Chương 81-85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Leo

Beta: Linh sniper

Chương 81: Quyết chiến trên Cô Tuyệt

Trên đỉnh núi cây cối um tùm, dưới nắng sớm, xanh biếc tươi tốt.

Phía cuối đường, áo cà sa xanh ngọc như cánh bướm bay bay, đón gió núi, phá tan mây mù, nhẹ nhàng bước tới.

Đỗ Phi Phi vội vàng nuốt miếng bánh nướng trong tay, từ dưới đất đứng lên, như gặp đại địch.

Áo cà sa chầm chậm dừng lại, vẫn là khuôn mặt chữ điền tai to, cặp mắt hiền từ như trước, “A Di Đà Phật. Bần tăng đường đột đến cửa, xin hai vị thứ lỗi.”

Diệp Thần vẫn ngồi như cũ, một tay chống về phía sau, ung dung tiêu sái: “Lúc này vẫn có thể dối trá, Thanh Vân, ngươi so với tưởng tượng của ta còn ti bỉ hơn.”

Là Thanh Vân, đương nhiên là Thanh Vân.

Thanh Vân thượng nhân không để ý đến vẻ châm biếm của hắn, chỉ mỉm cười nói: “Nếu ta không ti bỉ, ngươi làm sao có vẻ chính nghĩa?”

Rốt cục Diệp Thần cũng đứng lên, cười đến chân thành, “Cho nên tuy rằng ta dùng miệng mắng ngươi, dùng kiếm giết ngươi, nhưng trong lòng vẫn có chút thích ngươi.”

Thanh Vân thượng nhân nói: “Ồ. Vậy thì thật khéo. Tuy rằng trên mặt ta đang cười, ngoài miệng đang khen, nhưng trong lòng lại hận không thể dùng một đao đâm chết ngươi.”

Diệp Thần lại cười nói: “Thật tốt. Ít nhất chúng ta cũng có một điểm giống nhau.”

Thanh Vân thượng nhân gật gật đầu, “Hôm nay trên Cô Tuyệt phong hoặc là một người sống hoặc là hai người sống.”

Đỗ Phi Phi khẩn trương nắm đao, nhỏ giọng hỏi Diệp Thần nói: “Đợi lát nữa, ta cũng phải đồng thời ra tay sao?”

Diệp Thần nói: “Nàng chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh thôi.”

Đỗ Phi Phi nói: “Thế nhỡ đâu……”

Diệp Thần liếc nàng.

Nàng lập tức sửa miệng: “Không có nhỡ đâu, ta yêu tâm, vô cùng yên tâm.” Nàng vừa nói, vừa mang theo trái tim không yên tâm, đi sang một bên.

Thanh Vân thượng nhân nhìn thanh kiếm trắng như tuyết trên tay Diệp Thần, cười hỏi: “Vô Tận còn chưa bị rỉ sắt sao?”

“Còn chưa phá vân, sao có thể rỉ sắt được.”

Thanh Vân thượng nhân chậm rãi rút từ trong tay áo ra một thanh đao, trên chuôi đao loang lổ những vết rỉ sét: “Tiếc là đao của ta đã rỉ sắt rồi.”

Tú đao. [Nghĩa đen của tú đao là thanh đao rỉ sét]

Một danh khí chỉ đứng sau Vô Tận.

Là một thanh đao bị rỉ nhưng chính sự rỉ sét ấy càng khiến nó thêm quý báu.

Diệp Thần nói: “Bây giờ bắt đầu luôn?”

“Đợi chút.” Thanh Vân thượng nhân nói, “Ta có nghi vấn.”

Diệp Thần nói: “Vì sao ta phải trả lời? Đối phó với một đối thủ trong lòng đầy nghi vấn, không phải dễ dàng hơn rất nhiều một đối thủ trong lòng thoải mái sao?”

Thanh Vân thượng nhân nói: “Bởi vì ngươi là Kiếm Thần.”

Diệp Thần cười nói: “Ngươi hỏi.”

“Ngươi tính được hôm nay ta sẽ đến.” Ngữ khí của hắn vô cùng chắc chắn.

Diệp Thần mỉm cười mà đáp: “Phải.”

“Ngươi biết Nga Mi sẽ bị phá.”

“Phải.”

Trong mắt của Thanh Vân thượng nhân lóe lên tinh quang, “Bởi vì ngươi biết Vu Hữu Chúc là người của Lục Phiến môn.”

Đỗ Phi Phi giật mình.

Diệp Thần không phủ nhận.

“Ngươi biết khi nào?”

Diệp Thần chậm rãi nói: “Lần đầu tiên gặp mặt.”

Rốt cục Thanh Vân thượng nhân cũng ngạc nhiên.

Diệp Thần nói: “Quân không thấy, nước sông Hoàng Hà từ trời cao đổ xuống, chảy ra khơi cuồn cuộn chẳng quay về; quân không thấy, gương lầu cao sáng soi sầu bạc tóc, sớm tơ xanh chiều tuyết trắng lê thê; đời đắc ý cho niềm vui tận hưởng, chén vàng kia đừng cạn dưới trăng ngàn; trời sinh ta tất có nơi hữu dụng, tiêu hết đi rồi lại có nghìn vàng. Lục Phiến môn báo cho Cẩm Tú hầu biết, người đọc vài câu thơ này, chính là mật thám.”

Lúc này Đỗ Phi Phi mới biết, thì ra Vu Hữu Chúc không phải bỏ gian tà theo chính nghĩa, mà là thám tử ngầm.

Thanh Vân thượng nhân thở dài nói: “Ta không nên mềm lòng, đề cử tên nghiệp chướng này với Nam Dương vương.”

Diệp Thần nhíu mi nói: “Tuy rằng Vu Hữu Chúc tướng mạo xấu xí, võ công thấp kém. Nhưng tốt xấu gì cũng có tấm lòng yêu nước, hai chữ nghiệp chướng hình như hơi quá đáng rồi?”

Thanh Vân thượng nhân ngạc nhiên nói: “Chẳng lẽ ngươi không biết hắn là hái hoa tặc nổi danh trong giang hồ sao?”

“Ta chỉ biết có người thiết lập cạm bẫy, khiến cho hắn không thể không trở thành hái hoa tặc.”

Thanh Vân thượng nhân nói: “Thì ra ngay cả chuyện này hắn cũng nói với ngươi.”

Diệp Thần mỉm cười, “Ngươi nói xem.”

“Nếu không phải trong lúc vô ý hắn biết được liên hệ giữa ta và Nam Dương vương, ta cũng không bày cần ra hạ sách này.” Trong giọng nói của hắn có chút tiếc nuối, “Hắn vốn là đệ tử nổi bật nhất của Nga Mi.”

Diệp Thần nói: “Chính tà không chung đường.”

Thanh Vân thượng nhân cười khổ nói: “Ta là tà sao?”

Diệp Thần nói: “Từ xưa đến nay là người thắng là chính, kẻ bại là tà.”

Thanh Vân thượng nhân nói: “Nếu ngươi đứng ở phía Nam Dương vương, không biết kết cục hôm nay có thể thay đổi hay không?”

Diệp Thần nói: “Nếu ngươi đứng ở bên ta, kết cục hôm nay chắc chắn thay đổi.”

Thanh Vân thượng nhân thở dài: “Nam Dương vương là tỷ phu của ta.”

Diệp Thần cũng thở dài: “Hoàng đế là tỷ phu của ta.”

Lập trường của bọn họ, vào thời khắc Nam Dương vương quyết định mưu phản đã được định đoạt.

Thanh Vân thượng nhân nói: “Bởi vậy ngươi không tiếc quyết chiến với Lục Xung Hàng?”

Diệp Thần mỉm cười nói: “Ngươi cảm thấy ta sẽ thua sao?”

“Ngươi đỡ được Vô Hoa của ta, nhưng hắn còn chẳng cho ta cơ hội sử dụng Vô Hoa.” Đáp án không cần nói cũng hiểu.

Diệp Thần nói: “Vô Hoa của ngươi chưa luyện thành, chỉ là tàn hoa.”

Thanh Vân thượng nhân nói: “Đó là năm ấy.” Hắn dừng một chút, “Bảy ngày trước, Nam Dương vương và tỷ tỷ của ta đã tự sát ở biên cảnh.”

Hoa tươi đã tàn, người cũ cũng mất, còn gì lưu lại?

Diệp Thần nói: “Ta quyết đấu không phải là chỉ vì Hoàng đế.”

Thanh Vân thượng nhân lạnh nhạt cười, “Cô Tuyệt phong quần sơn tiểu, thiên hạ trước nay vô song kiêu. Những lời này đã truyền khắp giang hồ.”

Diệp Thần tự tin nói: “Đây vốn là một câu nói đáng truyền khắp giang hồ.”

Thanh Vân thượng nhân nói: “Thiên hạ trước nay vô song kiêu…… Lúc trước nếu không phải ngươi cũng mang ý niệm này, ngàn dặm xa xôi đến Nga Mi tìm ta luận võ, có lẽ Diệp tể tướng sẽ không có cơ hội đưa tỷ tỷ của ngươi vào trong cung. Có lẽ hôm nay tỷ phu của ngươi cũng không phải Hoàng đế hậu cung ba ngàn.”

Diệp Thần nhíu mày.

“Mà hôm nay, ở trong lòng ngươi, ta đã không xứng trở thành một trong song kiêu sao?” Tú đao rỉ sét loang lổ trong tay Thanh Vân thượng nhân, toát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Vô Tận trong tay Diệp Thần leng keng rung động.

Sát khí phát ra.

Mây mù trên đỉnh núi dần tan đi.

Ở giữa hai người, mặt trời từ từ ló lên ở phương đông, ánh sáng chiếu rọi vạn trượng.

Thanh Vân thượng nhân nói: “Lòng ngươi đã loạn.”

Diệp Thần nhướng mi, “Ngại gì thử một lần?”

Đây là lần đầu tiên trong đời Đỗ Phi Phi nhìn thấy: giao chiến kịch liệt nhất cũng là bình thản nhất.

Giống như hai người chỉ mất một cái chớp mắt, tay vừa nhấc lên, có thể quyết định chiến cuộc.

Mà trên thực tế, từ đầu tới cuối hai người chỉ động một lần, lúc này đây, thắng bại đã phân.

Là người chứng kiến duy nhất cuộc chiến này, Đỗ Phi Phi thật sự không hiểu nguyên cớ.

Giống như hai danh thủ tuyệt đỉnh của hai quốc gia chơi cờ, đứng bên cạnh là một tiểu đồng ngốc nghếch, chỉ thấy hai màu trắng đen phủ kín bàn cờ, nhưng làm sao hiểu thế cờ thâm ảo trong đó?

Nàng chỉ nhớ rõ một chuyện, đó là tiếng thở dài cuối cùng của Thanh Vân thượng nhân trên cuộc đời này: “Ta cho rằng ‘phá’ đã là đỉnh cao nhất của võ học, lại không ngộ ra ‘phá có thể lập lại, phá rồi có vết thương’. Ta bại mà cam phục.”

Trên đỉnh núi gió thổi hắt hiu.

Thêm một nấm mồ trên đỉnh Cô Tuyệt.

Mộ của Vô Tận tuy rằng khiến Phi Phi vô cùng tốn công sức đào, nhưng cái hố này chung quy cũng không phải đào ra vô ích.

Diệp Thần cầm lấy tấm bia gỗ ghi mộ của Vô Tận, lật mặt sau lại, nghiêm túc cẩn thận viết sáu chữ lớn: ‘Mộ của tuyệt đại đao khách’.

Người chết là ai?

Khi còn sống thế nào?

Chết là vì sao?

Cũng không thể nào biết.

Thanh Vân thượng nhân vẫn là một truyền thuyết, sau khi Nga Mi giải tán, sau khi phủ Nam Dương vương bị tra xét, bỏ đi xa, thoát ly hồng trần, quy ẩn nơi thế ngoại.

Hắn vẫn sống ở trong lòng vô số đao khách trẻ tuổi.

Vẫn có vô số đao khách lấy cảnh giới như hắn làm mục tiêu phấn đấu một đời.

Chỉ là trong số những đao khách này, thiếu một ‘Miên Vũ đao’ Đỗ Phi Phi.

Bởi vì nàng đã có thần tượng mới.

Một người khi thì làm người ta giận nghiến răng nghiến lợi, khi thì làm người ta kính trọng không thôi – Kiếm Thần.

***

Chương 82: Thần thoại lưu truyền

Vô luận Nga Mi từng có được địa vị và danh vọng trên giang hồ như thế nào, trong thời khắc nó tan thành mây khói, cũng kiến cho hết thảy tan thành mây khói.

Giang hồ, vĩnh viễn là sóng sau đè sóng trước, năm tháng chìm nổi.

Hiện nay con sóng tối cao trên giang hồ, không thể nghi ngờ là trận chiến giữa Kiếm Thần Diệp Thần và Lục Xung Hàng.

Ai là Lục Xung Hàng?

Nếu một tháng trước, có lẽ hắn là một kẻ vô danh.

Thì một tháng sau, trên giang hồ có ai không biết tuyệt đại kiếm khách dùng một nhánh trúc, đơn thương độc mã giết chóc khiến cấm vệ quân hoàng thành biến sắc?

Có ai không biết tuyệt đại kiếm khách kia là sư phụ của Kiếm Thần?

Có ai không biết một trận quyết chiến giữa hai cao thủ hàng đầu sắp được diễn ra trên Cô Tuyệt phong?

Có ai không biết câu nói hào khí ngàn vạn, cuồng vọng vô cùng ‘Cô Tuyệt phong quần sơn tiểu, thiên hạ trước nay vô song kiêu’?

Không ai không biết.

Trước tên của Lục Xung Hàng cũng được bổ sung một danh hiệu mới — Kiếm Ma.

Trong thiên hạ kẻ nào có thể chống lại thần?

Chỉ có thể là ma.

Dưới chân núi Cô Tuyệt, nhân sĩ giang hồ chen chúc tới.

Đại đa số mọi người đều cảm thấy may mắn. Bởi vì sau khi thiên hạ đệ nhất đao khách Thanh Vân thượng nhân quy ẩn, trên đời vẫn còn một đối thủ ngang tầm với Kiếm Thần – Lục Xung Hàng.

Như vậy giang hồ sẽ không tịch mịch, người trong giang hồ cũng không cảm thấy nhàm chán.

Tuy rằng bọn họ biết cho dù đến đây cũng không chắc đã thấy được Diệp Thần và Lục Xung Hàng, nhưng là bọn họ vẫn muốn đến.

Cho dù chỉ dừng ở dưới chân núi, bọn họ cũng cùng cảm thấy thỏa mãn.

Dưới chân núi thấy thỏa mãn, nhưng trên đỉnh núi lại oán giận liên tục.

Đỗ Phi Phi vừa cho gà ăn gạo vừa lẩm bẩm nói: “Muốn ăn gà thì trực tiếp xuống núi mua gà nướng là được rồi, cần gì phải nuôi.”

Diệp Thần đang nhắm mắt dưỡng thần mỉm cười nói: “Phi Phi à. Ta đang ngồi nhắm mắt, chứ không phải ngủ gật đâu.”

Đỗ Phi Phi căm giận nghĩ: Cho nên mới cố ý oán giận cho ngươi nghe nha.

Trận chiến với Thanh Vân thượng nhân đã trở thành chuyện cũ. Nghiêm túc trong lòng cũng theo gió hóa thành tro bụi. Nay Diệp Thần lại là kẻ đáng ghét suốt ngày vênh mặt hất hàm sai khiến nàng. Thần tượng rõ ràng là ảo giác khi nàng không có đầu óc.

Diệp Thần đột nhiên nói: “Hôm nay là ngày bao nhiêu?”

“Mười ba.” Nàng dừng một chút, “Qua hai ngày nữa chính là mười lăm.”

Diệp Thần nói: “Chúng ta bỏ lỡ Trung thu rồi.”

Đỗ Phi Phi nói: “Sang năm ta muốn ăn thật nhiều bánh trung thu.”

Diệp Thần im lặng.

Sang năm? Không biết còn sang năm hay không.

Đỗ Phi Phi đem bát gạo hất hết xuống đất, đang muốn xoay người trở về phòng, lại nhìn thấy bên ngoài hàng rào, một nam tử áo xám đang khoanh tay lẳng lặng đứng.

Hắn đứng một cách tự nhiên như vậy, thoải mái như vậy, giống như từ khi sinh ra, hắn đã quen thuộc với nơi đó.

Trong lòng Đỗ Phi Phi chấn động.

Nàng khiếp sợ không phải nàng không phát hiện ra hắn, mà khi hắn bước lại gần, ngay cả Diệp Thần cũng không phát hiện ra hắn.

“Lục Xung Hàng?” Trong miệng nàng đột nhiên thốt ra một cái tên.

Lục Xung Hàng quay đầu nhìn Diệp Thần, “Nàng cũng không quy củ giống như ngươi.”

Diệp Thần nói: “Cho nên ta mới thích nàng.”

Lục Xung Hàng nhìn con gà lục cục mổ thóc trên mặt đất, lẩm bẩm nói: “Ngươi vẫn nhớ ta thích ăn gà.”

“Người tới sớm.” Diệp Thần thở dài, “Như vậy ta sẽ không có cơ hội hạ độc với gà.”

Lục Xung Hàng nói: “Ngươi hy vọng mười lăm tháng chín ta mới đến?”

Diệp Thần nói: “Ta hy vọng cái gì, người sẽ làm cái đó sao?”

Lục Xung Hàng không đáp, chuyển đề tài nói: “Ta vừa nhìn thấy một ngôi mộ.”

Diệp Thần nhìn hắn.

Hắn thở dài: “Thanh Vân thượng nhân.” Vô luận là Lục Xung Hàng hay là Diệp Thần, trong thiên hạ chỉ có một người khiến bọn họ cung kính gọi một tiếng ‘tuyệt đại đao khách’.

Diệp Thần nói: “Hắn đã luyện thành Vô Hoa.”

Lục Xung Hàng nói: “Người thắng là ngươi.” Hắn mỉm cười, đường vân nhỏ từ khóe miệng tràn đến bên tai, “Nhưng cho dù như vậy, ngươi vẫn không phải đối thủ của ta.”

Diệp Thần im lặng.

Cái bát trong tay Đỗ Phi Phi rơi xuống, vỡ tan.

*

Người trong giang hồ đoán vô số các loại kết cục, nhưng không ngờ trước mắt lại là cảnh tượng này.

Mười lăm, tháng chín, trên đỉnh Cô Tuyệt, không một bóng người.

Chỉ có một phần mộ thê lương không nói nên lời.

Diệp Thần, Lục Xung Hàng không thấy tung tích.

Ba tháng sau đó, toàn bộ giang hồ giống như phát điên tìm kiếm bọn họ, thậm chí ngay cả triều đình cũng điều động người ở các nơi, gần như tra xét cả giang sơn, nhưng cuối cùng đều tay không mà về.

Kiếm Thần – Kiếm Ma trở thành thần thoại trên giang hồ.

***

Edit: Leo

Beta: Linh sniper

Chương 83: Giang hồ xưa nay không tịch mịch

Trăm trượng dưới núi, khách hành hương tấp nập, du khách không dứt.

Trong tiếng người ồn ào, có mấy nông phu vai gánh đòn gánh, đi qua đám người vội vàng.

Trong quang gánh là phân bò, người chung quanh ngửi thấy đều bịt mũi tránh đi.

Thiếu nữ áo vàng vốn cũng muốn xoay người tránh đi, lại bị một nông phu ngăn cản đường đi, đành phải dừng lại, nín thở chờ bọn họ đi qua.

Ai ngờ nông phu gánh đòn gánh kia đang đi trên đường đột nhiên rên lên một tiếng ngã xuống đất.

Đòn gánh rơi xuống, lăn lông lốc, phân từ bên trong lăn ra.

Thiếu nữ áo vàng tuy rằng bị mùi thối làm cho biến sắc, nhưng vẫn xoay người muốn nâng hắn đứng dậy. Nhưng nông phu này sau khi ngã xuống đất lại không thể đứng dậy nổi, vẻ mặt vô cùng đau đớn.

Vài nông phu khác thấy thế vội vàng buông đòn gánh ra chạy tới, “Làm sao vậy? Đại Ngưu?”

“Xảy ra chuyện gì?”

Bọn họ im lặng vây quanh thiếu nữ.

Thiếu nữ lúng ta lúng túng nói: “Không liên quan đến ta, là hắn tự ngã xuống.”

Đúng lúc mọi người đang nghi ngờ không biết làm sao, một thư sinh ôn nhã đột nhiên đẩy bả vai của một nông phu ra, cúi người ngồi xổm xuống bên cạnh nông phu ngã trên mặt đất, duỗi tay nắm lấy cổ tay hắn, một lát mới nói: “Chỉ sợ là trúng độc.”

Nhóm nông phu đồng loạt kinh hãi.

Thiếu nữ cũng sửng sốt, “Độc gì?”

Thư sinh lắc đầu nói: “Còn chưa thể xác định.” Hắn lập tức điểm huyệt của nông phu trúng độc, từ trên người lấy ra một bình sứ, đổ ra một viên thuốc màu trắng, nhét vào trong miệng nông phu, lại cởi bỏ huyệt đạo.

Nông phu trúng độc nuốt viên thuốc xuống, nhưng đau đớn vẫn không giảm.

Một nông phu bước lên hỏi: “Hắn sao rồi?”

Thư sinh nói: “Độc này quái dị, cho dù là ta, cũng lần đầu gặp phải. Chỉ sợ phải phải nghiên cứu tỉ mỉ mới được.”

Sắc mặt đám nông phu lộ vẻ khó xử.

“Các ngươi yên tâm, nếu ta đã gặp việc như thế này, sẽ không bỏ mặc. Nếu các ngươi không tin, có thể theo ta về phủ, ta không thu tiền. Nếu tin ta, một tháng sau đến Nghiêm phủ ở Thụy Châu tìm Nghiêm Tố Thanh.”

Nhóm nông phu đột nhiên lộ ra vẻ mặt ao ước.

Nông phu lúc trước vội vàng cúi đầu nói: “Không biết là thần tiên Nghiêm gia, tiểu nhân lỗ mãng.”

Viên thuốc kia quả nhiên hữu hiệu, nông phu lăn lộn trên mặt đất cũng dần an tĩnh lại. Mọi người tất nhiên không hề hoài nghi gì với thân phận của thư sinh.

Nghiêm Tố Thanh lấy từ trên người lấy ra một cây kim, sau đó châm xuống vài nơi trên người nông phu trúng độc, lập tức đứng lên sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía thiếu nữ.

Thiếu nữ vội vàng nói: “Ta chỉ xuống núi mua đồ ăn.”

Nghiêm Tố Thanh nhìn đao trong tay nàng, “Ngươi dùng đao? Ngươi là người trong giang hồ?”

Thiếu nữ nói: “Không, thật ra ta là người trong núi.”

Nghiêm Tố Thanh nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: “Vì sao ngươi lại hạ độc với hắn?”

……

Thiếu nữ cảm thấy ánh mắt của nhóm nông phu lập tức như kim châm bắn đến người nàng, “Ta không hạ độc với hắn.”

“Hắn không phải trúng độc mạn tính.”

Thiếu nữ nói: “Vừa rồi trên đường nhiều người như vậy, vì sao ngươi chỉ hoài nghi ta?”

Nghiêm Tố Thanh nói: “Bởi vì hắn đi qua ngươi mới rồi ngã xuống.”

Thiếu nữ 囧 囧 nói: “Cho nên hiện tại ta không còn đường chối cãi?”

Nghiêm Tố Thanh nói: “Nếu ngươi muốn biện bạch, theo ta về Nghiêm phủ nói rõ ràng. Nếu ngươi chột dạ, giờ phút này rời đi là được.”

……

Cái này là muốn khảo nghiệm lương tâm của nàng sao?

Thiếu nữ suy nghĩ một chút nói: “Ta có thể nhờ người mang lời nhắn cho bằng hữu được không?”

Nghiêm Tố Thanh nói: “Được.”

Thiếu nữ xoay người thở dài, đầu năm nay, đi mua đồ ăn cũng không an toàn. May mà dạo gần đây nàng cũng đang cảm thấy nhàm chán.

“Ngươi tên là gì?” Giọng nói của Nghiêm Tố Thanh vang lên phía sau.

Thiếu nữ thuận miệng nói: “Đỗ Phi Phi.”

*

Thụy Châu trước nay sùng văn không sùng võ.

Nơi này tìm Trạng Nguyên rất dễ, nhưng muốn tìm cao thủ, thật sự khó.

Tiêu cục duy nhất trong thành muốn làm ăn cũng vô cùng gian nan.

Nhưng đó là chuyện của ba mươi năm trước.

Ba mươi năm sau, nơi này xuất hiện một vọng tộc khiến hắc đạo trong võ lâm vô cùng chán ghét —

Hạnh Lâm thế gia – Nghiêm gia.

Nghiêm gia khéo léo giải độc, phàm là độc do Đường Môn chế tác, chỉ cần không vào máu là chết, lập tức đoạt mạng, bọn họ đều có thể giải.

Cho nên gần đây Đường Môn giết người càng ngày càng nhiều, tra tấn người càng lúc càng ít.

Kỳ quái là, cho dù Đường Môn có hận bọn họ đến nghiến răng, nhưng vẫn không tìm đến bọn họ gây phiền toái.

Ít nhất một tháng trước không có.

Ngày Đỗ Phi Phi tiến vào Nghiêm gia nhận được một tin tức đáng sợ —

Đường Khai Tâm đã chết.

Chết ở Nghiêm gia.

Cho nên, nàng không thể không suy xét mục đích mình bị đưa đến nơi này.

Bởi vì từ khi gặp Diệp Thần tới nay, nàng đạp phải cạm bẫy còn nhiều hơn đạp phải cứt chó [Nguyên văn ạ].

Hơn nữa Đường Khai Tâm là mẫu thân của Đường Tinh Tinh, cô cô của Đường Hồ Lô. Nàng và bọn họ đều có giao tình. Nếu để bọn họ biết mình đang ở trong nhà của kẻ thù, thật sự là không ổn.

Nhưng một mặt khác, nàng lại có chút hiếu kỳ với cái chết của Đường Khai Tâm.

Có điều là muội muội của chưởng môn Đường Môn, nữ nhi của Đường lão thái thái lại xuất hiện trong nhà của đối thủ một mất một còn, thật sự là khiến người ta phải suy nghĩ nhiều.

Nhưng Nghiêm Tố Thanh lại giống như không có việc gì, mỗi ngày thông báo với nàng tiến triển giải độc cho nông phu, thật giống như mỗi ngày hắn đều thực sự vùi đầu giải độc.

Rốt cục có một ngày, Đỗ Phi Phi thiếu kiên nhẫn hỏi: “Ngươi nói thẳng đi, ngươi dẫn ta tới đây rốt cục để gì?”

Nghiêm Tố Thanh nói: “Tra độc.”

“Một nông phu gánh phân đột nhiên bị hạ độc? Hay là cái loại độc chưa từng có người gặp qua này? Lại cố tình chọn lúc ta đi ngang qua hạ độc?” Đỗ Phi Phi vỗ bàn đứng lên, “Ta có thể không so đo ngươi dẫn ta vào bẫy, nhưng không thể không so đo việc ngươi coi ta là heo để dụ dỗ!”

Đôi con ngươi vốn trong veo của Nghiêm Tố Thanh lúc này hơi thâm trầm, “Nếu ngươi đã biết là cạm bẫy, vì sao còn muốn nhảy vào?”

“Bởi vì…” Đỗ Phi Phi ghé vào bàn nói, “Tháng ngày không có cạm bẫy thực nhàm chán.”

Nàng vốn tưởng rằng nàng sợ nhất bị sai khiến, nhưng thì ra, nàng càng sợ cô quạnh hơn.

Nghiêm Tố Thanh trầm ngâm một lát nói: “Đường Khai Tâm chết ở Nghiêm phủ.”

Tinh thần Đỗ Phi Phi rung lên, vào chuyện chính rồi.

Nghiêm Tố Thanh nói: “Là tự sát.”

……

Đỗ Phi Phi nói: “Đến tột cùng các ngươi giở thủ đoạn gì, lại khiến bà ta nghĩ quẩn như vậy?”

Sắc mặt Nghiêm Tố Thanh hơi xanh, “Từ trên xuống dưới Nghiêm gia đối với bà ấy đều cung phụng như khách quý, cho dù biết Đường Môn đang đuổi giết bà ta, còn không tiếc trực tiếp trở mặt với bọn họ. Ngươi nói xem chúng ta đã làm gì với bà ta?”

Ồ, đúng.

Nghiêm gia là được công nhận là gia đình lương thiện số một giang hồ, mà Đường Môn được giang hồ công nhận ác nhân không thể trêu chọc.

Đỗ Phi Phi có vẻ hối lỗi, nói: “Chẳng lẽ là Đường Khai Tâm sợ liên lụy các ngươi, cho nên mới tự tìm kết thúc?”

Sắc mặt Nghiêm Tố Thanh cổ quái nhìn nàng, sau một lúc lâu mới nói: “Việc này để sau nói.”

“Chỉ sợ không có sau này.” Đỗ Phi Phi thở dài nói, “Bởi vì hôm nay ta chuẩn bị chào từ biệt các ngươi.”

Vẻ mặt Nghiêm Tố Thanh căng thẳng.

Đỗ Phi Phi nói: “Thay ta hỏi thăm sức khỏe nông phu kia, vì muốn dẫn ta mắc câu, hại hắn mỗi ngày phải ăn độc dược, thật sự xin lỗi.”

Nghiêm Tố Thanh nói: “Chỉ là thuốc gây đau bụng mà thôi. Có điều ngươi không thể đi.”

Đỗ Phi Phi đứng lên, mở cửa ra, “Chân mọc ở trên người.”

“Nhưng đường chưa chắc đã ở phía trước.” Nghiêm Tố Thanh vỗ tay.

Hơn mười cao thủ từ chỗ tối nhảy ra.

Đỗ Phi Phi ôm cánh tay cười nói: “Thế trận thật lớn.” Đáng chết, dấu diếm cao thủ so với tưởng tượng của nàng còn nhiều gấp đôi.

Nghiêm Tố Thanh nói: “Nghiêm gia khổ tâm hành nghề đến bây giờ, cũng có chút của cải.”

Đỗ Phi Phi nói: “Các ngươi đã có thỉnh cầu với ta, lúc này lại ra tay không sợ ta bị thương sao?”

Nghiêm Tố Thanh nói: “Yên tâm. Tuy rằng bọn họ ít khi hành tẩu trên giang hồ, nhưng phương pháp bắt giữ người đã học được không ít.”

Nói xong, hơn mười cao thủ đột nhiên rút từ bên hông ra một sợi dây dài, vòng qua vòng lại một hồi, hình thành một cái lưới lớn.

Đỗ Phi Phi nói: “Ngươi đã từng nghe câu lợn lành chữa thành lợn què chưa?”

Nghiêm Tố Thanh nghiêm mặt nói: “Đường Môn đang liên hệ với các phái trong giang hồ đến đây, chúng ta đã cùng đường. Cha ta nghe nói Kiếm Thần từng phá oan án ở Đường Môn, cho nên tìm đến hai vị tiền bối là Thiên Thông, Địa Hiểu, hỏi thăm ra tin tức của hai ngươi, bày ra kế này, hy vọng có thể mượn tay Kiếm Thần trả lại trong sạch cho Nghiêm gia ta.”

Đỗ Phi Phi nói: “Thiên Thông Địa Hiểu không phải đã chết ba năm trước đây rồi sao?”

Nghiêm Tố Thanh nói: “Trước khi chết bọn họ gặp được cha ta.”

……

Cho nên không chết được.

Đỗ Phi Phi nhớ kỹ câu này. Lúc sắp chết, cho dù có bò cũng phải đến Nghiêm gia.

“À.” Nàng cúi đầu suy nghĩ chọn từ, “Tuy rằng ta rất đồng tình với chuyện các ngươi gặp phải, nhưng chỉ sợ ta cũng không thể giúp gì.”

Nghiêm Tố Thanh không đáp.

“Bởi vì dạo gần đây Diệp Thần bận rất nhiều việc.”

Nghiêm Tố Thanh nói: “Như thế chỉ có thể mời Đỗ cô nương tiếp tục ở lại làm khách.”

Đỗ Phi Phi ngẩng đầu, nhìn hắc y nhân nói: “Như vậy, hỏi đao của ta trước đi.”

Ánh đao chợt lóe.

Hắc y nhân chỉ cảm thấy trước mắt choáng ngợp, sau đó có thứ gì đó lả tả rơi xuống.

Miên Vũ đao, vung lên sắc bén ác liệt, đem tấm lưới cắt thành nhiều phần nhỏ!

Đỗ Phi Phi cảm thấy đao trong tay như cá gặp nước, so với lúc trước, không biết linh hoạt hơn bao nhiêu lần!

Tuy rằng trận chiến của Diệp Thần và Thanh Vân thượng nhân lúc ấy nàng không hiểu, nhưng cảnh tượng này lại hàng đêm quanh quẩn trong đầu, hơn nữa Diệp Thần còn cố ý vô tình chỉ điểm một chút, qua ba tháng, võ công của nàng đã tiến bộ hơn rất nhiều!

Hơn mười hắc y nhân vội vàng lui lại.

Động tác của nàng cũng chậm lại.

Bỗng nhiên, từ bốn phương tám hướng ngân châm dầy như mưa bay đến.

Đỗ Phi Phi lập tức lướt về phía sau vài thước.

Ra tay là Nghiêm Tố Thanh.

Khi Đỗ Phi Phi nhớ ra Nghiêm Tố Thanh dùng ngân châm thì ngân châm trên tay hắn đã bay được nửa đoạn đường.

“A.”

Một tiếng thét kinh hãi.

Ngân châm giữa không trung như hoa nở rộ, cắt thành mấy đoạn, như cánh hoa nát rơi xuống đất.

Gót chân Đỗ Phi Phi đụng vào cửa, lảo đảo dừng bước, trên người đầy mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, chút nữa bị đâm thành nhím rồi.

Nàng quay đầu.

Nghiêm Tố Thanh té trên mặt đất, khóe miệng có máu.

Hiển nhiên người vừa rồi kinh hô chính là hắn.

Có điều Đỗ Phi Phi quay đầu không phải muốn xem vết thương của hắn, mà là không muốn đối mặt với người đứng ở mái hiên đối diện.

“Phi Phi à.” Người trên mái hiên đối diện có vẻ rất bất mãn với động tác của nàng, nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng lạnh, “Bỏ trốn khỏi nhà cảm giác như thế nào?”

Đỗ Phi Phi vội vàng quay đầu lại, cười nói: “Không phải bỏ trốn, ta có nhờ người mang lời nhắn về mà.”

“Lời nhắn?” Vẻ mặt của người trên mái hiên vô cùng sâu xa khó hiểu, “Ồ. Nàng muốn nói đến sáu chữ ‘Ta đi rồi, đừng tìm ta’ đó sao?”

“Bởi vì tình huống khẩn cấp, cho nên không thể không ngắn gọn.”

“Cùng là sáu chữ, ‘Nghiêm phủ Thụy Châu tìm ta’ như vậy không phải tốt hơn sao?”

“À..” Đỗ Phi Phi ngây ngô cười nói, “Đúng vậy đúng vậy, sao lúc ấy ta lại không nghĩ ra nhỉ? Quả nhiên vẫn là Diệp Thần đại nhân thông minh tuyệt đỉnh.”

Diệp Thần khẽ cười nói: “Phi Phi à, vuốt mông ngựa không phải lần nào cũng hữu dụng.”

“Dù sao cũng phải thử một chút mới biết được.” Đỗ Phi Phi nhỏ giọng nói thầm, đột nhiên nói, “Không phải ngươi nói muốn bế quan ba tháng sao? Sao lại ra sớm như vậy?”

“Bởi vì bữa tối.”

Đỗ Phi Phi nghi hoặc nói: “Rõ ràng ta có đưa hai lượng bạc cho đại thẩm bán gạo mang đồ ăn lên mà.”

Diệp Thần nói: “Bởi vì khi ta ăn cá phát hiện ra có bỏ thêm muối.”

……

Đỗ Phi Phi 囧 nói: “Ta thỉnh thoảng cũng bỏ muối mà.”

“Ừ. Lần nào nàng bỏ muối cũng bỏ cả hũ.”

Bọn họ nói lâu như vậy, rốt cục Nghiêm Tố Thanh cũng có thời gian đứng dậy, “Tại hạ Nghiêm Tố Thanh, hôm nay có thể tận mắt gặp được Kiếm Thần, chết cũng không uổng.”

Ánh mắt Diệp Thần chuyển tới trên người hắn, “Vậy sao ngươi còn không đi chết đi?”

Nghiêm Tố Thanh hơi kinh ngạc, lập tức cắn răng nói: “Chỉ cần Kiếm Thần đáp ứng giúp Nghiêm gia tìm lại trong sạch, tính mạng của Nghiêm mỗ, Diệp đại hiệp muốn lúc nào cũng được.”

Diệp Thần cười lạnh nói: “Ta muốn giết ngươi thì lập tức giết, cần gì cùng ngươi nói điều kiện?”

Sắc mặt vốn tái nhợt của Nghiêm Tố Thanh càng trở nên trắng bệch.

Diệp Thần ngoắc tay về phía Đỗ Phi Phi, “Lại đây.”

Đỗ Phi Phi do dự nói: “Ngươi đã đáp ứng, sẽ không bắt nạt ta.”

Diệp Thần vươn tay, “Ta đếm tới ba. Một, hai……”

Đỗ Phi Phi vội vàng nhảy tới mái hiên đối điện.

Trên đường có mười mấy hắc y nhân muốn chặn lại, nhưng vừa nhảy lên một thước, lập tức ngã trở về.

Đỗ Phi Phi thật cẩn thận đi đến bên người Diệp Thần, nịnh nọt nhìn hắn.

Diệp Thần vươn tay, búng tay lên cái trán trơn bóng của nàng.

Đau!

Nước mắt Đỗ Phi Phi lưng tròng: Diệp Thần đại nhân không đáng tin, đã nói sẽ không bắt nạt ta.

Diệp Thần nhíu mi: Ta đồng ý khi nào?

Nghiêm Tố Thanh đột nhiên hô lên: “Mười năm nay Nghiêm gia ta cứu người vô số, không ngờ thời khắc nguy nan, lại không có ai chịu ra tay tương trợ!” Dứt lời, phun ra một ngụm máu tươi.

“Vậy tìm người được các ngươi cứu đến giúp đi.” Diệp Thần ôm lấy Đỗ Phi Phi, biến mất giữa những nóc nhà.

***

Edit: Leo

Beta: Linh sniper

Chương 84: Là địch là bạn khó phân biệt

Từ Nghiêm phủ đi ra, Đỗ Phi Phi thật cẩn thận theo phía sau Diệp Thần.

Phố xá huyên náo, khiến cho nàng ba lần bốn lượt muốn mở miệng đều bị tiếng ồn đè lại.

Khi đi đến cửa tiệm cơm thứ ba, rốt cục nàng không nhịn được mà hô lên: “Diệp Thần……”

Diệp Thần dừng bước quay đầu.

Khí thế của Đỗ Phi Phi lập tức tan biến hết, “…… Đại nhân.”

Diệp Thần nhướng mi vẻ dò hỏi.

“Ta đói bụng, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi ăn chút gì đó đi.”

Diệp Thần không nói một lời, nhưng bước chân lại chuyển vào bên trong tiệm cơm.

Đỗ Phi Phi lập tức vui sướng đi theo hắn, nhưng còn chưa đi được vài bước, lại thấy Diệp Thần xoay người đi ra: “Không còn chỗ sao?” Nàng thấy hai tiệm cơm lúc trước đâu có nhiều người nha.

“Phi Phi, Diệp đại hiệp!” Tiếng hô lớn vui mừng từ bên trong truyền ra.

Đỗ Phi Phi theo tiếng hô nhìn lại, thấy Đường Tinh Tinh vén lên tấm rèm cửa vội vàng đi ra. Phía sau bức rèm dập dờn, khuôn mặt Đường Hồ Lô trầm như nước.

Bước chân Đường Tinh Tinh vừa lớn lại nhanh, lập tức vọt tới trước mặt bọn họ, “Thật sự là quá khéo, giang hồ đồn đại Diệp đại hiệp và Kiếm Ma đồng thời mất tích, không ngờ lại gặp các ngươi ở chỗ này. Thật sự quá tốt rồi, ta còn đang có việc muốn hai người giúp đỡ.”

Đỗ Phi Phi đột nhiên nhớ tới lời nói của Nghiêm Tố Thanh, trong lòng sáng tỏ.

Diệp Thần chậm rãi mở miệng: “Không phải khéo, là chúng ta đặc biệt tìm đến.”

Đường Tinh Tinh là người thông minh như thế nào, lập tức nói: “Chẳng lẽ vì chuyện của mẫu thân ta?”

Diệp Thần mỉm cười.

Tuy rằng Đỗ Phi Phi không biết vì sao Diệp Thần nói như thế, nhưng nàng tin tưởng hắn tất nhiên có đạo lý của hắn, bởi vậy cũng không xen miệng.

Nụ cười của Đường Tinh Tinh vẫn không thay đổi, “Không cần biết là thế nào, dù sao chúng ta cũng có một hồi quen biết. Khó có dịp gặp lại, sao không buông ra những chuyện đau đầu kia, ôn lại chuyện cũ?”

Nàng vừa nói như vậy, trong lòng Đỗ Phi Phi lập tức nhão thành bùn, vui vẻ đi theo nàng vào trong tiệm ăn.

Đường Tinh Tinh cũng không lo Diệp Thần sẽ bỏ đi. Người khác có thể không biết Đỗ Phi Phi quan trọng như thế nào với Diệp Thần, nhưng chẳng lẽ nàng cũng không biết?

Quả nhiên, Đỗ Phi Phi vừa ngồi xuống, Diệp Thần cũng chậm rãi bước vào.

Hắn vừa tiến vào, Đỗ Phi Phi và Đường Tinh Tinh lập tức cảm nhận được một cơn gió lạnh thấu xương thổi đến.

Đường Tinh Tinh kéo ống tay áo Đường Hồ Lô, cười nói: “Tam ca, huynh nói xem có khéo hay không, lại có thể gặp được Diệp đại hiệp và Phi Phi ở chỗ này.”

Đường Hồ Lô cúi đầu, yên lặng rót rượu.

Diệp Thần ngồi bên tay trái Đỗ Phi Phi, đối mặt với Đường Hồ Lô.

Đường Hồ Lô rót đầy ly rượu, đặt lên bàn, đưa đến trước mặt Diệp Thần, “Uống.”

Sắc mặt Diệp Thần bất động, “Không uống.”

“Không dám?”

“Khinh thường.”

Đỗ Phi Phi sớm biết gặp phải cảnh tượng như thế này, thà rằng đói bụng hơn nữa, cũng tuyệt đối không lôi kéo Diệp Thần vào tiệm cơm. Nhưng thế sự là như vậy, càng không muốn xảy ra, nó càng phải xảy ra.

Đường Tinh Tinh tiếp tục giảng hòa: “Tâm tình Tam ca không được tốt.”

Đỗ Phi Phi hiếu kỳ nhìn nàng.

Đường Khai Tâm chết, tâm tình không tốt nên là Đường Tinh Tinh mới đúng?

“Chưởng môn chết.”

Đường Khai Tâm thì thôi, nhưng Đường Khôi Hoằng tại sao lại chết, có điều mọi người ngồi đây đều đã trải qua vụ án của Sở Việt, trong lòng hiểu rõ. Nhất là Diệp Thần, có thể nói kết quả hôm nay là do hắn góp công sức lớn nhất.

Tuy rằng sắc mặt Đường Hồ Lô rất khó coi, nhưng Đỗ Phi Phi vẫn không kiềm chế được mà hiếu kỳ hỏi: “Thế Đường phu nhân thì sao?”

Đường Tinh Tinh lặng lẽ liếc nhìn Đường Hồ Lô một cái, “Phu nhân đã không còn lưu luyến gì với hồng trần, xuất gia.”

Rầm.

Chén rượu trong tay Đường Hồ Lô bị bóp thành mảnh nhỏ. Rượu theo khe hở chảy ra, rơi xuống bàn.

Đỗ Phi Phi cảm thấy mình quả thật nhiều miệng, vội vàng đổi đề tài: “Sở Việt gần đây có tốt không?”

Nói đến Sở Việt, rốt cục khóe miệng Đường Tinh Tinh cũng mỉm cười một chút, “Mấy ngày gần đây hắn đang bận chế độc mới.”

“Lại là độc?” Đỗ Phi Phi không nhịn được mà rụt cổ.

Đường Tinh Tinh nói: “Tuy rằng Ký Lục đường đồng ý cho Sở Việt tiến vào Trung Tâm thành. Nhưng hắn cảm thấy ‘Hỏi quân bao nhiêu sầu’ không phải hoàn toàn do tự tay hắn nghiên cứu chế tạo. Cho nên khước từ.”

Đỗ Phi Phi im lặng.

Đối với người không ngừng nỗ lực vì muốn chế tạo độc như hắn, nàng không biết nên kính nể hay là nên sợ hãi.

Đường Hồ Lô đột nhiên đối mở miệng nói với nàng: “Ngươi thành thân chưa?”

Đỗ Phi Phi ngạc nhiên nói: “Hả?”

“Ngươi thành thân chưa?” Đường Hồ Lô không phiền lặp lại một lần nữa.

Hai mắt Diệp Thần híp lại, hàn ý trong con ngươi có thể sánh với băng tuyết tháng chạp.

Đường Tinh Tinh cười gượng nói: “Tam ca. Mặc dù huynh muốn tặng lễ, cũng không nên hỏi trực tiếp như thế.”

Đường Hồ Lô nói: “Ta muốn tặng sính lễ.”

……

Khuôn mặt Đỗ Phi Phi đỏ bừng như quả hồng.

Tuy rằng Diệp Thần đại nhân luôn nói những lời buồn nôn như thế, nàng cũng có năng lực chống cự nhất định. Nhưng lời này xuất phát từ miệng Đường Hồ Lô, lại là chuyện khác. Hơn nữa còn ở trước mặt Diệp Thần đại nhân và Đường Tinh Tinh.

Khóe miệng Diệp Thần cong lên: “Ngày ta và Phi Phi thành thân, nhất định mời ngươi đến khiêng kiệu.”

Đến lúc này ngay cả Đường Tinh Tinh cũng cảm thấy vừa rồi mình mời bọn họ tiến vào không phải là cử chỉ sáng suốt.

Đồ ăn vừa được bưng lên, Đỗ Phi Phi đã bị không khí nặng nề chèn ép đến mức chỉ muốn tìm cớ chạy trối chết.

Đường Tinh Tinh tự nhiên cũng không ngăn cản nàng.

Bởi vậy ăn một bữa cơm còn ăn ra cả bệnh.

Từ tiệm cơm đi ra, Đỗ Phi Phi thở giãn ra một hơi, liếc mắt sang bên cạnh lại thấy Diệp Thần đi trở về đường cũ.

“Ngươi đi đâu thế?” Nàng vội vàng đuổi theo.

“Nghiêm gia.”

Người của Nghiêm phủ nhìn thấy Diệp Thần đi vào, đều vô cùng sợ hãi.

Nghiêm Tố Thanh lập tức được khiêng đến đại đường.

Diệp Thần thản nhiên khoanh tay đứng, thưởng thức bức họa treo trên tường.

“Diệp đại hiệp đi rồi quay lại, chẳng lẽ là muốn thay đổi chủ ý sao?” Nghiêm Tố Thanh cười hỏi, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên, không biết có phải là hắn không cam lòng, cho nên chạy đến lôi chuyện cũ lên không.

Diệp Thần xoay người, mỉm cười nói: “Ngươi đoán đúng rồi.”

Nghiêm Tố Thanh sửng sốt, nhịn không được hỏi: “Cái gì?”

Diệp Thần nói: “Đúng là ta đã thay đổi chủ ý đến giúp ngươi.”

Lời vừa nói ra, không chỉ có Nghiêm Tố Thanh không phản ứng kịp, ngay cả Đỗ Phi Phi cũng giật mình.

Nàng kéo hắn đến một bên, nhỏ giọng nói: “Cho dù vừa rồi ngươi và Đường Hồ Lô có chút hiểu lầm, cũng không cần lẫn vào vũng nước đục này.”

Diệp Thần nói: “Không phải ta muốn giao du với kẻ xấu, mà ngay từ đầu ta đã ở bên trong vũng nước này rồi.”

Đỗ Phi Phi nghiêm mặt nói: “Ta không hiểu.”

“Nàng cho rằng Đường Khai Tâm chết ở Nghiêm gia chỉ là trùng hợp thôi sao?”

Tuy rằng Đỗ Phi Phi không nghĩ ra được nguyên nhân Đường Khai Tâm chết, nhưng cũng cảm thấy chuyện này không hợp lý.“Chẳng lẽ lại là âm mưu?”

“Chẳng những là âm mưu, hơn nữa còn là một âm mưu lớn, một hòn đá ném hai con chim.” Diệp Thần nói xong, xoay người nói với Nghiêm Tố Thanh, “Nếu ngươi muốn ta giúp, nhất định phải đồng ý với ta một chuyện.”

Lúc này thái độ của Nghiêm Tố Thanh hoàn toàn thay đổi, cung kính nói: “Mời Kiếm Thần nói.”

“Ta muốn ngươi nói tất cả mọi chuyện với ta, không được có bất cứ lời dối trá nào.”

Nghiêm Tố Thanh nói: “Đó là tất nhiên.”

Diệp Thần hơi gật đầu, “Được. Thứ nhất, ngươi chắc chắn Đường Khai Tâm là tự sát?”

Nghiêm Tố Thanh nói: “Tuyệt đối không phải giả.”

“Ngươi có biết vì sao bà ta tự sát?”

Nghiêm Tố Thanh chần chờ.

Diệp Thần nhíu mi nói: “Ngươi sẽ không đổi ý nhanh như vậy chứ?”

Nghiêm Tố Thanh vội hỏi: “Tất nhiên là không phải. Chỉ là nguyên nhân Đường Khai Tâm tự sát do ta đoán, không có bất cứ chứng cứ thực tế nào, cho nên không dám tùy tiện nói bừa.”

“Nói cũng không sao.”

“Chỉ sợ là chịu sai khiến của Đường lão thái thái.” Nghiêm Tố Thanh dừng một chút, thở dài nói, “Lúc trước Đường Khai Tâm bị Đường gia đuổi giết, ta thấy bà ta không nơi nương tựa, thật sự là thê thảm, cho nên mới thu lưu. Không ngờ……”

Diệp Thần nói: “Không ngờ bà ta chỉ là cái cớ để Đường lão thái thái tiêu diệt các ngươi.”

Nghiêm Tố Thanh gật đầu nói: “Bà ta ở nơi này mới ba ngày, đã tự sát mà chết. Một mặt Đường Môn phái người đến, một mặt triệu tập võ lâm đồng đạo, tốc độ vô cùng nhanh, có thể nói là sét đánh không kịp bưng tai.”

Đỗ Phi Phi trố mắt há miệng nói: “Ý của ngươi là, Đường lão thái thái cố ý sai bà ta tới nơi này chịu chết?”

Diệp Thần nói: “Dù sao cũng phải chết, chẳng phải nên để cái chết có giá trị một chút.”

Đỗ Phi Phi vẫn cảm thấy khó hiểu, “Thế tại sao bà ta lại đồng ý?”

“Không đồng ý thì có thể làm gì, không phải cùng đường rồi sao?”

“Cũng không hẳn là cùng đường. Ở lại Nghiêm gia cũng không tệ nha.”

Diệp Thần liếc nhìn Nghiêm Tố Thanh, cười lạnh nói: “Nàng cho rằng vì sao Nghiêm gia phải để bà ta ở lại? Chẳng qua là vì độc mới của Đường Môn mà thôi. Chờ khi độc trong người bà ta được giải, có thể đi nơi nào?”

Nghiêm Tố Thanh nghe Diệp Thần nói thế mặt đỏ lên, phản bác: “Sao Nghiêm gia có thể làm chuyện như thế.” Nói tới nói lui, chung quy là thực lực không đủ.

Diệp Thần cũng không để ý, nói thẳng: “Ta muốn mật thám các ngươi xếp vào Đường gia làm một chuyện.”

Hai nhà Đường – Nghiêm mặc dù ở bên ngoài có vẻ không đụng chạm gì đến nhau, nhưng đều ngầm cho đối phương là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, xếp mật thám vào là chuyện vô cùng dễ hiểu.

Nghiêm Tố Thanh cũng không hồ đồ, “Chuyện gì?”

“Trộm thư tay của Đường Khai Tâm.”

***
Edit: Leo

Beta: Linh sniper

Chương 85: Hoa đào vì sao mà đến

Cho dù đồng ý giúp Nghiêm gia một tay, nhưng Diệp Thần cũng không ở lại Nghiêm gia.

So với lúc trước ở Đường gia ăn uống không cấm kị, hành động cao thượng lần này của hắn thật khiến người khác nghi ngờ.

Người nghi ngờ kia không ai khác chính là Đỗ Phi Phi.

Nàng nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng, “Ngươi đã nói không để ta ngủ dưới sàn.”

Diệp Thần nhún vai, “Giường đủ lớn.”

……

Đỗ Phi Phi bỏ thêm chút tiền, rốt cục cũng có thể sai tiểu nhị khiêng thêm một chiếc ghế nằm đến.

Trộm thư viết tay của Đường Khai Tâm không phải một ngày hai ngày.

Võ lâm nhân sĩ theo lời kêu gọi của Đường gia mà tập hợp càng ngày càng nhiều, trong đó những người trung lập hoặc là đứng ở bên phía Nghiêm gia chỉ như muối bỏ biển. Võ lâm chính phải có giao tình với Nghiêm gia không phải ít, nhưng bọn họ đều không muốn cuốn vào cuộc chiến của hai nhà Nghiêm – Đường. Bởi vậy tuy rằng ở Thụy Châu phần lớn là thế lực của Nghiêm gia, nhưng xét về số lượng người hay thanh thế, Nghiêm gia vẫn ở thế bất lợi.

Từ trong các khách điếm đến ngoài ngã tư đường đều là người giang hồ, nghi ngờ trong lòng Đỗ Phi Phi cũng càng lúc càng tăng lên, cuối cùng không nhịn được mà quay sang hỏi Diệp Thần đang nhắm mắt trầm tư: “Đã nhiều ngày như vậy, tại sao Đường gia vẫn chưa có một chút động tĩnh nào?”

Người giang hồ đều mạnh mẽ nóng nảy, hiện tại lại án binh bất động, chỉ sợ không có âm mưu gì tốt đẹp.

Diệp Thần mở mắt ra, tinh quang trong mắt chợt lóe, cười nói: “Như vậy không tốt sao?”

“Ta cảm thấy có âm mưu gì đó.” Bị tính kế nhiều lần, cho nên Đỗ Phi Phi không thể không nghĩ như vậy.

“Nàng cảm thấy có thể là âm mưu gì?”

Đỗ Phi Phi nói: “Không biết. Ta chỉ cảm thấy lần này Đường gia hành động quá cổ quái.”

“Ồ?”

“Nghiêm gia và Đường Môn đối lập nhau đã vài chục năm, sao đột nhiên bọn họ lại muốn gây chiến?” Đỗ Phi Phi nói, “Hơn nữa còn huy động rất nhiều lực lượng, dáng vẻ như quyết không bỏ qua.”

Diệp Thần mỉm cười nói: “Có câu nói là, một khi Hoàng đế cần quần thần đều thuận theo. Đường Môn cũng thế.”

Rốt cục Đỗ Phi Phi cũng nhớ ra một chuyện, “À, đúng rồi. Đường Hống Hống đã chết, hiện nay Đường Môn ai làm chủ?”

“Không phải đã gặp được rồi sao?”

Đỗ Phi Phi kinh ngạc nói: “Tinh Tinh? Hay là Đường Hồ Lô?”

“Cái đó phải xem ván cờ này ai có thể chơi đến cuối cùng.”

Đỗ Phi Phi giật mình nói: “Chẳng lẽ lần này Đường Môn lấy Nghiêm gia làm đá thử vàng, xem ai có thể tiêu diệt Đường gia coi như là chưởng môn sao?”

“Đá thử vàng?” Diệp Thần nghiền ngẫm nói, “Chỉ sợ đến tột cùng ai là đá thử vàng, ai là đá chặn đường, ai là hòn đá nhỏ gây dậy sóng, còn chưa biết được.”

“Lời này của ngươi thật thâm ảo.”

Diệp Thần nói: “Ta nói chuyện luôn thâm ảo.”

“Có chuyện gì đơn giản dễ hiểu một chút hay không?”

“Có.”

“Chuyện gì.”

“Ngủ.”

“……”

Cửa bị gõ hai cái.

Sắc mặt Diệp Thần đột nhiên trở nên bí hiểm.

Đỗ Phi Phi lo sợ bất an đi ra mở cửa, quả nhiên là tiểu nhị trong điếm khiêng một cái bao lớn đến.

Tiểu nhị nói: “Lại là vị công tử họ Đường kia đưa tới. Có trả lại không?”

Đỗ Phi Phi duỗi tay sờ sờ, “Là cái gì vậy?”

Tiểu nhị nói: “Quần áo của Thiên Y phường.”

Thiên Y phường đó nha.

Đỗ Phi Phi động lòng.

Diệp Thần chậm rãi đứng lên.

Vẻ mặt Đỗ Phi Phi nghiêm túc, làm bộ không kiên nhẫn xua tay nói: “Đem đi đem đi.”

Tiểu nhị theo lời rời đi.

Đỗ Phi Phi đóng cửa lại, xoay người cười lấy lòng với Diệp Thần: “Đem đi rồi.”

Diệp Thần nói: “Quần áo của Thiên Y phường trước nay đều vô cùng kéo léo tinh xảo, kiểu cách độc nhất vô nhị.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Đỗ Phi Phi cảm thán.

Diệp Thần cười đến ý vị thâm trường.

“Nhưng…” Đỗ Phi Phi cảm khái nói, “Đối với nữ hiệp giang hồ như ta mà nói, quần áo chỉ cần mặc thoải mái, tiện cho việc đánh đấm là được rồi. Đẹp hay không tuyệt đối không quan trọng.” Một chút cũng không quan trọng, nhưng… Ô ô, Thiên Y phường……

“Thật không? Ta vốn đang định buổi chiều dẫn nàng đến Thiên Y phường……”

Lời còn chưa dứt, hắn đã nhìn thấy Đỗ Phi Phi cuốn lấy cánh tay mình, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, “Khi nào thì đi? Bây giờ luôn có được không? Buổi chiều mặt trời lớn, đi ngoài đường rất dễ choáng váng.”

Diệp Thần bật cười nói: “Không phải nàng nói quần áo chỉ cần mặc thoải mái, đánh đấm thuận tiện là được rồi sao?”

“Đúng vậy đúng vậy, nhưng ta mặc qua nhiều loại quần áo như vậy, cũng chỉ có quần áo của Thiên Y phường là thoải mái nhất, đánh nhau thuận tiện nhất.”

Cốc cốc.

Lại là tiếng gõ cửa.

Đỗ Phi Phi hiếu kỳ mở cửa. Lễ vật của Đường Hồ Lô mỗi ngày đưa đến một lần, hôm nay đã đưa rồi, lần này sẽ là ai đây?

Đáp án là, tiểu nhị: “Đỗ cô nương, vị Đường công tử kia có lời nhắn cho ngài.”

Đỗ Phi Phi đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, có lệ nói: “Cũng đưa đi.”

Tiểu nhị nói: “Không phải là đồ vật, là Đường công tử mời ngài đến Thiên Hương lâu gặp mặt.”

“Thiên Hương lâu?” Đỗ Phi Phi nuốt nước bọt. Nghe thấy cái tên này, con sâu thèm ăn của nàng lại rục rịch ngoi lên.

Diệp Thần đóng cửa sổ lại.

Đỗ Phi Phi ưỡn thẳng lưng một cái, xua tay nói: “Không đi không đi.”

“Đi.”

“Đúng, không……” Đỗ Phi Phi ngậm miệng, quay đầu nghi hoặc nhìn hắn, “Hả?”

Diệp Thần khẽ cười nói: “Chuyện này, vẫn nên gặp mặt thẳng thắn thì tốt hơn.”

Đỗ Phi Phi nói: “Nhưng hắn là người của Đường Môn.” Chỉ sợ người chưa đến nơi, đã bị độc ở trong gió giết chết.

Diệp Thần nói: “Yên tâm, Nghiêm gia rất gần.”

Cho nên, nàng phải cầu nguyện độc Đường Hồ Lô mang theo không phải loại gặp máu là chết sao?

Đỗ Phi Phi thở dài, “Thật sự phải đi sao?” Sẽ không phải một cái bẫy để nàng chui đầu vào chứ?

Diệp Thần nhíu mi nói: “Nàng nói xem?”

Đỗ Phi Phi cầm lấy đao, chậm rãi đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa khách điếm, bước chân của nàng lập tức trở nên gấp gáp. Thiên Hương lâu nha, đi càng sớm càng có thể ăn nhiều một chút.

“Cẩn thận đường trơn.”

Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến câu nói trêu chọc mang theo ý cười như có như không.

Trong lòng Đỗ Phi Phi kinh sợ, dưới chân không vững, cả người trượt đi. May mà võ công của nàng không tệ, lộn ngược ra sau một vòng, sau đó đứng thẳng lại, khiến cho những người bên cạnh trầm trồ khen ngợi không dứt.

Nhưng nàng sao dám tự đắc, vội vàng trừng mắt nhìn về phía Diệp Thần đang dựa vào cửa sổ, sau đó đi về phía Thiên Hương lâu.

Thiên Hương lâu là tửu lâu nổi danh nhất ở Thụy Châu.

Không chỉ có thức ăn ngon không chê vào đâu được, mà cảnh trí cũng vô cùng thanh nhã. Có điều gần đây trong lâu đã bị nhân sĩ võ lâm chiếm cứ, khiến khung cảnh phong nhã mất không còn dấu tích.

Đỗ Phi Phi vừa bước vào tửu lâu, đã được tiểu nhị bước ra nghênh đón mời lên phòng khách trên lầu hai.

Đường Hồ Lô mặc một thân áo bào đen, giầy đen, chỉ có sắc mặt tái nhợt như tuyết.

Khi Đỗ Phi Phi cách hắn ba bước thì dừng lại.

Lúc trước trên người Đường Hồ Lô luôn được bao phủ bởi một tầng u buồn, nay vẻ u buồn không còn nữa nhưng lại lộ ra vẻ oán hận so với bóng đêm còn lạnh lẽo hơn.

“Ta nghĩ ngươi sẽ không đến.” Đường Hồ Lô buông chén rượu trong tay.

Đỗ Phi Phi nói: “Ta đến cám ơn lễ vật của ngươi.”

“Ngươi đều không nhận.”

“Cái đó, ta nhận thành ý là được rồi.” Đỗ Phi Phi cười gượng.

Hắn không có dây dưa chuyện lễ vật, lập tức đổi đề tài: “Đề nghị của ta, ngươi suy xét đến đâu rồi?”

Trong lòng nàng nhảy dựng, giả ngu hỏi: “Đề nghị gì cơ?”

Đường Hồ Lô ngẩng đầu, con ngươi đen thâm trầm đến nỗi khiến người ta giật mình, “Sính lễ.”

Khóe miệng Đỗ Phi Phi không thể nở nụ cười được nữa, “Không phải ngươi nói đùa sao?”

“Ta chưa bao giờ nói đùa.”

……

Đỗ Phi Phi nhìn bàn.

Trên bàn không có đồ ăn, chỉ có rượu.

Nàng chậm rãi thở dài, “Ngươi thay đổi rồi.”

“Ồ?” Đường Hồ Lô lại rót cho mình một ly rượu.

Đỗ Phi Phi không nói gì nữa. Một câu vừa rồi, đã đến giới hạn.

Giao tình giữa người và người đến đâu, nói chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhiều hơn nữa, chính là vượt qua giới hạn.

Đường Hồ Lô nâng chén uống cạn, nhìn nàng, tiếp tục hỏi: “Đáp án của ngươi thì sao?”

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro