Cháp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc xanh neon dùng keo vuốt lên, áo sơ mi trắng, quần tây âu lịch lãm. Đeo trên tay chiếc đồng hồ vàng được nạm kim cương, phần tay áo được xắn lên gọn gàng. Cậu nhìn vào trong gương sửa cổ áo gọn gàng, tay thuận đường cởi hai cúc áo đầu lộ ra khuôn ngực rắn chắc. Hài lòng nhìn gương khẽ cười thỏa mãn. Lấy chìa khóa xe vui vẻ xuống sân khu chung cư.
Cậu đi một vòng tìm chiếc xe của mình rồi nhanh chóng đi thẳng đến công ty xây dựng HH.
Bước xuống xe dáng vẻ cao lãnh thu hút không ít ánh nhìn, có vài cô gái nhận ra anh liền lấy điện thoại chụp. Hách Tể nhận ra nhanh chóng cúi đầu chào rồi nở nụ cười. Bước vào trong công ty nhân viên cũng không quá loạn, chỉ hướng ánh nhìn ngưỡng mộ về phía cậu. Hách Tể bước chân nhanh tới bàn lễ tân, mỉm cười cùng cô nhân viên.

-Xin lỗi đã làm phiền. Tôi có thể xếp cuộc hẹn cùng Lý tổng được không? Tôi là Ngân Hách

-Đượ...c được ạ. Anh đợi chút.

Cô nhân viên vội liên lạc cùng thư ký của Lý tổng để xếp lịch, ánh mắt hơi hướng hoảng loạn nhìn cậu. Cậu cũng đáp lại cô nụ cười tươi.

-Mời anh ngồi nghỉ chút, tý nữa Lý tổng xong việc liền xếp lịch gặp anh.

- Cảm ơn cô.

Cô nhân viên tay cầm tờ giấy định đưa lên rồi lại để xuống hít một hơi thật sâu, cô gái lấy hết can đảm đưa lên trước mắt anh tờ giấy cùng cây bút máy thon dài.

- Anh...anh có thể cho em xin chữ ký được không...em rất  thích anh

Hách Tể cười rạng rỡ tay nhận lấy tờ giấy từ tay cô.

- Được chứ.. em tên gì vậy

- Em tên Mộc Nhi.

- Tên em thật hay, nghe rất êm tai.

Hách Tể nhanh chóng kí tên cho cô, không quên kèm theo một nụ cười ôn nhu. Cô gái nhận lấy tờ giấy cùng chiếc bút từ Hách Tể không khỏi phấn khích cười rạng rỡ trở lại chỗ ngồi. Không lâu sau thư kí của Lý Đông Hải xuống đưa cậu lên phòng tổng giám đốc. Hách Tể đứng trước cửa khẽ gõ. Đông Hải ngồi trong không hề ngẩng lên, cắm cúi trong bản hợp đồng xây dựng, cất giọng khàn.

- Vào đi

Hách Tể mở cửa bước vào, ngồi xuống ghế cho đối tác. Khi này Đông Hải mới nhìn lên. Đông Hải giật mình, mí mắt co giật. Hách Tể tự nhiên lấy một ly trà, rót đầy ly, đưa lên môi thổi nhẹ nhấp một ngụm. Cậu đưa mắt nhìn Đông Hải, nụ cười mờ ám hiện đầu môi. Đông Hải hằng giọng, kéo rộng cổ áo lấy bình tĩnh, ngồi xuống ghế đối diện cậu. Hách Tể đưa tay về phía Đông Hải, Đông Hải nắm lấy bàn tay trắng mịn của cậu.

- Tôi là Ngân Hách, rất hân hạnh làm quen với ngài.

- Đông Hải.

Hách Tể buông tay Đông Hải ra, nở một nụ cười ranh mãnh. Đông Hải như hiểu ý khẽ lắc đầu, cười ngốc.

- Lý tổng chắc cũng biết tôi nhỉ? Tôi hiện tại đang là một ca sĩ, lần ra mv này tôi định quay ở một khu du lịch. Nghe nói bên ngài mới vừa xây dựng xong khu du lịch nghỉ dưỡng ở phía đông. Khu đó lại vừa đúng ý tôi, tôi tới đây để đàm phán cùng ngài.

Đông Hải uống một ngụm trà, thở ra nhẹ nhàng. 

- Công ty quản lý đâu lại để một nghệ sĩ tới để đàm phán, hay là mọi lần đều lấy thân làm hợp đồng. hửm....

- Ngài nói vậy không cùng quan điểm rồi, sao lại suy nghĩ nghệ sĩ chúng tôi như vậy chứ. Đây là lần comeback kỷ niệm nên tôi mới đích thân làm. Ngài đừng suy nghĩ vậy chứ. 

Hách Tể tươi cười, Đông Hải hằng giọng lấy lại uy nghiêm.

- Vậy mời cậu Ngân Hách đây đưa ra những thứ mà chúng tôi mất và nhận lại được khi hợp tác cùng cậu. Mong rằng nó có thể đủ khả năng khiến chúng tôi đầu tư cho cậu quay.

Hách Tể lấy trong túi xách ra một bản thảo luận cùng hợp đồng đưa cho Đông Hải.

- Lý tổng, của ngài đây. Phía bên ngài chỉ cần cho chúng tôi mượn địa điểm này để ghi hình, còn bên chúng tôi sẽ quảng bá nó. Nghe nói khu này của ngài vẫn chưa công bố hoàn thành, chưa có quảng cáo. Nay chúng tôi quay cũng như một phần quảng cáo địa điểm nghỉ dưỡng của bên ngài. Chúng tôi truyền thông mạnh, ngài cũng không phải tốn khoảng quảng bá như vậy không phải là rất tốt sao.

Đông Hải chăm chú nhìn hợp đồng, đọc qua một lần rồi nhanh chóng lướt bút kí. Hách Tể nhìn hành động của người đối diện có chút giật mình. Kí một đường không lưu lại ý kiến, mà ý cậu đưa ra bên Đông Hải lợi cũng không có lớn. Bên cậu mới chính là chiếm mọi tiện nghi. Đông Hải nhận ra ánh mắt cậu có chút ngốc, kéo cậu lại đặt xuống môi cậu một nụ hôn.

- Mọi tiện nghi của tôi, bằng lòng cho em, bằng lòng để em chiếm. Lần sau không cần phải đến phòng làm việc của tôi. Chúng ta cùng nhau bàn chuyện trên giường là được rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hh