Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mờ mắt mơ hồ nhớ về ngày hôm qua .

Hôm qua là ngày cô tròn 18 tuổi , cha và mẹ cô điều kêu cô về sớm rồi cô đi về rồi có ai đó đánh ngất cô rồi đem cô ném xuống sông , trong lúc đang mơ hồ thì có một người phụ  nữ đi vào phòng , nãy giờ cô bận suy nghỉ nên không để ý là cô đang  nằm trong căn phòng trang trí như thời cổ trang . Người đàn bà đó đi lại chỗ cô cuối chào rất trang trọng và cô ta cũng mặc đồ cổ trang mốt !

Cô ngồi dạy cảm giác nằm nhỏ con nhưng cô chỉ nghỉ căn phòng hoặc giường này bự hơn cô thôi , người đàn bà trước mặt lên tiếng !

- Tam tiểu thư mời người thay y phục !

Cô hơi ngáo nhìn bà xong rồi cười nói lại !

- Bà là ai thế , tôi làm gì mà tiểu thư ! 

bà ta ngạc nhiên mở to mắt rồi nhanh ra cửa cứ gọi là ' lão gia , phu nhân có chuyện rồi ' được một tý thì có một người đàn ông rất giống cha và một người rất giống mẹ cô nhưng cô biết dù giống nhưng hộ không phải cha và mẹ cô vì rất có một linh cảm nhạy bén . Họ đến gần thì cô lui , cô vơi lấy trên bàn có cây dao cô liền cầm trên tay đưa ra , người phụ nữ xinh đẹp đến sau đi lại gần cầm lấy con dao dù cho chảy máu , bà ta vuốt nhẹ mái tóc đen của cô !

- Là mẫu thân đây ! là mẫu thân không tốt để con bị thương con đừng giận mẫu thân nha !

Trong lòng cô thừa biết mình đã xuyên không nhưng cô chỉ thắc mắc tại mình lại xuyên không , cô nhẹ nhàng bỏ dao xuống đi lại giường ôm cái chăn buộc mẹ hỏi .

- Tôi là ai mấy người là ai ?

- Ta là phụ thân con mà , con là tam tiểu thư của Trương gia tên là Trương Hoàng Băng .

Cô nghỉ trong lòng ' cái quái vì vậy vẫn là tên mình cơ mà ' nhưng cô không có thời gian suy nghỉ vì cô phải tập sống như vậy . Cô nhìn mọi người trừ rồi nói .

- Vậy mọi người đi ra đi con thay y phục rồi đi vòng vòng phủ coi có thể nhớ gì không ! 

Mọi người nghe như vậy cũng đi ra cho cô thay y phục, cô đi lại chỗ cái gương vẫn là khuôn mặt của cô như xinh đẹp hơn lại rất nhỏ tuối . Cô thay y phục khá lâu thì nó rất dày còn khó mặc đối với cô gái hiện đại như cô , cô đi ra ngoài thì thấy một tỷ tỷ và người ngươi là ca ca . Họ đi lại chỗ cô đứng , tỷ tỷ ôm cô hỏi giọng nói đầy lo lắng .

- Băng Nhi muội ổn không !

Cô nhìn rồi hỏi .

- Tỷ là ai của muội ? 

Ngươi ca ca đi lại gần .

- Ta là Trương Hàn Minh là nhị ca của muội rồi tỷ ấy là Trương Ngọc Liêm là đại tỷ của muội .

-Muội xin lỗi thật sự muội không nhớ ra ai cả ! 

Cô để ý thì thấy mắt của đại tỷ cô đang đỏ biểu cảm lại rất buồn nên cô mở lời hỏi .

- tỷ bị gì thế sao lại khóc ! _ Hoàng Băng 

- Đại tỷ của muội bị hoa phi ép vào cung làm phi _ Hàn Minh

Cô thắc mắc , cô thật học không giỏi lịch sử nhưng cô thưa biết việc hậu phi đều là do Hoàng Thượng quyết định sao lại có vụ Hoa phi ép người vào cung .

- Vậy Hoàng Thượng có biết không ? _ Hoàng Băng 

Ngọc Liêm khóc lấy khăn ra lau  .

- Không Hoàng Thượng không biết chuyện gì đâu là do Hoa phi ép buộc _ Ngọc Liêm 

Cô hơi tức đâu ra là hậu cung lại đi tuyển thêm hậu cung chắc chắn là có ý gì , cô vừa  mới xuyên không nên cũng chưa biết gì . 

- Vậy tỷ có nói với Phụ thân chưa ? _ Hoàng Băng 

- Dù có nói phụ thân  cũng không dám làm gì , vỗn vĩ phụ thân của Hoa phi là tể tướng nên dù có gì thì phụ  thân thà để tỷ tỷ gã đi chứ không dám là gì ! _ Hàn Minh . 

- Ngày mốt là Hoàng Thượng đến thành chúng ta tuyển phi . Hoa phi bảo tỷ dùm kế dụ Hoàng Thượng nhất định phải phong tỷ là Qúy Nhân _ Ngọc Liêm 

Cô gãi đầu nhìn tỷ rồi nói .

- Nhưng được Qúy Nhân thì có thể giúp phụ thân thăng quan tiến chức mà ! _ Hoàng Băng 

- Nhưng tỷ đã có lang quân như ý rồi _  Ngọc Liêm












Lần đầu mình viết truyện mong mọi người ủng hộ và góp ý cho mình thật cảm ơn !!💓💓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro