•19•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu Tích rón rén đi qua cửa lớp Mẫn Doãn Kì. Khi qua được cửa lớp liền thở phào nhẹ nhõm.

Bé con hiện giờ rất ngại gặp Mẫn thiếu gia a. Vì cái khăn mùi xoa thêu chỉ mạ vàng đó đó.

Mà nếu cô giáo không nhờ qua phòng giáo viên lấy hộ tập vở thì Hiệu Tích cũng chạy sang lớp Kim Tại Hưởng lánh nạn rồi.

Bé con quay người, hít một hơi sâu vui vẻ bước đi. Thì liền thấy một dáng người cao cao đứng trước, cổ tay người kia đeo đồng hồ nạm kim cương. Hiệu Tích liền gượng gạo cười, ngước đầu lên chào.

" Chào buổi sáng! Anh Kì! "

Mẫn Doãn Kì xoa đầu bé con, ôn nhu hỏi.

" Tiểu Tích đi đâu thế? "

Hiệu Tích gãi gãi đầu, ngốc nghếch đáp.

" Em qua phòng giáo viên lấy hộ cô Kim tập vở a! "

Mẫn Doãn Kì nghe xong, gật gật đầu. Hiệu Tích định bước đi, liền bị Mẫn Doãn Kì kéo lại bồng lên. Ngang nhiên dảo bước trên dãy hành lang trước bao ánh nhìn của mọi học sinh.

Bé con xấu hổ hai tay ôm mặt, cúi đầu. Mặc dù hôm qua đi chơi công viên cũng được Mẫn Doãn Kì bồng, nhưng do lúc đấy chơi xong tàu lượn đầu óc choáng váng không đi được thôi.

Mẫn thiếu gia cao ngạo nay tự dưng trở nên dịu dàng, đi bồng tiểu khả ái của các tỷ tỷ. Mà trong khi nửa tháng trước còn từ chối lời tỏ tình của người ta kia mà. Tin này không thể là hot nữa rồi mà là quá hot ấy chứ.

Hiệu Tích ghé vào tai Mẫn Doãn Kì nói khẽ.

" Doãn Kì! Anh bỏ em xuống đi! Em có thể tự đi được mà! "

Mẫn Doãn Kì lắc đầu, xốc lại người Hiệu Tích khiến bé con giật mình.

Hiệu Tích liếc mắt nhìn xung quanh. Đi đến đâu vẫn là tâm điểm bàn tán. Thậm chí các tỷ tỷ còn ra kí hiệu ý nói " Cố lên Tiểu Tích! ", " Em có thể cưa đổ học trưởng Mẫn! Cố lên! "....

Nhưng Hiệu Tích không làm được, ngại lắm chứ. Mấy ngày gần đây được Mẫn Doãn Kì để ý, đối xử tốt như thế này là phúc phận lắm rồi. Bé con là không muốn học trưởng Mẫn ghét mình đâu.

Vì cái lần tỏ tình ấy, Mẫn Doãn Kì nói là không có hứng thú với con trai.

Hiệu Tích gõ gõ nhẹ lên vai Mẫn Doãn Kì, gấp gáp thì thầm tiếp.

" Mọi người nhìn rất nhiều a! "

Mẫn Doãn Kì khó chịu ra mặt, đứng khựng lại. Trừng mắt nhìn đám người mồm miệng thì thà thì thầm bàn tán. Ngay lập tức tất cả im bặt, giả vờ đi làm việc khác, không nhìn thấy gì.

Mẫn Doãn Kì mỉm cười. Ô, ô, nụ cười mặc dù chỉ mỉm thôi nhưng khiếm trái tim Hiệu Tích đây điêu đứng. Bé con đúng thật cờ rút không sai người mà.

" Mọi người đều đi làm việc hết rồi! Nên Tiểu Tích không cần ngại nữa! "

Mẫn Doãn Kì cứ tưởng bé con sẽ nhận ra một chút là mọi người đang diễn. Nhưng, Hiệu Tích lại tin răm rắp, thở dài thoải mái. Vòng tay ôm lấy cổ Mẫn Doãn Kì như một thói quen.

Mẫn Doãn Kì lòng đắc ý, kiêu kiêu ngạo ngạo ngang nhiên bước trên hành lang.

-----

Kim Tại Hưởng không hiểu sao cứ cảm thấy tức giận trong lòng, đến độ lỡ tay làm gãy cái bút thứ 6. Điền Chính Quốc ngồi cạnh thở dài ngao ngán, thật may nay mang nguyên bó bút, không chắc cũng chả có mà viết.

Điền Chính Quốc hơi cúi đầu, đưa tay che miệng nói thầm.

" Mày bị dở à Hưởng? Số bút mới mua của tao cũng sắp không đủ cho mày bẻ rồi đấy! "

Kim Tại Hưởng hơi nghiến răng, chau mày nhìn rõ khó chịu. Đáp lại.

" Tao cứ cảm thấy tức giận kiểu gì ấy! Cứ có cảm giác sắp nhìn thấy thứ gì đó vô cùng khó chịu! "

Tuấn Chung Quốc nghe xong, tay bịt miệng mà cười. Kim Tại Hưởng mấy phần khó chịu, tự nhủ tí ra chơi phải đấm tên này một trận.

Nhưng, cười chưa được bao lâu, cửa lớp liền có người gõ. Thầy giáo ngừng giảng, học sinh ngừng viết bài mà đồng loạt nhìn về phía cửa lớp.

Mọi ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Hiệu Tích mỉm cười tươi rói, tay ôm chồng tài liệu.

Kim Tại Hưởng bao nhiêu tức giận vừa nãy nguôi ngoai. Nhưng chưa đầy một phút, người đang đặt tay lên vai bé con liền ngó đầu vào và nói với thầy giáo.

" Bọn em xin lỗi vì đã làm phiền thầy! Cô Kim nhờ bọn em chuyển tập tài liệu này đến cho thầy! "

Tuấn Chung Quốc vừa nghe đến từ "bọn em" liền biết suốt quãng đường dài đi lấy và đưa tài liệu. Mẫn Doãn Kì luôn ở bên Hiệu Tích. Tuấn Chung Quốc không dám nghĩ tới là tên anh họ của mình sẽ tranh thủ làm gì bé con hay không?

Lòng "chút" tức giận, bút cầm trong tay Tuấn Chung Quốc cũng nhỡ tay bẻ.

Rồi giờ thì câu nói của Kim Tại Hưởng đúng là linh nghiệm thật nhỉ?

Trước khi đi khỏi lớp, Hiệu Tích nhìn hai người ngồi bàn cuối mà nở nụ cười trái tim thương hiệu. Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc như hít phải cỏ, tâm hồn bay chín tầng mây.

Nhưng chưa kịp tận hưởng, liền bị cái nụ cười khiêu khích của Mẫn Doãn Kì tát thẳng vô mặt. Và tất nhiên thêm hai cây bút đáng thương nữa bị bẻ gãy một cách oan ức.

-----

Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro