Tiểu Khải ! Robot yêu anh ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng có gì đặc biệt nếu tôi là con người , tôi cũng từng ước mơ mình được làm con người dù chỉ một ngày thôi để có thể nhìn anh ấy và nói ba chữ " Em yêu anh " nhưng điều ấy chỉ mãi trong mộng vì ..tôi là robot - một con robot có não bộ hoạt động như con người , một con robot do anh chế tạo ra và được anh hết mực cưng chiều . Chủ nhân của tôi tên Vương Tuấn Khải một nhà phát minh Robot rất nổi tiếng tuy anh ấy chỉ đang là một cậu học sinh cấp 3 . Hazzz... dài dòng quá rồi hay   để tôi kể bạn nghe một câu chuyện nhé !

<..Ngày xưa ~ ..Có một cậu bé đang học cấp ba mang niềm đam mê lớn đối với việc nghiên cứu robot và cậu bé có một mối tình đầu vô cùng đẹp với cô gái mang cái tên chỉ cần nghe qua bạn có thể đoán được tính cách của người đó - Dương Dương . Hai người họ là thanh mai trúc mã từ bé , phụ huynh hai bên gia đình từ lâu đã coi nhau như thông gia và cuộc sống hạnh phúc đó cứ theo hai người lớn dần . Dương Dương là một cô bé tốt bụng , xinh đẹp , yêu thích vũ đạo còn Tuấn Khải thì học giỏi , hát hay , và còn là nam thần của trường các bạn thấy không! ..họ sinh ra là để dành cho nhau, điều đó không ai chối cãi được . Đầu năm học cấp ba có lần Tuấn Khải suýt bị xe tông nhưng Dương Dương cô đã không màn tính mạng mà lao ra đường cứu anh , cũng từ lúc đó ước mơ vũ đạo của cô đã hoàn toàn tan biến vì câu nói -"Chân của bệnh nhân Dương Dương đã bị chấn thương nặng  sẽ mất vài tháng để phục hồi , và bệnh nhận không thể luyện tập nhảy nữa ! " Suốt quãng thời gian đó cô cứ như người mất hồn không cười không khóc , cũng từ lúc đấy anh luôn ở bên cạnh cô tay nắm chặt tay cô miệng luôn nói " Dương Dương ..anh xin lỗi ! " . Sau sự việc ấy anh đã quyết với lòng mình sẽ yêu thương sẽ bảo vệ cô suốt cả đời , dù bỏ cả tính mạng anh cũng cam !

"Dương Dương ! em đâu rồi .. Dương Dương " hôm nay là sinh nhật anh , anh đang rất cao hứng và đang suy đoán món quà cô tặng cho anh , năm kia thì 1 cái áo thun nhưng không phải là áo thun thường nha áo cặp đó !!! rồi năm trước thì nhắc tới lại ngại cô tặng cho anh ..một nụ hôn làm hai rạng hồng nổi trên mặt anh suốt ngày hôm đó .

"Dương Dương , anh qua rủ em đi chơi nè ..em đâu rồi? " đã chờ hơn nửa tiếng mà chẳng thấy ai đáp , anh hơi lo lắng mà tiếng thẳng vào cổng , vượt qua khuôn viên đầy những loại hoa cô thích anh đứng trước cửa nhà và cùng lúc phát hiện ra một phong thư trắng được đặt gọn gàng , dễ nhìn thấy .

" Tiểu Khải , cảm ơn anh vì đã yêu em , bên em suốt quãng thời gian qua ... đứng chờ em !YÊU ANH " một câu ngắn gọn như vậy thôi đã đủ làm hắn đơ người TẠI SAO TẠI SAO cô lại bỏ hắn bỏ hắn vào đúng ngày này cơ chứ ...thất thần đi về nhà sau khi đã gọi cho cô gần một trăm cuộc đều đáp lại bằng câu nói lạnh lùng " Không liên lạc được " ...

Từ lúc ấy Tuấn Khải như một con búp bê gỗ , không cười không khóc cứ ngồi thần ấy nhìn tấm ảnh cô và hắn năm tay nhau dưới ánh hoàng hôn nhẹ nhàng , hắn muốn ôm cô muốn nắm chặt tay cô nhưng..mọi thứ đã là quá khứ !

Và anh đã bỏ hết thời gian của mình vào việc chế tạo ra một con robot , một con robot có não bộ như con người , một con robot chưa hề xuất hiện trên thế giới ...một con robot để thay thế mối tình đầu của anh - Dương Dương và đó cũng là tên anh đặt cho nó trong khi tên đầy đủ của nó là Dịch Dương Thiên Tỉ !

Cứ như thế từng ngày từng ngày anh dạy con robot ấy rất nhiều thứ , từ việc ăn uống ( sạc pin) đến việc thực hiện các hành động thao tác như con người nhưng có một việc anh không thể dạy cho một con robot đó là ..khóc cười . Tình yêu của anh dành cho nó cũng chính là tình yêu của anh dành cho cô và một điều quan trọng mà anh không biết là một thứ gì đấy ở ngực trái của con robot đang nóng dần lên và có khi đập một cái nhẹ khi anh ôm hay quan tâm nó .

"Dương Dương em tắm xong chưa ..nhanh lên rồi đi ngủ " khi anh vừa dứt lời một "cậu bé" từ trong phòng tắm đi ra , cậu mặc trên người một bộ đồ ngủ hình Kuma chân mang đôi dép bông cũng hình kuma nốt , vừa tắm xong nên đầu cậu con ướt vô tình có vài giọt rơi xuống gương mặt trắng nõn đang ửng hồng . Anh cứ ngẩn ngơ mà nhìn cậu , nhìn thực lâu đến khi cậu đến gần anh cũng chẳng ý thức được .

"Tiểu Khải ~~~ " giọng nói trầm ấm vang lên làm cho con tim như vỡ tan

" À Ừ ... a Dương Dương đi ngủ thôi " anh giật mình vội vàng kéo cậu xuống giường tắt đèn và...... ngủ -_- .

Hôm qua anh với cậu ngủ sớm đều có mục đích cả , hôm nay hai người đã quyết định sẽ đi chơi nha , từ lúc lên xe anh đến khi đến nơi xuống xe tay của anh và cậu vẫn luôn nắm chặt với nhau cứ như sợ sẽ lạc nhau í vì đúng thôi mới tuần trước anh chở cậu đi chợ đêm vì mãi lo đi theo ngắm con Kuma trên tay của một cô bé đi đường mà cậu với anh lạc nhau , lúc ấy anh lo sốt vó lúc tìm được cậu thì đã thấy cậu ngồi bên vệ đường cách chợ đêm khá xa . Về nhà anh dở trò mèo dỗi không thèm nói chuyện với cậu đã thế con bảo nếu cậu hôn vào má anh thì anh sẽ suy nghĩ tha thứ ~!!! Hảo quá đáng ...nhưng cậu ngốc nào đó vẫn làm theo -.- ~!

Nắm tay cậu đi vào khu vui chơi anh hướng dẫn cậu rất cặn kẽ , trò này chơi thế nào , mua vé ở đâu , lưu ý cái gì, anh đều nói qua hết. Sau đó thì lại năm tay cậu đi mua kem !!! cậu đang ngơ ngác nha hướng dẫn nhiều như vậy lại không cho cậu chơi dẫn cậu đi ăn kem là sao ...

" Tiểu Khải ~~~~ " cậu lại dùng cái chiêu mèo kêu mà ..anh dạy =.=

" Sao Dương Dương , A nè " anh quay qua sẵn tiện đút cậu một muỗng kem thiệc bự .

"Òam ... aaa lạnh lạnh ..Tiểu Khải lạnh " cậu tham lam mỏ to miệng ăn hết thế là tê hết cả hàm răng rồi ủy khuất với anh .

" Phù.. Tiểu Khải , Dương Dương muốn chơi trò chơi" cậu bắt đầu sử dụng "phần mềm " làm nũng mà anh đã cài đặt lúc đầu .

Ngay tại lúc này đây anh đang cảm thấy vô cùng hối hận vì đã cài đặt cho cậu cái phần mềm chết tiệt đó để bây giờ nó lại chống lại anh - đôi mắt cún con long lanh như sắp khóc , bờ môi hồng hồng chu chu ra trước tay thì nắm chặt lấy tay áo anh lắc qua lắc lại ...hazzz anh không thể chống cự được a ~~~

"Chụt ..." cái này là do cậu nha anh không biết gì cả , tại cậu câu dẫn a ~ anh vô tội , anh mở đôi mắ ngây thơ nhìn người trước mặt sau khi làm ra một chuyện đối với cậu là vô cùng động trời !!!

" Đi thôi bảo bối anh dẫn em đi chơi " sau khi ăn đậu hũ trắng trợn anh liền cao hứng mà nắm tay "cái tượng " đang đứng ngơ ngác nhìn anh , vì mãi cao hứng nắm tay cậu đi mà anh không thấy được một rạng hồng đang ẩn hiện trên gương mặt cậu ..

~ Cuộc sống cứ hồng hồng hường hường như thế trôi qua ... và năm anh 26 tuổi một quyết định được đưa ra đã làm cậu và gia đình anh như "chết đứng" - Anh muốn cưới cậu làm vợ đúng vậy cưới một con robot làm vợ . Mặc kệ baba mama Vương ngăn cản anh vẫn quyết dẫn cậu đi chọn áo cưới nơi tổ chức hôn lễ vv..v. Còn cậu thì sao , đừng quên cậu chỉ là con robot cậu không hề có khái niệm về đám cưới, vợ, chồng..và tình yêu ?

Nếu cứ tiếp tục như thế thì sẽ tốt biết mấy nhỉ ? NHƯNG KHÔNG ! ngày ấy đã đến ,trước hôn lễ của cậu và anh một tuần ...cô đã trở về !!!

Chỉ cần một giờ để cô kể và giải thích cho anh lí do vì sao cô ra đi và vì sao trở lại , một phút để anh tiếp thu mọi thứ , một giây để anh ôm lấy cô và một đời để ở bên cạnh cô!!

Một tuần trước ngày cưới anh không hề về nhà - nơi có "cô dâu " của anh đang chờ đợi . Trước đó cậu đã được anh kể cho thế nào là đám cưới vì sao họ đám cưới với nhau ..là vì họ yêu nhau , là yêu nhau đó ! cậu hiểu , cậu hiểu hết nhưng cậu không lí giải được vì sao cậu lại có cảm giác có một thứ gì đấy đang đập bên ngực trái , đập nhanh hơn bình thường khi nghe anh nói "anh yêu em ,bảo bối .." . Cứ như thế một cậu bé ngốc cứ chờ một người con trai , cứ chờ , chờ mãi ..

Ngày cưới của cậu và anh đã đến như anh không chở về , có một cảm giác lo lắng , một cảm giác hụt hẫng , đang dần dần ăn mòn ý thức của cậu . Cầm cái thiệp cưới đỏ tươi trên tay cậu nhìn và ghi nhớ địa điểm ghi trên đó và ra khỏi nhà .

Đến nơi tổ chức đám cưới cậu thấy rất đông người tới ai cũng đều ăn mặc rất đẹp rất sang trọng , nghe đâu đó cậu còn nghe có người khen rằng cô dâu chú rể hôm nay vô cùng xứng đôi ... tò mò cậu đi lại gần tấm hình cưới đặt trước nhà thờ . "Ơ ! CÔ GÁI NÀY LÀ AI ? " "SAO TIỂU KHẢI LẠI HÔN CÔ TA? " SAO HỌ MẶC ĐỒ CƯỚI ?" ... hàng chục câu họi cứ thế hiện lên trong đầu cậu , mặc kệ mọi ánh mắt hướng tới chỗ mình cậu cứ ngây ngốc nhìn tấm anh cưới xinh đẹp ấy , cô ấy cậu nhớ ra rồi ...là cô gái trong bức hình anh cất trong hộc tủ mà cậu vô tình tìm thấy được trong khi dọn dẹp nhà . Thật xinh đẹp ...

Nghe tiệc cưới sắp bắt đầu cậu nhẹ nhàng đi đến bên cánh cửa nhà thờ , ngó cái đầu con con nhìn vào bên trong .

" A.. Tiểu Khải hảo soái nha ! " anh hôm nay mặc bộ vest màu đen cổ đeo một cái nơ đỏ mà cậu chọn trong lúc đi đặt đồ cưới , cậu cười híp mắt ..."ơ cô ấy mặc cái váy cưới anh chọn cho cậu kìa ..lạ nha " ..có phải cậu bé ấy quá ngây thơ rồi không ? Cậu cứ ngơ ngác nhìn anh nắm tay cô , trao nhẫn ... và cứ như thế họ đã cưới nhau , đã là vợ chồng của nhau trong cái nhìn đờ đẫn của cậu .

Lơ đễnh ánh mắt anh vô tình nhìn thấy cái đầu nấm nhỏ nhỏ ở cửa nhà thờ, nhìn thấy đôi mắt ngơ ngác của cậu ...vô tình tim anh thắt lại .

Phải chăng anh đã yêu con robot do chính mình tạo ra ?

"Tiểu Khải ...Tiểu Khải ..em đây nè " thấy anh nhìn về phía mình cậu nhón nhón cái chân ngắn vẫy vẫy gọi anh .

" Tiểu Thiên em về nhà đi rồi chiều anh về nhà nói chuyện với em .." ánh mắt anh vô tình lạnh nhạt nhìn cậu .

"Tiểu Khải , Tiểu Khải về với Dương Dương đi ...nha nha .. về đi Dương Dương nhớ Tiểu Khải " cậu cứ ngây ngốc nắm tay anh . Anh đứng người nhìn cậu , anh phải làm sao đây ?

" Tiểu Khải anh đâu rồi , khách khứa họ chờ kìa .." cô thướt tha trong bộ váy cưới tay cầu bó hoa ôm lấy cánh tay anh .

" Về đi ....Thiên Tỉ " anh bỏ lại một cậu bé ..à không một con robot sau lưng và đi vào lễ đường . >


Các bạn thấy cậu chuyện hay không haha ! tôi lại không thấy hay chút nào cả vì đó là câu chuyện của tôi , giờ đây tôi đang nằm trên cái giường bằng sắt trong phòng chế tạo của anh .Để làm gì ư ? chờ anh đến và vĩnh biệt anh.. |! Đúng hẹn chiều hôm ấy anh trở về kể cho cậu nghe hết mọi chuyện trong một tuần qua , và cậu cứ ngồi yên đấy không lên tiếng không trả lời . Và câu nói cuối cùng anh dành cho cậu khi đi .." Vào phòng chế tạo chờ anh đến tối ngày mai , đã đến lúc em nên nghỉ ngơi rồi , cảm ơn đã bên anh ..bảo bối yêu em ..!"

HAHAHAHAA thật vui nhỉ cứ ngây ngốc chờ từng giây từng giây qua , chờ đến thời khắc anh trở về và "chết " .

~21h28p tối ~

" Vĩnh biệt em Dương Dương thứ hai của anh , anh yêu em ...!" Anh ôm lấy cậu , cậu cũng dang tay ôm chặt lấy anh ..

"Tiểu Khải , em.. " chưa để cậu nói hết câu anh đã đưa tay ấn vào nút nguồn trên khuỷu tay của cậu , nhẹ nhàng ôm cậu đặt xuống chiếc giường đầu tiên của cậu , anh nắm chặt tay quay đi ...và lại một lần nữa anh không thấy được một giọt nước mắt rơi xuống trên má của con "robot đã chết " đúng vậy cậu đã "chết" !


" Tiểu Khải , anh nghĩ robot co biết yêu không ? "

"Không a~ robot làm bằng máy nên không biết yêu đâu ..thôi đi ngủ đi bảo bối "

" Em nghĩ là ...có... Robot yêu anh  ! "


======================END========================================

Lần đầu viết fic oneshot nên có gì sai sót máy bạn đọc bỏ qua nha :3 yêu yêu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro