chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cậu cũng đến nơi.! Cậu vội vã chạy vào và... Mọi thứ không như cậu nghĩ :< không phải là người ngày đêm cậu thương nhớ mà là cái tên đáng ghét lúc trưa.! Nội tâm cậu thật muốn bùng cháy :>

Thấy cậu đứng như trời trồng chị quản lý lên tiếng

- nguyên nguyên à, có khách muốn gặp em để nói chút chuyện.!

- dạ.!

- được rồi hai người cứ tự do nói chuyện đi chị đi đây :)

Nói xong chị quảng lý liền rời đi để cậu và hắn ở lại....

- rốt cuộc anh gọi tôi đến đây để làm gì.?

- tôi có chút chuyện muốn nhờ cậu.!

- là chuyện gì.?

- chuyện này cũng hơi khó với cậu nhưng tôi mong cậu sẽ đồng ý.!

- anh cứ nói.! Nếu được tôi sẽ đồng ý.!

- chuyện là cậu có thể đến dự vài buổi tiệc cùng tôi không.?

- nhưng sao anh lại chọn tôi.?

- cậu không cần phải biết.!

- hừ -.- nếu vậy thì đừng mong tôi đồng ý.!

- thôi được rồi.! Chuyện là vầy... Gần đây tôi có vài buổi tiệc cùng bạn bè, và tiệc ở công ty, nên tôi muốn cậu đi cùng... Cậu có thể...

- có thể sao.?

- giả làm người yêu của tôi không.? Chỉ 3 tháng thôi.! Tôi sẽ trả tiền cho cậu.!

Cậu cũng có chút do dự..... Nhưng rồi cũng đồng ý.

- được.! Vậy anh định trả tôi bao nhiêu đây.?

- trong 3 tháng đó tôi có thể mua cho cậu những gì cậu thích, chiều chuộng cậu và sau khi hết 3 tháng tôi sẽ trả cậu ba trăm triệu,và ngoài ra sẽ không có bất kỳ khó khăn gì cho cậu, tôi hứa sẽ bảo vệ cậu, và cậu phải làm theo những gì tôi dặn.! cậu thấy sao.?

- cũng được.! Nhưng khi nào ta bắt đầu.?

- nếu cậu đồng ý thì chúng ta có thể bắt đầu từ bây giờ.!

- ừm.!

- mà khoan đã.! Cậu nhớ là không được nói chuyện này cho ai biết.! Được chứ.?

- được.!

- vậy thì bắt đầu thôi.! Ngày mai tôi sẽ đem hợp đồng đến.!

- ừm.!

- giờ trước tiên tôi phải chở cậu đến trung tâm mua sắm.!

Chưa kịp phản ứng thì cậu đã bị tên đáng ghét đó kéo đi -_- rồi đẩy vào xe, hắn chở cậu đến một trung tâm mua sắm nằm ngay trung tâm thành phố...

- nhưng anh chở tôi đến đây để làm gì.?

- ngốc.! Chở cậu đến mua chút quần áo và vài thứ cậu cần.!

-......

- đi thôi.!

Anh ta nắm tay cậu dẫn cậu đi tầng 1 để mua quần áo. Rồi tiếp đó là dẫn cậu đi ăn kem + uống trà sữa làm cậu no muốn chết

- hôm nay no quá, khi nảy tôi đã ăn thịt nướng cùng nhị hoành rồi mà giờ anh còn cho tôi ăn thêm kem với uống trà sữa, chắc tôi bể bụng chết mất.

- Cậu thích là được.!

- Này sao tôi thấy anh kiệm lời quá vậy

- tôi không thích.

- Haizzz bó tay anh luôn.

/ tiếng chuông điện thoại của tiểu khải reo /

- alô, tôi nghe

- tuấn khải à chiều mai tớ có buổi tiệc ngoài trời, cậu đến chơi nhé.

- mà cậu là ai.?

- à tớ là anna, chúng ta đi du học cùng nhau ấy, cậu nhớ không.?

- à tớ nhớ rồi.

- 6 giờ chiều mai ở biệt thự nhà tớ nha, cậu nhớ đến đó

- ừ bye bye.

~~~~~~~~~
- tối mai lúc 6 giờ bạn tôi có buổi tiệc, cậu nhớ chuẩn bị thật kỹ tôi sẽ đến đón.

- ngay ngày mai sao.?

- ừ, nhớ phải diễn thật tốt vào.

- biết rồi, giờ anh chở tôi về đi.

Thế là cả hai lên xe cùng nhau về trên đường về thì tên nhị hoành đó gọi cho cậu
- này nhị hoành, gọi tớ có việc gì không.

- cậu đi đâu thế, tớ đứng trước nhà cậu này, mau về mở cửa cho tớ

- rồi rồi tớ sắp về tới rồi.

- vậy nha bye

~~~~~~~~~~~~

Chiếc xe của anh dừng trước nhà cậu, cậu vội vàng xuống xe mặc anh ngồi nhìn xa xăm về nơi nào đó, chợt tiếng đóng cửa xe vang lên làm anh bừng tỉnh

"về cũng không chào tôi một tiếng à, đồ nhóc con."

Bản thân anh giờ đây đang cảm thấy một thứ gì đó rất quen thuộc và cũng rất gần mình nhưng hình như anh không thể nào đoán ra được, thiết nghĩ anh thật ích kỷ khi làm điều này với cậu nhưng biết sao được vì ngay từ đầu gặp cậu anh đã thấy từng đường nét trên gương mặt cậu lẫn tính tình, cách ăn, cách nói chuyện của cậu rất giống một người mà anh rất yêu thương. Có thể nói đối với cậu anh chẳng có tình cảm gì cả vì cậu chỉ là người thay thế để anh được bù đắp cho những lỗi lầm trong quá khứ mà anh đã gây ra. Lỗi lầm đó là đã bỏ rơi người mình yêu thương và trân trọng nhất.

~~~~~~~~~~~~~~

Tối đó anh cứ ngồi trên bàn làm việc và suy nghĩ mãi, suy nghĩ về quá khứ lẫn hiện tại và bản thân anh đang tự hỏi tại sao ông trời lại cho anh gặp cậu.? Là để khơi dậy nỗi đau của mười năm qua sao.? Không hiểu sao nghĩ đến đây nước mắt anh lại rơi, vì nhớ đến cậu nhóc của mười năm trước ư.? Ừ, chắc có lẽ là vậy.

" Bảo bối, anh thật sự rất nhớ em."


~~~~~~~ end chap 4 ~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro