Sao ca lơ đãng vậy chứ!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: START!

Trên sân khấu,...

- Ca à, em mệt quá rồi, chương trình khi nào quay xong vậy?- Nguyên nũng nịu.

- Ừm, để ca xem...Cỡ khoảng nửa tiếng nữa ...- Tiểu Khải vừa nói vừa nhấc đồng hồ lên.

Đúng lúc đó, Tỉ quay sang thấy vậy, hỏi:

- Nguyên, bệnh à

-Không biết! - Nguyên trề môi.

-Chắc là không sao đâu! Có gì để ca lo!

Trong ánh mắt của Khải ánh lên vẻ tự tin và tràn đầy năng lượng khiến cho cả hai đứa cảm thấy an toàn. Xong phần trả lời câu hỏi giờ là đến lúc cả nhóm lên trình diễn màn hát và nhảy bài Sủng Ái. Dưới ánh mắt của hàng ngàn fan. Nguyên khẽ cười nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi và mí mắt hằn sâu của em. Khải khẽ vươn đôi tay của mình ra ôm eo em vào sát mình. Để khỏi bị soi mói, Khải cũng kéo Tỉ sát vào. Khải liếc Nguyên một cái, ánh mắt như nói: " Cố lên, chỉ còn bài này thôi ". 

Vừa hát vừa nhảy thực sự rất mệt khiến cho Nguyên ngất ngay trên sân khấu.

- Tránh ra, tránh ra! - Tiếng của Khải ca gọi to khi thấy Nguyên khụy xuống.

Ánh mắt ca như muốn dò hỏi nhưng miệng chỉ bật lên vài từ:

- Đi bệnh viện không?

- Thôi, không cần đâu ạ. Đưa em về phòng.

Khải chỉ chờ câu ấy, bế xốc Tiểu Nguyên Tử lên đi vào hậu trường. Tỉ ở lại nói vài câu với Tứ Diệp Thảo thay cho lời xin lỗi rồi cũng vào hậu đài với mọi người.

-  Về thôi ! - Trợ lý bảo.

Trên xe,...

Nguyên tựa đầu vào vai Khải để ngủ. Tỉ khẽ nhìn Nguyên rồi chau mày:

- Mấy hôm nay cậu ấy vất vả quá rồi.

Khải ca sờ trán của Tiểu Nguyên Tử, nhếch môi:

- Đã vậy còn cố gắng làm gì không biết!

Cô trợ lý nghe thấy vậy bèn lấy điện thoại ra, gọi cho bác sĩ của Nguyên rồi quay xuống:

- Khải, con lấy đồ sang phòng Nguyên , hôm nay con canh, ngày mai tới Tỉ!

- Thế nào ạ?- Khải nhướn mày lên.

- Lát nữa, bác sĩ tới khám. Sau đó con sẽ ở lại với Nguyên hôm nay để xem xem em ấy có gì bất thường không. Còn Tỉ thì về phòng tranh thủ mà ngủ đi, ngày mai con còn phải tập nhảy và thu âm sớm. Khải, Nguyên hôm sau thu âm cx được.

- Hảo, hảo con biết rồi.

Ở khách sạn,...

Khải bế Nguyên vào phong, cười mỉm:

- Em thiệt là, còn để ca lo đến bao giờ nữa hả. Đúng là đứa trẻ không chịu lớn.

Tuấn Khải nói vậy chứ trong lòng anh, đứa trẻ này mãi mãi không lớn cũng chẳng sao. Vì kh nó lớn , nó sẽ có bạn gái mà quên mất ca của nó ở đây luôn đợi nó quay về. Nó lớn rồi sẽ không còn là đứa trẻ nhỏ hàng ngày bị ca ép ăn nữa. Nó lớn rồi sẽ không còn bị ăn hiếp mà cần ca che chở nữa... Haizz, nói chung ca luôn muốn nó như thế này mãi.

Đặt Nguyên xuống giường, Khải lấy chăn đắp cho Tiểu Nguyên Tử khỏi lanh. Ngồi ngắm một hồi, ca có đôi lúc cười cu vơ: " Mình suy nghĩ quá nhiều rồi thì phải?" còn đến tận bốn năm khi Tiểu Nguyên Tử của ca 20 tuổi mà. Từ đây đến đó còn cả một khoảng thời gian dài, đủ để ca yêu thương em và đủ để em yêu thương ca mà.

" Cạch" - tiếng cửa mở ra. Bác sĩ bước vào với áo blouse trắng. Khải nói:

- Bác sĩ cứ tự nhiên, cháu ra ngoài.

Bên ngoài phòng của Nguyên, tâm trạng Khải bất anlo lắng cho Nguyên. Bác sĩ bước ra ngoài:

- Vương Nguyên không sao chỉ là kiệt sức mà thôi, nên chăm sóc cậu ấy kĩ hơn một chút.

- Hảo, hảo, cảm ơn bác sĩ.

Khải ca bước vào trong , xoẹt ngang qua giường của Nguyên. Mỉm cười:

- Không sao cả rồi!

Lấy đồ, chuẩn bị đi tắm. Khải về phòng mình lấy đò, thấy Tỉ đang ngồi bên trong:

_ Sao rồi, Vương Nguyên cậu ấy ...

- Ổn cả rồi, em đi mua dồ ăn khuya đi, khi về cả nhóm cùng ăn.

Tỉ mừng rỡ như bắt được vàng:

- Dạ, khi nãy Tứ Diệp Thảo cũng hỏi em về tình hình của cậu ấy. Vậy ca ăn gì?

- Ca ăn giống Nguyên: Cháo trắng.

Đáng lẽ Khải định ăn bít tết nhưng nghĩ lại nếu để Nguyên ăn một mình thì quả thật có chút xót xa nên tốt nhất vừa ăn vừa trêu em ấy một chút. Ca à,ca thâm quá đấy!

Quay về phòng Nguyên với bộ đồ ngủ trên tay, Khải khẽ mở cửa để tránh làm em ấy thức dậy.Ca bước vào phòng tắm vì mãi nghĩ về Nguyên nên ca quên khóa chốt cửa. Haiz thiệt là, ca ơi là ca...

Bên ngoài, Nguyên đã thức dậy, còn mê ngủ nên em sờ trán của mình, tự nhủ: Không sao, không sao. 

Bước đến gần phòng tắm, Nguyên mở cửa đang định sẽ rửa mặt thì ập vào mắt Nguyên là hình ảnh Khải ca đang mặc đồ. Em ấy ngượng chín mặt, bảo: 

- Ca mau mặt đồ vào đi!- Vừa nói vừa lấy tay che mắt lại.

Tiểu Khải của chúng ta sững người một lúc rồi mặc đồ vào.

Bước ra ngoài, Khải ấp a ấp úng:

- Em... Em dậy rồi hả?

- Dạ !

Nguyên thẹn thùng, nói ra một câu nhưng đã bị Khải cướp mất:

- May mà Tỉ vừa mới đi mua đồ, nếu không nghe em la như vậy, nó còn tưởng ca là ăn trộm không bắng. - Vừa nói vừa tủm tỉm.

- May gì mà may! Ca à,  sao ca lơ đãng vậy chứ!

                                                              Tam biệt các Tứ Diệp Thảo, hết Phần 1 rùi! Hẹn gặp lại nhá! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro