3.Kẻ hài hước tim đầy vết xước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Tài biết Thành An vào mùa hè oi bức. Lúc đó Tuấn Tài là 1 giáo viên xuất sắc, mới vào làm được 2 năm hắn đã chiễm chệ ngồi lên chức tổ trưởng 1 tổ giáo viên. Và em lúc đó trong mắt hắn là 1 đứa trẻ nghịch ngợm, vô kỉ luật. Là 1 học sinh cá biệt với thành tích luôn đứng đầu. Là cậu học sinh đáng ghét nhất mà hắn từng dạy. Hay nói đơn giản hơn em là cái gai trong mắt hắn.

Mà ông bà ta thường có câu ghét của nào trời trao của ấy.

Hôm ấy hắn đến trường theo lịch trực  trường đã đề ra, đi kiểm tra 1 lượt các lớp học với tâm thế chán nản, đôi mắt hắn bỗng lướt thấy 1 bóng dáng quen thuộc, là Thành An cậu học trò hay cãi tay đôi với hắn. Em đang cười đùa cùng Quang Anh và Đăng Dương. Miệng cười lộ ra hàm răng xinh xắn, đôi mắt nhắm tít lại.

Trông thật đáng yêu

Từ lúc đó, Tuấn Tài đột nhiên để ý đến em nhiều hơn. Cảm thấy sau sự nghịch ngợm ấy là sự ấm áp, quan tâm, nhiệt tình với bạn bè. Thành An luôn để ý đến từng cảm xúc nhỏ nhất của mọi nguời, hễ thấy ai buồn là em chọc nguời đó vui. Miệng của em lúc nào cũng cười xinh khiến người đối diện tan chảy. Chắc đây là lí do chả ai ghét em.

Đứa nhỏ này cũng không đáng ghét nhỉ.

Lúc ấy Đặng Thành An trong mắt hắn là mùa hè đầy năng động. Em tinh nghịch như giọt sương sớm đùa nghịch trên lá. Cũng ấm áp như tia nắng ấm của mùa hạ.

Nhưng khi vô tình gặp em trên đường vào mùa đông. Hắn suy nghĩ lại rồi.

Khi ấy Đặng Thành An chẳng phải là đứa trẻ tinh nghịch hằng ngày hắn gặp nữa. Em đang dằn co 1 người đàn ông tuổi trung niên ở 1 con hẻm nhỏ tối tăm, trên môi em chẳng còn nở nụ cười như hằng ngày mà là những tiếng gào khóc van xin, đôi mắt chẳng còn tít lại như lúc cười mà lại long lanh ấng nước. Bất cứ ai nhìn vào cũng muốn chạy lại dỗ dành.
"Ba con xin ba đó buông tha cho con đi." Đặng Thành An như muốn quỳ xuống cầu xin người đàn ông trước mặt
"Mày là con tao mày phải nghe lời tao. Mau về nhà đi làm kiếm tiền cho em mày đi học." Nguời đang ông lôi tay em đi.
"Ba ơi con xin ba, tiền bao năm qua ba nuôi dưỡng con con trả lại rồi mà. Con xin ba buông tha cho con đi mà, làm ơn cho con được tự do đi. "
"Mày tưởng nhiêu đó là đủ hả mau đi về chăm sóc em mày mau lên." Đúng là chẳng có gì cái hố nào sau bằng lòng than của con người. Ông ta đã ngốn của em từng ấy tiền mà vẫn chưa thấy đủ. Em bất lực gào khóc cầu mong ai đó có rồi giúp em thoát khỏi nguời đàn ông này.
"ây da thằng nào mất dạy vậy." Lời cầu nguyện đã được đấng trên cao nghe thấy, ông ta bị ai đó xô ngã, bóng hình cao tao tách tay em ra khỏi nguời đàn ông dữ tợn kia và luồn lên chắn trước mặt em.
"Mày là thằng nào"
"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là nếu ông còn lôi kéo em ấy tôi sẽ báo cảnh sát về tội bắt cóc." Qua giọng nói em có thể biết được bóng hình đứng trước mặt là Tuấn Tài, em càng thêm an tâm mà đứng nép vào lòng hắn.
"Mày... Mày chờ đó" Ông ta bực dọc bỏ đi. Tuấn Tài quay mặt lại nhìn em, em chẳng ngước mặt lên mà cứ cúi xuống lặng lẽ rơi những giọt nước mắt, hắn xót xa ôm em vào lòng mà vỗ về. Hai thân ảnh 1 lớn 1 nhỏ cứ đứng đó đến khi bụng nguời nhỏ hơn lên tiếng. 
"An"
"D-dạ"
"Em khóc mệt chưa"
Thành An chẳng đáp mà chỉ lặng lẽ gật đầu
"Thầy dẫn em đi ăn"
Cứ thế hắn dẫn em đi ăn, hộ tống em về tận nhà. Hắn sợ người đàn ông kia lại đến và làm đau Thành An bé nhỏ.
Giây phút thấy đôi mắt ngấn lệ của em hắn đã thề với bản thân là phải bảo vệ đứa trẻ này, không để em khóc nữa.

Vì em khi em khóc thì lòng tôi như có hàng triệu vết cứa.

Thành An đi được em kể hắn nghe về tuổi thơ đầy bão giông của mình. Nghe em kể Tuấn Tài thấy con tim mình đau nhói tựa hàng triệu cây kim đâm vô. Đứa bé hay cười mà anh thấy ở trên trường thật ra lại có 1 quá khứ đầy đen tối.
"Trong trường nhìn em vui vẻ như. Thầy cứ tưởng em là cậu ấm được cha mẹ cưng chiều, không ngờ hoàn cảnh em lại như vậy"
Lúc đó em chỉ cười trừ

Kẻ hài hước tim thường đầy vết xước...

Và lúc đó, trong mắt Tuấn Tài, Đặng Thành An là mùa đông lạnh lẽo. Em trong sáng đẹp đẽ như bông tuyết trắng, nhưng trong lòng lạnh lẽo đến khó tả

-----------------------------------------

Thành An sinh ra không có bố cũng chẳng có mẹ. Cha em là 1 vị anh hùng áo đỏ, ông vì cứu người đã hi sinh vào trước ngày em dự sinh 1 tuần, mẹ em nhận được tin đã động thai và sinh ra em trong đêm sau đó bà cũng theo cha em mà về với cõi trời. Gia đình cậu em vì để có 1 người chăm lo cho đứa con trai mình đã nhận em về từ bệnh viện, mà nuôi em như cách họ nuôi 1 thằng hầu. Cứ thế em lớn lên trong căn hầm của nhà họ, làm việc như 1 người hầu và làm bao cát cho đứa con trai út của họ lúc nó chán
May thay nguời con lớn của gia đình là Minh Hiếu thương em như em ruột. Khi đêm muộn, Minh Hiếu thường đem cho em những phần xôi nóng hổi mà anh lén nhà đi mua cho em, em vừa ăn vừa để anh xứt dầu lên những vết đánh mà chính nguời em ruột của anh gây ra.
"Hôm nay nó đánh mày ghê vậy, bầm hơn hôm qua luôn rồi."
"Em hỏng biết nữa... Hình như là ẻm mới bị la trong trường."
"Thôi ăn đi, mai tao xử nó."
"Thôi mà anh Hiếu, anh la ẻm,ẻm về quánh em cũng như không."
Minh Hiếu bất lực thở, nhìn thân hình nhỏ bé gầy gộc của em. Anh thương em lắm, nhưng anh đâu làm gì được. Giờ chỉ còn cách đứa em trốn thoát khỏi đây khi có thể thôi.
"Thôi ráng học đi, sau này lên cấp ba anh sẽ lén nộp học bạ của mày lên Sài Gòn, mày học giỏi nguời ta sẽ nhận mày, mày sẽ thoát khỏi cái nhà này." Mỗi lần Minh Hiếu xuống hầm, anh đều nhắc em câu này, vì anh biết chỉ có lên thành phố mới có thể cứu em.
"Dạ em biết rồi."
"Ăn rồi ngủ đi nha, tao đi ngủ trước"
"Dạ anh Hiếu ngủ ngon."
"Ừm."

Minh Hiếu chính là người anh trai đầu tiên trong đời của Đặng Thành An có được

Năm 10 tuổi họ bắt em nghỉ học, đưa em đi làm ở 1 tiệm hủ tiếu và hằng tháng lên lấy tiền lương của em để đóng tiền học cho thằng con trai út của họ. Minh Hiếu đã cố gắng ngăn cản nhưng kết quả anh nhận được là bị cấm túc ở dưới hầm. Anh bất lực nhìn đứa em không ruột rà máu mủ bị dẫn đi, lúc đó anh tự trách mình vô dụng không làm gì được cho em, anh chỉ có thể cầu nguyện vào mỗi đêm. Cầu rằng Thành An bé nhỏ của anh sẽ tìm được cách đi học, hoặc đơn giản hơn là trốn ra khỏi cái nhà này.
Và lời cầu nguyện của anh đã có tác dụng, Thành An ở chỗ làm được bà chủ vô cùng yêu thương, âu cũng là vì em chăm làm và vô cùng khéo ăn nói. Bà cũng thương cho số phận đầy bi thương của em. Nên mỗi cuối tháng, bà thường lén đưa em một số tiền không quá nhiều nhưng đủ để em trang trải việc học. Và em cũng gặp được anh Hậu-con trai của bà chủ và là bạn của Minh Hiếu, anh Hậu quý em lắm, tại nhìn em dễ thương vô cùng. Từ lúc anh Hiếu dẫn em đi cùng trong mỗi cuộc đi chơi Hậu đã cưng em như em trai, anh thường dành cho em những phần ăn ngon nhất sau mỗi ngày làm, anh cũng sẽ dành thời gian để hướng dẫn em làm bài tập. Hậu giống Hiếu và mẹ anh thương thay cho cuộc đời của đầy giông tố của em.
"An ơi ăn đùi gà nè. Ơ đang làm bài hả, có chỗ nào không hiểu hong tao chỉ cho. "
"Dạ hong á, em làm gần xong òi."
"Giỏi quá nè. Có học đi rồi sau này lên thành phố với tao và Hiếu."

Năm 10 tuổi Thành An có thêm 1 nguời anh trai-là Hậu

Năm 15 tuổi, đúng như lời hứa Hiếu âm thầm đưa hồ sơ của em lên thành phố. Với thành tích của mình, em nhanh chóng được các trường săn đón. Và em đã chọn học viện ATSH, nơi Hiếu và Hậu đang theo học. Khi nhận được tin, 1 lần nữa em lại bị ngăn cản. Họ sợ khi em đi sẽ chẳng ai đưa tiền cho để đứa con út đi học. Với nổi sợ đó, họ đã nhốt em xuống tầng hầm trước ngày nhập học. Nhưng với sự giúp đỡ của 2 người anh em đã thoát ra được và lên thành phố học. Hiếu và Hậu cho em ở chung nhà với mình cùng thêm 2 người bạn là Đinh Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang. Từ đây cuộc đời em đặc len lỏi vài tỉa sáng. 4 người cưng em như trứng mỏng, sau 15 năm sống trong sự tuổi nhục thì bây giờ em đã được sống trong bể tình thương. Các anh cũng giúp em trả lại khoản tiền lớn cho gia đình kia, xem như trả lại khoản tiền nuôi dưỡng 16 năm qua, chỉ mong họ cho em một cuộc sống yên ổn sau này.

Năm 15 tuổi ấy Đặng Thành An có thêm 2 người anh trai.

Năm 16 tuổi em gặp Tuấn Tài. Lúc đầu gặp em ghét hắn lắm, tại hắn cứ nhắm vào em mà nhắc nhở. Em đâu có muốn nhìn ngỗ ngược đâu, tại mấy anh cưng nó quá nên lâu lâu hay diễn tiểu phẩm làm đàn em của em mò -.-. Em chuyển sang cái nhìn khác về hắn vào đêm mà hắn cứu em khỏi người "ba" của. Hôm đó, em có tiết học bù phải lên trường mà không có mấy anh, sau khi học xong em tính ghé đâu đó ăn thì lại bị ông ta bắt lại đòi em về nhà. Tuấn Tài bước đến, giải cứu em ra khỏi sự lôi kéo của ông ta. Lúc ấy Tuấn Tài là tia sáng thứ 5 của em. Và tia sáng này khác hẳn 4 tia sáng trước kia.
"Ê sao dòm thất thần vậy ba" Em về nhà lòng vẫn chưa hết sợ. Hiếu Đinh dòm thấy vậy liền hỏi.
"E-em gặp ba."
"HẢ" Hiếu và Hậu đồng loạt la lên.
"Ổng có làm gì mày hong" Minh Hiếu chạy lên xem xét tổng thể và nhìn thấy về hằn đỏ ửng ngay cổ tay em. Anh đưa lên cho những người khác cùng xem.
"Má thằng cha già đó." Hậu tức giận đấm vào tường khiến em giật mình.
"Bình tĩnh đi Hậu, An nó sợ kìa." Bảo Khang lên tiếng trấn an bạn mình lại.
"Giờ tính sao, ổng tìm đến lần 1 thì chắc chắn sẽ tìm đến lần 2. Mà đâu phải lúc nào tụi mình cũng kè kè bên nó được." Hiếu Đinh lên tiếng.
"Tao sợ ổng biết nhà tụi mình rồi." Minh Hiếu cũng xen vô.
'Cốc cốc' Tiếng gõ cửa vang lên khiến cả 5 giật mình, Minh Hiếu thoạt đầu không muốn mở nhưng Bảo Khang bên cạnh cứ luôn miệng chặt nịt là có 4 đứa ở đây không ai làm được gì em nên anh đánh liều mở luôn, cùng lắm thì bất hiếu đánh ổng thôi chắc không sao đâu ha.
"Ủa thầy Tài." Hậu dơ nắm đấm lên tính giáng xuống mặt người kia nhưng hên quá Hiếu Đinh cản kịp.
"Chầu âu, mấy đứa có thói quen đánh người gõ cửa phòng mình hả." Tuấn Tài cũng giật mình, hắn tưởng gương mặt đẹp trai của mình bị xăm vào vềt tím rồi chứ.
"Hieu Lam Hieu Lam." Bảo Hàng cười hề hề vì họa thằng bạn mình xém gây ra
"Hì hì tại em tưởng..." Hậu gãi đầu giải thích
"Tưởng ba của An hả." Tuấn Tài tỉnh bơ hỏi
"Ủa thầy biết hả." Minh Hiếu thắc mắc.
"Thầy là nguời đuổi ổng đi đó. Ổng ở chốn đông nguời lôi lôi kéo kéo An, thầy đi ngang bắt gặp được nên đuổi ổng đi."
"Thầy đánh lại ổng hả" Hậu vô tư hỏi
"Ê."
"Dạ em xin lỗi. "
"Mấy anh ơi em sợ." Thành An lúc này mới lên tiếng giọng run run tựa hồ sặp khóc.
"Thầy sợ ổng đi theo An về tới đây nên thầy đi theo em ấy, đúng là ổng theo dõi em ấy thiệt. Tính ra kéo em đi tiếp rồi nhưng mà thầy gọi cảnh sát tới kịp, nên ổng chạy rồi."
"Chết tiệt." Minh Hiếu chửi lên 1 tiếng. Ôm lấy cậu nhóc đang thút thít trong lòng chẳng để ý đến đôi mắt nổ đom đóm của người già. Bảo Khang quan sát, thấy điềm bất ổn liền lên tiếng.
"Thôi An dô phòng ngủ đi. Judi dô ru ẻm đi"
"Ủa" Hiếu Đinh đầy dấu hỏi chấm
"Khụ khụ" Bảo Khang ho muốn văng cái phổi mắt liếc liếc đến người nào đó ra hiệu.
"À oke, An đi với anh nè." Hiếu Đinh tách Minh Hiếu và Thành An ra, dẫn em về phòng
"Giờ tính sao Hiếu." Hậu nhìn Hiếu hỏi.
"Có lần 1 thì chắc có lần 2, nhưng an ninh ở đây khá tệ tao sợ sẽ không làm lại ổng. Giờ chỉ có nước kiếm cho ẻm căn nào ngon ngon an ninh đảm bảo thôi."
"Hay để An qua chung cư của học viện. Bên đó an ninh ổn, hàng xóm toàn dân tập gym nhưng mà thân thiện với nguời cùng chung cư, dân ngoài láo nháo đụng vô là bị đấm vỡ mồm, với tính cách của An thằng bé sẽ thành cục cưng của chung cư nhanh thôi. Cho An qua đó được á." Tuấn Tài lên tiếng giới thiệu, trông anh bây giờ chẳng giống thầy giáo mà như 1 ông đa cấp đang dụ dỗ học trò...

Sau đó Thành An chuyển sang chung cư mới, em gặp đôi chồng chồng mới cưới Quang Hùng và Công Dương. Hai nguời quan tâm em như con họ. Em cũng thuận miệng gọi hai người là ba. Ở đây em lại được cưng chiều, em có thêm 2 người anh là Phong Hào và Đăng Dương, cùng thằng bạn thân Quang Anh. Và khi sống trong sự cưng chiều, Đặng Thành An bắt đầu biết bướng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro