Mẩu 1- Ngủ trưa hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu học bán trú 188
Hôm nay nhập học, lớp 1-88 được chia thành hai phòng ngủ.
Phòng ngủ bên trái có Ôn Tiểu Huy, Trình Tú, Thanh Bùi, Hà Cố, Chu Tường, người còn lại là Đinh Tiểu Vĩ...
Phòng bên phải lại không may mắn bằng, Lạc Nghệ, Thiệu Quần, Nguyên Dương, Cư Hàn, Minh Tu cuối cùng là Chu Cẩn Hành...
Ngay khi thông báo chia phòng được công bố, cả lớp học liền nổi lửa luôn rồi!!
------
10h30 trưa:
Thiệu Quần tay trái ôm thú nhồi bông hình con gà, tay phải nắm lấy bàn tay phấn nộn của Trình Tú, cười tươi "Trưa nay chúng ta lên tầng thượng nhé. Đừng lo, tui đã chuẩn bị đầy đủ rồi."

Lý Trình Tú một bên lo lắng, tay còn ôm lấy Trà Bôi nhỏ, rụt rè lo sợ cô giáo sẽ không cho phép chạy lung tung, mặc dù cậu biết Thiệu Quần rất thần thông quảng đại, có thể khiến cho cô giáo chấp nhận cậu đưa theo Trà Bôi vào lớp.

Nhưng thật sự cậu vẫn sợ cô giáo không cho phép "mất tích" trong giờ ngủ trưa. Cậu vốn là học sinh ngoan á!!

Thiệu Quần nhanh trí lấy cớ "nhưng mà Trà Bôi nằm cùng với nhiều người rất sợ á, cậu định để nó dỗi cậu luôn à?" Câu nói này lại đánh nhẹ một cái lên trái tim nhỏ bé của Trình Tú, thế là hai cu cậu tay trong tay lên sân thượng, trốn dưới bóng của bình nước lớn mà ngủ.
--------
Hôm nay lại là một ngày phi thường buồn chán của Hà Cố với Chu Tường... Bởi vì Cư Hàn và Minh Tu lại bắt đầu hành trình làm người mẫu nhí, cứ thế 1 dàn photographer xoay xoay máy ảnh chụp cả hai người trong bộ độ ngủ trưa màu xanh biển...

Hà Cố liền buồn chán cầm máy phát nhạc lên nhẹ nhàng nghe, tự hỏi sao người lớn cứ thích chiếm lấy thời gian rảnh rỗi của Cư Hàn để chụp ảnh này nọ, thật phiền chết, cả ngày hôm nay cậu chăm chỉ học bài để có thêm thời gian chơi đùa cùng Cư Hàn, thế mà bị mấy người này chiếm hết rồi, haiz...

Bên cạnh đó Chu Tường cũng không có tích cực hơn cho lắm, cứ ôm gối ngồi ngốc một chỗ suy nghĩ, trong đầu chỉ toàn hình ảnh mấy hôm trước được Minh Tu dẫn đi chơi công viên, cảm thấy thật là muốn đi thêm một lần nữa, rất muốn lại được cùng Yến Minh Tu ngồi chung một khoang "Bạch Tuộc quay" hi hi ha ha.

Hai con người ngồi chung một cái ghế đá, tầm mắt nhìn về hướng lớp học chứa đầy nhiếp ảnh gia và thợ trang điểm kia, miệng lại thở dài mãi như hai ông cụ non.

Tại sao a..
------
Lạc Nghệ ở bên đây cũng tức chết rồi, ban đầu vốn dĩ nghe tin đổi phòng ngủ, cậu liền muốn trốn sang phòng bên kia để ngủ chung với anh Tiểu Huy, ngủ ở đâu cũng là ngủ, gian lận một tí, chung quy là không sao, thế nhưng mà đây là cảnh tượng không biết có nên cười cùng hay không luôn á!!

Tiểu Huy cùng hai giáo viên thực tập cứ thế ngồi bày đồ trang điểm ra, hi hi ha ha cùng nhau tập làm đẹp, trên tóc Tiểu Huy còn cột một cái dây quả dâu màu hồng, thật sự là dễ thương quá sức rồi!! Lạc Nghệ liền chạy lại bàn của bọn họ mà trách cứ "Bây giờ là thời gian ngủ trưa, mọi người nên đi nghỉ ngơi đi, bọn em phải đi ngủ trưa nữa"

  Sau đó phi thường nghiêm túc dắt Tiểu Huy trèo lên giường nhỏ nêm êm êm, ôm nhau chuyên tâm ngủ, thật ra là Lạc Nghệ vẫn chưa buồn ngủ, nhưng mà nhìn anh Tiểu Huy ngủ say thật sự dễ thương quá, môi hồng hồng, má phúng phính...

Nhìn muốn chảy máu mũi rồi....
------
Chu Cẩn Hành ngơ ngác nhìn một phòng ngủ trống không, may ra còn thấy Nguyên Dương đi đi lại lại trước cửa không biết muốn làm cái gì, bỗng nhiên trong người thấy mất mác, mình rõ ràng hôm qua còn đang vui vẻ ngủ cùng 1 chỗ với Tiểu Vĩ, hôm nay tự nhiên phải ngủ chỗ khác, đặc biệt không quen!!

Vừa hay Nguyên Dương lại ra chủ ý "hay là chúng mình qua bê..." Câu còn chưa nói xong đã thấy Cẩn Hành ôm gối cùng chăn nhỏ bước xuống sàn nhà, trên mặt là biểu tình kiên quyết đổi phòng ngủ.
Hai đứa trẻ cứ thế 1 chăn 1 gối chạy qua phòng bên kia, sang đấy trùng hợp thấy cảnh Cố Thanh Bùi cùng với Đinh Tiểu Vĩ đang nằm cạnh nhau cười đùa chuyện gì đó, ra đa của hai người lập tức phát điện luôn rồi.

Của ông đưa về giường nhỏ của ông.

Của tôi đưa về giường nhỏ của tôi.

Đinh Tiểu Vĩ đang nói chuyện về bạn nữ lớp bên kia với Thanh Bùi, cảm thấy có hơi người đằng sau liền quay lại, không có ý gì cười cười với Chu Cẩn Hành, bên miệng vẫn là câu "nhưng bạn nữ kia xinh lắm á" Chu Cẩn Hành giận rồi, mắt cũng long lanh "Tiểu Vĩ của tôi lại thích bạn nữ nào đó rồi!!"

Sau đó Cẩn Hành nhào đến tách Tiểu Vĩ ra một bên, dùng giọng mũi mà hỏi Tiểu Vĩ "có phải lại có bạn gái nào thích cậu rồi không? Cô ta lại rủ cậu chơi đóng giả gia đình đúng không?" Giọng nói còn đặc biệt giận dỗi. Đinh Tiểu Vĩ chỉ biết cười cười nói đúng là có bạn nữ rủ Tiểu Vĩ chơi trò gia đình, nhưng vì Tiểu Vĩ từ chối nên nàng rủ bạn nữ khác chơi công chúa rồi.

Nói đến đấy thì Cẩn Hành mới đỡ hơn, ôm chăn gối xếp bên cạnh chỗ của Tiểu Vĩ mà nằm xuống.

------
Nguyên Dương nếu không phải thấy cặp đôi bên cạnh đã an vị, thật muốn xách Đinh Tiểu Vĩ lên để sủa cho một trận, hai ngày nay Thanh Bùi bỗng dưng giận dỗi hắn, còn chưa cười với hắn cái nào, thế mà lại cười nói vui vẻ với Đinh Tiểu Vĩ, quá tức, tức không chịu được.

Thấy Cố Thanh Bùi nhìn nhìn mình, Nguyên Dương bỗng như mọc đuôi, trèo lên bên cạnh chỗ của Thanh Bùi mà đặt chăn gối xuống, dùng hai tay xoay người Cố Thanh Bùi lại, bắt đầu một quá trình thẩm vấn trước khi ngủ trưa:

-Thanh Bùi, anh tại sao lại giận tui!

-Tôi không có giận, tại cậu nghĩ nhiều rồi.

-Nhưng mà hai hôm nay anh không cười với tôi thì thôi, còn chơi chung đồ chơi với Vương Tấn lớp kia, lại còn bảo là không giận tui, tui có chỗ nào mà không cùng chơi với anh được!!

-Thế cậu có biết từ hôm cậu đăng hai hức hình của tôi lên mạng, bây giờ vào mạng xã hội nếu không phải "ôi thần thái từ nhỏ", "lớn lên nhất định là một anh chồng tốt", "em trai nhỏ chị đợi em rước về nuôi, thì còn rất nhiều phiền toái, cậu rõ là chủ mưu chụp ảnh mà lại không biết, cậu là gạt tôi thì có!

Nghe đến đây Nguyên Dương như cụp tai lại lại, cúi đầu nói "tôi xin lỗi, tôi chỉ là tức giận anh cứ bị Vương Tấn rủ đi chơi mà quên mất tôi mà thôi. Cố Thanh Bùi thấy vậy cũng mềm lòng, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho Nguyên Dương "lại gần đây, ngủ, ngủ ngoan một chút"

-------
Bạn đóm tại thời điểm này là 12h41 buồn ngủ cực độ mí mắt đánh nhau nhưng vẫn muốn viết cho xong cái chương đi ngủ này
------

"Hà Cố"/"Tiểu Chu Tường"

Hai cậu nhóc phiền muộn ngủ quên trên ghế đá bỗng bị lay tỉnh, mơ hồ ngó nghiêng "đã chụp hình xong rồi à...?"
Kế đó liền ôm gối đi về hướng phòng ngủ bên phải đi vào, họ không nhìn cũng biết kiểu gì phòng bên này cũng trống không rồi, vừa nãy ngồi thở dài nhìn từng người từ phòng bên phải ôm chăn sang phòng bên trái muốn mòn con mắt rồi, bây giờ có chơi đùa gì đó cũng không thèm nữa, chỉ muốn đặt lưng ngủ tiếp thôi.

Tống Cư Hàn cùng Yến Minh Tu thấy vậy cũng thầm mắng trong lòng một lượt từng người trong tổ chụp hình kia... Thời gian vui chơi của bọn họ đi tong rồi, nhưng mà rất mệt, không kịp oán giận đã phải trèo lên nằm cạnh bảo bối mình ôm ôm đi vào giấc ngủ. Chiều ngủ dậy chơi sau, mệt chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro