chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mấy reader thân yêu :3 au đã lết lên để cập nhật chap mới nò :) hy vọng nó sẽ làm mọi người hài lòng :) mọi người đọc truyện vuiii vẻ ạ :* có lẽ chap này hơi ngắn :'( mọi người cho au xin lỗi :'( bữa nào rảnh au viết bù cho nha nha Nha :)))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đi ăn về là cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường vừa suy nghĩ đủ thứ thì bỗng tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên.!

- alô.! Cậu gọi tớ có gì không.?

- à tớ có chút việc muốn nói với cậu nhưng khi nảy tớ quên mất.!

- chời ạ.! Cậu nói gì cứ nói đi tớ nghe.!

- à.! Tớ có thể nói qua điện thoại được không.? Hay là tụi mình ra công viên.?

- à.! Không cần thế đâu.! Cậu có thể nói qua điện thoại được rồi.!

- tớ nói đây.! nhưng cậu nhớ là đừng quá bất ngờ nha.!

- Umk.! Cậu nói đi.!

- chuyện là tớ đã có.....

- có cái gì hả.? Cậu mau nói xem.! Cậu đừng làm tớ tò mò chứ.!

- à là..... Tớ đã có..... BẠN TRAI.... rồi.!

- cái gì.? Cậu nói sao.? Cậu có bạn trai rồi sao.?

- tớ đã nói rồi.! Cậu sẽ ngạc nhiên cho xem.!

- tớ mừng cho cậu đấy.! Nhưng anh ta là người thế nào.? Nghề nghiệp ra sao.? Và tính cách nữa.? Tên gì.? Cậu quen anh ta ở đâu.? Khi nào.? Thành thật khai báo cho tớ mau.!

- cậu làm gì mà xổ ra một tràng thế.! Sao tớ có thể trả lời kịp.! =="

- khai mau.!

- được rồi.! Tớ khai mà.! tuy vẻ ngoài của anh ta có chút lạnh lùng nhưng bên trong thì rất ấm áp.! Anh ta là giám đốc của tớ.! Giám đốc công ty Dịch gia ấy.! Công ty tớ đang làm đó.! Anh ta là người tốt.! Anh ta tên là dịch dương thiên tỉ.! Thì đương nhiên là quen ở công ty rồi.!

- ồ.! Cậu giấu cũng kĩ giữ hén.!

- tớ xin lỗi :( thì vốn là tớ định hôm nay sẽ nói cậu nghe nên mới mời cậu đi ăn nè.!

- Umk :) nể tình cái chầu khi nảy cậu khao nên tớ tha lỗi cho cậu đấy :)

- hi hi :)

- thôi bye cậu nha.!

- Umk pp :)

Vừa kết thúc cuộc nói chuyện với hoành thì chuông điện thoại của cậu reo lên...

" alô.?"

" nguyên nguyên à.? "

" vâng.! Nhưng ai vậy.?"

" là chị khánh vân đây.! Em rảnh không.?

" ồ.! Ra là vậy.! Chị gọi em chi vậy.? "

" chị biết là giờ đã hết giờ làm việc của em rồi nhưng có khách nhất định đòi gặp em ở quán đây.! "

" là nam hay nữ vậy chị.? "

" là nam.! Anh ta tên tuấn khải.! "

" Umk.! Em đến ngay.! "

" chị kêu anh ta chờ em chút.! "

" ok em.! Bye.! "

" vâng.! Chào chị "

Nói xong cậu vội lấy cái áo khoác và đóng nhanh cửa nhà lại và chạy đón 1 chiếc taxi để đi đến tiệm cà phê nơi cậu đang làm việc.! Trên đường đi cậu cứ suy nghĩ mãi về hai chữ tuấn khải... Trong lòng cậu nôn nao lắm, cứ muốn gặp xem cái người đó có phải là người mà bao lâu nay cậu vẫn nhớ mong và chờ đợi hay không, nếu không phải thì chắc sẽ thất vọng lắm.! Và cậu vẫn hy vọng là anh và cậu còn chút gì đó gọi là duyên - nợ...

" khi hết duyên hết nợ thì cho dù có sống cùng một thành phố hay hít cùng một bầu không khí thì vẫn không thể đến được với nhau " chợt câu đó hiện lên trong tâm trí cậu làm cậu có chút gì đó gọi là sợ hãi. Lo lắng đến tột cùng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro