng với tiếng bước chân vang lên ở sân, hai thân ảnh màu đen quắc mắt dựng lên.

"Ai?"

Lạnh lùng lớn tiếng, lại bị một tiếng sấm nuốt chửng.

Dạ Hồn, Dạ Mị liếc nhau, thân ảnh đồng thời bay ra.

"Lâu chủ."

Nhìn Dạ Thần ôm một nữ oa xuất hiện, hai người đều có chút kinh ngạc. Nhưng biểu tình sát thủ là giấu ở đáy lòng, mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc như cũ.

"Ừ." Dạ Thần gật đầu.

"Các ngươi là sát thủ của Mãn Nguyệt Lâu?" Lãnh Loan Loan từ trong lòng Dạ Thần, ánh mắt sáng như sao, nhìn Dạ Hồn, Dạ Mị hỏi. Hai người biểu tình lãnh đạm, ngũ quan tuấn mỹ, vẻ mặt điềm nhiên, khí thế thật không sai.

Dạ Hồn, Dạ Mị sửng sốt, không biết tiểu nữ oa này thân phận ra sao? Cư nhiên bình thản đàm luận sát thủ mà mỗi người e ngại như thế, tựa hồ là đang nói về chuyện rất bình thường.

"Bọn họ là sát thủ của lâu."

Dạ Thần thay Dạ Hồn, Dạ Mị trả lời, lại không biết câu trả lời cúa hắn càng làm hai người kinh hãi. Chuyện này vốn là chuyện của lâu, nay Lâu chủ nói cho một tiểu nữ oa. Trong ánh mắt hai người lóe ra ánh sáng kỳ quái, lần đầu tiên đáy lòng phát lên cảm giác tò mò.

"Tiểu thư, về sau chính là chủ tử của các ngươi."

Dạ Thần tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của hai người, nhưng không có giải thích nghi hoặc. Ngược lại một câu càng khiến hai người mơ mơ hồ hồ. Chủ tử? Nữ oa này? Bọn họ không có nghe sai chứ?

Lãnh Loan Loan ánh mắt lãnh lệ liếc hai sát thủ một cái, làm cho hai người không kiềm chế được đánh cái rùng mình.

"Sát thủ không có biểu tình."

Lạnh lùng xuống nói, lại làm Dạ Hồn, Dạ Mị kinh hãi. Bọn họ đã phạm vào cấm kỵ của sát thủ, cư nhiên lộ cảm tình ra ngoài. Nhưng nhược điểm trí mạng này mà nữ oa cư nhiên có thể một câu chỉ ra. Toàn thân run lên, nhìn theo Lâu chủ ôm Lãnh Loan Loan đi đến.

Hai người đối diện, ở trong đáy mắt đối phương cảm thấy sợ hãi.

Nữ oa kia tuyệt không đơn giản, thậm chí còn ở phía trên Lâu chủ.

Lãnh Loan Loan từ trong bả vai rộng lớn của Dạ Thần nhìn lại, hai người ngây ra như phỗng. Làn mi nho nhỏ nhíu lại, nhóm người này còn cần tiến thêm một bước huấn luyện. Nghĩ ngợi, liền lệnh cho hai người gọi những người khác đưa tới.

"Hai người các ngươi, đi đem những người khác của Mãn Nguyệt Lâu triệu đến đại đường."

"Dạ."

Nếu Lâu chủ nói nàng là chủ tử của bọn hắn, bọn họ liền chấp hành mệnh lệnh.

Lãnh Loan Loan đánh giá một lần Lãnh Nguyệt lâu, chỉ là căn phòng bình thường. Tốt lắm, càng bình thường, người khác mới có thể càng không chú ý.

Dạ Thần sai người tìm đến một bộ quần áo của tiểu nữ oa, Lãnh Loan Loan rửa mặt sau, thay vào, lại thấy một nữ oa sắc sảo như tiểu nữ vương.

Hai người cùng nhau đi đến đại đường của Mãn Nguyệt Lâu, hai bên đường trái phải đã người ngồi đầy.

"Lâu chủ."

Mọi người ở nhìn thấy Dạ Thần đi vào đều đứng lên, chắp tay trầm giọng nói.

Dạ Thần không nói một câu, đứng ở bên người Lãnh Loan Loan.

Lãnh Loan Loan ngồi xuống ghế chủ.

Hai bên người dò xét, không biết nữ oa này vì sao ngồi vào vị trí của Lâu chủ.

Lãnh Loan Loan đánh giá hai bên người một phen, theo bề ngoài, khí thế không có trở ngại. Nàng khẽ kéo Dạ Thần một chút, Dạ Thần hiểu rõ. Hắn tiến lên, ánh mắt lợi hại đảo qua mọi người.

"Vị này chính là chủ tử chân chính của Mãn Nguyệt Lâu."

Cái gì?

Mọi người cả kinh, quả thực không thể tin được tiểu nữ oa kia mới là chủ tử của lâu? Lâu chủ hay là nói giỡn?

Lãnh Loan Loan đảo ánh mắt qua mọi người, hàn khí bức người.

"Không cần hoài nghi điều các ngươi vừa nghe."

"Rầm...", trong nháy mắt, bàn gỗ một bên hóa thành vụn gỗ. Mảnh vụn tung bay, tựa như bông tuyết.

Mọi người kinh sợ, không nghĩ tới nữ oa này cư nhiên có năng lực này. Chỉ sợ là sát thủ cao cấp của bọn họ cũng không thể làm được. Giờ phút này, bọn họ là thật tin phục nữ oa này.

"Ngày mai, ta muốn kiểm tra công phu của các ngươi. Mặt khác, đi đưa tú bà của Duyệt Hương Các đến đây."

Tú bà?

"Tìm tú bà tới làm cái gì?" Dạ Hồn hỏi.

Lãnh Loan Loan liếc hắn một cái, xem ra hắn vẫn không học được cách đem nghi hoặc giấu ở đáy lòng.

"Duyệt Hương Các là sản nghiệp của ta." Một câu giải thích tất cả.

Mọi người lại là cả kinh, Duyệt Hương Các là đệ nhất đại thanh lâu của Thiên Diệu. Không nghĩ tới cư nhiên là sở hữu của nữ oa trước mắt.

Dạ Thần nhưng thật ra hiểu rõ, khi ba tuổi, nàng có thể ở chợ nô lệ mua mình; Khi chín tuổi có năng lực trở thành Hoàng Hậu của Thiên Diệu, còn có chuyện gì mà nàng làm không được?

Nàng, mới là chúa tể chân chính.

______________________________________

NN:

Xong một món quà rồi *tung bông* *tung hoa*

Dạ Thần ca, huynh là đỉnh của đỉnh, ai nớp diu XD~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro