•10•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hiệu Tích không thể nào tập trung ăn, cứ một chút lại liếc nhìn Kim Tại Hưởng đang từ tốn ăn. Điền Chính Quốc để ý thấy, vỗ nhẹ lên vai Hiệu Tích, mỉm cười thật tươi, bảo bé con nên ăn. Hiệu Tích vẫn chỉ gật đầu, ậm ừ qua rồi ăn có xíu lại lén nhìn Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng không biết gì, vẫn cứ điềm đạm nhai. Điền Chính Quốc lấy chân dẵm mạnh một phát lên chân Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng rùng mình, ngửa mặt trừng mắt Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc mỉm cười "nhân hậu",tay khẽ chỉ vào Hiệu Tích. Lúc này, Kim Tại Hưởng mới để ý. Nguyên khay cơm của bé con không có dấu hiệu vơi đi.

Kim Tại Hưởng ưỡn người, lấy tay búng lên trán Hiệu Tích một cái rõ đau. Bé con kêu "A!" lên tiếng, tay nhỏ xoa xoa trán đang ửng đỏ, nhìn Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng chống tay, hơi nghiêng đầu hỏi.

" Sao không ăn? "

Hiểu Tích hơi cúi mặt. Tay hạ xuống vo vo gấu áo đồng phục, mắt đưa nhìn chỗ nọ chỗ kia, hai bên má hơi hồng lên, khẽ khàng trả lời.

" Em quên mất lời hứa! Tại Hưởng ca ca giận em nên em ăn không thấy ngon! "

" Anh không giận! "

Tại Hưởng hơi phì cười, chăm chú nhìn bé con. Đến xin lỗi cũng đáng yêu, giận sao nổi?

Điền Chính Quốc lấy thìa múc cơm và gắp một miếng thịt đặt lên thìa cơm. Tay kia hứng dưới thìa để tránh rớt, ôn nhu nói với bé con.

" Tại Hưởng không giận em nữa rồi! "Ah" nào! "

Hiệu Tích hơi liếc mắt, ý nói là để bé con tự ăn. Nhưng Điền Chính Quốc không phản ứng gì, vẫn giơ thìa y như vậy, nụ cười in trên môi.

Hiệu Tích thở dài cái. Miệng nhỏ ngậm lấy thìa cơm, ngon lành nhai. Điền Chính Quốc nhìn ngắm bên má phải phồng lên vì nhai cơm, đáng yêu vô cùng. Có mấy tỷ tỷ ngồi bàn bên cạnh nhìn thấy, mắt sáng lên như vớ phải kim cương, giơ máy chụp lia lịa.

Kim Tại Hưởng nhìn Điền Chính Quốc bắt được thời cơ ân ái với bé con, tức tối cùng cực. Tay nắm chặt thìa mạnh đến nỗi thìa cũng cong. Điền Chính Quốc đắc ý nhếch môi cười khiêu khích Kim Tại Hưởng. Thanh niên muốn ăn đấm là đây.

Hiệu Tích ngây ngô không hiểu gì, mỉm cười một cái hai người kia lòng liền mềm nhũn ngắm nhìn bé con. Bé con ăn, Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc cũng ăn.

-----

Mẫn Doãn Kì đẩy cửa phòng hội học sinh. Tay đút túi quần, ngạo nghễ bước vào.

" A! Học trưởng Mẫn có uống cà phê không ạ? Em có mua dư ra một cốc! "

Bỗng có giọng nói quen thuộc vang đến tai. Mẫn Doãn Kì giật mình quay đầu nhìn. Ô, là Trịnh Hiệu Tích đang đứng lấy cà phê từ trong túi đựng ra.

Kim Thạc Trấn và Kim Nam Tuấn vui vẻ cười đùa nói chuyện. Thấy Hiệu Tích gọi "học trưởng Mẫn" liền quay đầu nhìn, vẫy tay ý mời ngồi cùng.

Mẫn Doãn Kì ngơ ngác tiến đến, kéo ghế ra ngồi xuống. Hiệu Tích mang cốc cà phê đặt trước mặt Mẫn Doãn Kì. Sau đó bước đến bên Kim Thạc Trấn, ngồi xuống ghế bên cạnh.

Mẫn Doãn Kì thấy Hiệu Tích không có cốc gì, liền hỏi.

" Em không uống sao? "

Hiệu Tích mỉm cười, lắc đầu đáp.

" Dạ! Em không uống được cà phê! "

Mẫn Doãn Kì không nói gì nữa, cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm, cảm thấy tỉnh táo lên bao nhiêu. Đúng là cà phê do tiểu khả ái mua, mang lại thật nhiêu năng lượng.

Kim Thạc Trấn ngồi cạnh, bỗng xoa đầu bé con. Hiệu Tích cũng không phản ứng, tựa như thói quen rồi ấy. Kim Nam Tuấn cũng chỉ điềm đạm nhấm nháp cà phê. Còn Mẫn Doãn Kì lại ngơ ngác lần tiếp theo.

Kim Nam Tuấn hạ cốc cà phê xuống, mỉm cười và hai núm đồng tiền thương hiệu lộ ra thu hút ánh mắt hé con.

" Tiểu Tích! Tí em có rảnh không? "

" Em rảnh! "

Hiệu Tích vừa gật đầu vừa đáp. Lại mỉm cười dễ thương. Mẫn Doãn Kì không khỏi u mê cái nụ cười ấy, chỉ cần bé con cười thì tức khắc Mẫn Doãn Kì trở nên mềm nhũn.

Kim Nam Tuấn bên cạnh không thương không tiếc dẵm một phát mạnh lên đôi giày Gucci hàng au, chất lượng cao, số lượng có hạn mà Mẫn Doãn Kì mới được họ hàng xa tặng hôm qua. Mẫn Doãn Kì trừng mắt Kim Nam Tuấn ý hỏi muốn gây sự.

Kim Nam Tuấn lờ đi, thôi thì tí ăn sương sương mấy quả đấm, có gì đâu mà căng. Kim Nam Tuấn cười, tiếp tục nói chuyện với Hiệu Tích.

" Tí nữa đi ăn cùng anh và Thạc Trấn không? "

Hiệu Tích lắc đầu. Định nói nhưng Kim Thạc Trấn đã nhanh nhẩu nói trước.

" Sao không đi? Bọn anh mời mà! "

Hiệu Tích gượng cười, đáp.

" Em phải về cùng Tại Hưởng ca ca! Và phải có sự cho phép của anh ấy! "

Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trấn cũng hiểu nên cũng không nói gì thêm.

Mẫn Doãn Kì đập tay xuống bàn đứng phắt một phát dậy, trông có vẻ đang bực tức, ghế đổ ra sau và lạnh lùng bỏ đi, đóng rầm cửa lại. Hiệu Tích không hiểu tại sao, quay nhìn Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trấn, hai người cũng lắc đầu.

----------

Thank kiu vì đã ủng hộ :3
I love you 3000 :3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro