• 26 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm ơn anh đã mua bánh tart bưởi cho em! Chiếc bánh này lại còn rất to và trông ngon miệng nữa, em thích lắm!!! "

Trịnh Hiệu Tích vừa ngắm nhìn chiếc bánh tart bưởi được cất gọn trong hộp giấy, vừa không ngớt miệng khen lấy khen để. Hiếm lắm mới có dịp được thưởng thức bánh tart bưởi của tiệm bánh ở con phố bên cạnh, mà tiệm bánh đó lại còn rất nổi tiếng vì độ chất lượng của từng chiếc bánh được làm ra. Tất nhiên, đi đôi với nổi tiếng là một cái giá cao chín tầng mây. Bé con không tài nào dám bỏ tiền ra mua cả, cũng chả dám xin ai mua cho, kể cả bố mẹ. Nhưng nay lại được Kim Thạc Trấn đưa đi, cho dù có từ chối trước đó nhưng cuối cùng vẫn là thấy hộp bánh xuất hiện trên đôi tay bé.

" Thích tới nhường này cơ mà. Thế sao trước đó còn từ chối? "

" Thì tại... nó đắt quá mà. "

Mi mắt của Hiệu Tích hơi cụp xuống buồn rầu. Hai má hơi phồng lên phụng phịu. Bé con nào muốn ai tốn của vì mình đâu. Với cả, bản thân Hiệu Tích thấy cuộc sống của bé con đầy đủ quá rồi. Nếu có thiếu chắc là thiếu điểm môn Toán thôi...

Kim Thạc Trấn hơi sững người, nãy có hỏi bé con thích ăn bánh gì nhất. Hiệu Tích liền không ngại trả lời ngay là tart bưởi. Trong đầu Kim Thạc Trấn liền muốn mua bánh tart bưởi ngon nhất cho bé con, làm sao có thể để Hiệu Tích ăn mấy loại tart bưởi xoàng xoàng được. Vốn nghĩ mua ở tiệm bánh nổi tiếng như vậy, Trịnh Hiệu Tích sẽ hoàn toàn vui vẻ. Nhưng hóa ra chỉ là vui vì thấy được cái bản thân thích, chứ bên trong thì cảm thấy áy náy, tội lỗi và thắc mắc lên xuống tại sao Kim Thạc Trấn lại sẵn sàng mua chiếc bánh tart đắt tiền này cho bé con.

" Tiểu Tích này, đây là anh mua tặng cho em, tức là em được nhận miễn phí. Nên cứ hoàn toàn vui vẻ, thoái mái mà thưởng thức thôi. Được không nào? "

" Nhưng em có làm gì đâu mà được tặng? "

Trịnh Hiệu Tích bây giờ bộ dạng trông vô cùng áy náy. Từ trước đến nay, theo khái niệm của bé con là phải làm một điều gì đó thì mới được tặng, được thưởng.

Kim Thạc Trấn nghe xong hơi phì cười. Quả thật rất ngây thơ. Sự ngây thơ này chỉ nên tồn tại mãi với bé con.

" Hiệu Tích này, em có thể không cần làm gì cũng vẫn được tặng quà mà. Tặng quà cũng là một phương thức thể hiện tình cảm đó. "

Trịnh Hiệu Tích gật gù, rồi ngẩn ra suy nghĩ hẳn một lúc. Một phương thức thể hiện tình cảm sao? Là giống như kiểu bố mẹ mua đồ ăn ngon cho bé con mỗi khi đi công tác ở đâu về đó hả?

" Vậy nghĩa là anh Thạc Trấn yêu em như bố mẹ em yêu em ấy ạ? "

Kim Thạc Trấn khẽ khóc trong lòng... Ôi, Tiểu Tích ơi là Tiểu Tích. Tình yêu của anh là khác cơ mà. Nhưng mà không sao hết, bé con biết anh yêu bé con là được rồi.

" Đúng vậy! Nên em sẽ thưởng thức chiếc bánh tart bưởi này thật ngon miệng chứ? "

" Em sẽ ăn thật ngon miệng ạ! "

Trịnh Hiệu Tích hai mắt sáng lên, cười thật tươi mà vui vẻ đáp lại thật to. Kim Thạc Trấn đưa tay ôn nhu xoa đầu bé con.

Bỗng, Hiệu Tích giật mình. Kim Thạc Trấn hoang mang, lo lắng hỏi han, hỏi lên hỏi xuống, sờ trán rồi xem tay xem chân cho bé con. Không để bé con kịp nói gì cả.

" Em sao vậy Tiểu Tích? Ổn không? Sao tự dưng lại giật mình cái vậy? "

" A... Em...! "

" Em làm sao? Ốm hả? Hay dẫm phải cái gì? Hay... "

Hiệu Tích vội đưa tay bịt miệng Kim Thạc Trấn. Lúc này Kim Thạc Trấn mới dường như bình tĩnh lại, nhưng vẫn là lo lắng nhìn bé con.

" Em không sao mà!!! Em chỉ nấc thôi, là nấc thôi! "

Bé con cúi gằm, hai tai đỏ bừng lên. Chỉ là nấc xong nhịn nấc thôi mà. Kim Thạc Trấn đơ ra, rồi bật cười, càng làm Hiệu Tích ngại thêm. Chưa kịp để Hiệu Tích phản ứng lại gì. Kim Thạc Trấn bồng bé con lên, cọ má.

" Vậy là tốt rồi, là tốt rồi! "

Thấy Kim Thạc Trấn vui vẻ tới vậy, bé con cũng hiểu chuyện, một tay ôm chặt hộp bánh, tay còn lại ôm cổ Kim Thạc Trấn, nhỏ giọng.

" Thì em có sao đâu mà! Anh đừng cười em nữa. "

" Được, được. Anh không cười nữa. Về nhà thôi, cũng muộn rồi. "

" Vâng!! "

Trịnh Hiệu Tích vui vẻ gật đầu. Thân hình bé nhỏ hoàn toàn dựa vào Kim Thạc Trấn để hai tay ôm chắc hộp bánh.

Kim Thạc Trấn để ý vậy, chỉ biết cười hạnh phúc trong lòng. Xung quanh đường phố cũng dần vắng, hoàng hôn nhuộm cam cả trân trời, để lại dấu ấn hạnh phúc trong ký ức Kim Thạc Trấn.

-----

Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro