chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn chưa thích nghi được cuộc sống thiếu anh từ ngày anh sang Mỹ đến nay cũng đã năm năm,anh đã đi từ lúc cậu lớp 7 mà bây giờ cậu đã lên lớp 12 rồi cũng nhanh thật đấy.! Từ lúc anh đi anh và cậu chưa lần nào nói chuyện và cậu rất muốn nghe lại giọng nói ấm áp đó của anh, cậu rất muốn được nhắn tin với anh mỗi buổi tối, rất muốn được anh chúc ngủ ngon nhưng bây giờ những điều đó thiệt là khó,hai người ở cách nhau hai phương trời,khoảng cách cũng rất là xa. Năm năm nay cậu không được anh dẫn đi chơi vào mỗi cuối tuần không được cùng anh đến trường không được cùng anh đến quán trà sữa quen thuộc đó nữa.! Năm năm qua cậu đã trải qua một cách khó khăn mặc dù cậu đã cố tự an ủi bản thân và cố xoá mọi kỉ niệm của hai người nhưng không thể.! Càng muốn quên thì hình ảnh, kỉ niệm về anh lại ùa về trong tâm trí cậu.! Cậu không thể nào ngủ ngon vì đêm nào cũng nhớ đến anh, cũng suy nghĩ về anh, lúc nào cậu cũng tự hỏi liệu anh có còn nhớ cậu hay đã quên.? Tại sao anh lại đi mà không báo cậu và tại sao anh lại cắt mọi liên lạc với cậu.? Cậu không tài nào hiểu được.!

Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu một mình đi trên con đường vắng đến trường, cậu chỉ biết cắm đầu xuống đất mà đi khuôn mặt ủ rủ từng bước chậm rãi
Rồi bỗng nhiên một ai đó chạy từ đằng sau đến Hù cậu một cái làm cậu giật mình suýt nữa thì té =="

- Cậu là ai.?

- à.... Ừm :3 tớ xin lỗi :3 vì đã làm cậu giật mình.! Nhưng tớ có thể làm bạn với cậu không.?

Cậu im lặng một lúc nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý với cái cậu nhóc đối diện.!

- tên của cậu là gì.?

- à tớ là lưu chí hoành.!
Còn cậu.?

- tớ là vương nguyên.! Nhìn đồng phục của cậu thì hình như chúng ta cùng trường phải không.?
- ừm.! Lớp tớ ở cạnh lớp cậu ấy .! Tớ mới chuyển đến khoảng mấy tuần à.! Do cậu không để ý đấy thôi :))))

- à.! Thì ra là vậy.!

- mà cậu ăn sáng chưa.?

- tớ chưa ăn.!

- vậy tụi mình đi ăn đi.! Tớ biết chỗ bán xúc xích với bò bít tết ngon lắm nè :3

- ừm.!

Hai cậu nhóc khoát tay nhau đến quán ăn nhìn rất vui vẻ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian gần đây vì có hoành nên cậu cũng đỡ cô đơn được phần nào và cậu với chí hoành rất tin tưởng nhau nên có chuyện buồn hay chuyện bí mật cần tâm sự là tìm đến nhau, cậu sẵng sàng nói cho hoành nghe mọi bí mật nhưng cậu chưa lần nào hé môi về chuyện của anh và cậu cho hoành nghe.!

Cho đến một hôm....

- " nguyên nguyên à.! Tớ lấy xe đạp qua nhà chở cậu đi học cùng nha.! "

-" Umk "

Ngồi trên xe hoành và cậu không nói với nhau một lời bầu không khí rất căng thẳng cho đến khi hoành mở miệng hỏi cậu một câu.

- à.! Nguyên nè.! Lúc tớ mới chuyển đến tớ thấy cậu ít nói chuyện với lại nét mặt của cậu lúc nào cũng ủ rủ hết vậy.?

- ừm... Chuyện này là chuyện riêng của tớ.! Tớ đã từng nghĩ là sẽ không nói cho một ai biết nhưng bây giờ tớ sẽ kể cậu nghe.! Chỉ mình cậu thôi đó.! Cậu nhớ giữ bí mật dùm tớ.! Dù chỉ một người cũng không được nói nha.!

- tớ biết mà.! Cậu yên tâm.!

Rồi cậu kể lại mọi chuyện về anh cho hoành nghe, hoành ngồi ở trước nghe câu chuyện của cậu cũng thấy buồn và động viên cậu

- chắc là anh ấy gấp quá nên không kịp nói cho cậu biết đó.! Có thể hai người sẽ gặp lại nhau trong tương lai mà.! Cậu đừng buồn nữa.! Nếu có chuyện buồn thì cứ tâm sự với tớ.!

- ừm.!

- à mà nè.! Hôm qua thầy chủ nhiệm lớp cậu có thông báo về kỳ thi cuối kỳ không.?

- có.!

- vậy bắt đầu từ mai cậu sẽ qua nhà tớ học chung nha.!

- Umk.! Tụi mình phải chuẩn bị thật kỹ cho kỳ thi này mới được.!

Sau một hồi nói chuyện thì hai cậu cũng đã đến trường.......

- thôi tớ lên lớp đây.! Bye cậu nha.!

- ừm.!giờ ra chơi cậu cứ xuống căn tin trước đợi tớ.! Tớ sẽ xuống sau.!

- Umk.! Thôi Bye cậu tớ lên lớp đây.!











~~~ hết chap 1 ~~~

Cảm ơn các reader vì đã ủng hộ fic mới của au :3 nếu có gì sai sót thì mọi người cmt cho ta sửa nhea :)))) đây là fic thứ hai của ta đó :3 nếu ai quan tâm thì đọc luôn fic đầu tay của au.! Au camon :3
Fic đầu tay của au tên : bảo bối a ~ anh muốn sủng ái em suốt đời <3
Camon mn đã ủng hộ :3
Mn đọc xổng cho au cái vote + cmt làm động lực nhea :3 *cúi đầu* tuy chap này có hơi ngắn nhưng chap sau sẽ dài hơn a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro