Giới thiệu trò tiêu khiển chơi thú nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu trò tiêu khiển chơi thú nhân

viết 02.02.2023



Tên thú nhân bị ép quỳ mọp trên nền đá cẩm thạch, dây xích trói quanh cổ cậu cùng đôi tay bị khoá ra sau như còng xích quái vật. Tưởng chừng để chơi cậu không khác gì chơi với thú săn mồi cả.

Vân Minh ngồi lười nhác trên bộ ghế sa lông velvet màu rượu đỏ cổ áo sa tin trêu ghẹo hàng loạt ánh đến làn da mềm mại. Đung đưa trên cổ cô là mảnh đá ruby hình thoi trong khung mạ vàng, xuyên bằng vòng cổ ngọc trai dày cộm.

Hình ảnh tiểu thư trác táng ngồi dựa mềm nhuyễn sang một bên, vài lọn tóc xoã lộn xộn tấm khăn choàng lông thú trên vai, viền váy dài óng ánh như có ý đồ riêng, lén rén kéo lên dọc theo cánh chân của cô.

Tên thú nhân trợn mắt, nhưng lại khựng lại. Hắn nhìn phắt qua chỗ khác, cuống họng bất chợt gầm gừ.

"Mày làm gì mà như chó thế?" Vị công tử trưng bày vật sưu tầm mới của hắn chĩa vào mặt tên thú nhân với mũi giày của hắn.

Tên thú nhân không nói một thứ gì, mặt lạnh rời sang chỗ khác.

"Nói tao xem?" Tên công tử tiếp tục hích mũi giày lên cằm tên thú nhân.

Tiếng cười khúc khích vang lên: "Hình như tên bán nhân làm lơ Hùng rồi. Tội ghê nhỉ?"

"Ha ha ha, coi như nó có gan!"

Hùng nện lên đầu tên thú nhân kia một cái đạp mạnh lên sàn đá lạnh lẽo. Tiếng sọ hắn vang lên cái cốp vang dội, khiến vài cô gái hít sâu vào. Thật may là có các vị công tử kế bên họ, pha vào mấy câu chọc cười. Thế là bầu không khí lại trở nên vui nhộn với tiếng rượu rót vào ly.

"Hự..." Tên thú nhân kia cắn răng rên lên. Phiến trán hắn nổi lên đường dây tĩnh mạch đau điếng.

Bỗng nhiên, tên thú nhân rống lên một tiếng, thân thể to lớn gồng lên, chồm cả người lên, miệng há to, răng nanh khè ra chuẩn bị xé xác tên nhân tộc kia.

"Oái!"

Bốp! Bốn người vệ sĩ trong bộ tây phục nhảy vào, một tên kéo giật dây xích, khiến tên thú nhân chưa cạp lên được tay áo của Hùng thì bị thất thế. Họ dồn sức kìm tên bán nhân nổi điên, động tác thoăn thoắt, thân ảnh vest đen đồng loạt ghìm lên lưng, lên cổ hắn.

Vậy mà một tên vệ sĩ còn chưa kịp thả lỏng thì tấm lưng xiềng xích lại vùng lên, muốn hấc cả đám vệ sĩ đô con ra. Đâu đó trong căn phòng của câu lạc bộ thượng lưu này cất lên tiếng xôn xao.

Bốn tên vệ sĩ duy nhất trong căn phòng đều hì hục đè lên tên thú nhân, nhưng càng cố gắng đè, thì từng khối cơ trên lưng hắn càng cứng đầu. Trong phòng có vài ánh mắt e ngại, vài người lùi ra góc tường, áp chặt lưng lên mặt tường trang trí.

"Không được rồi, công tử, phải tìm thêm người!"

"Mấy người làm gì mà vô dụng thế? Có một thằng bán nhân mà cũng không giải quyết được à?!"

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì?! Ba tôi thuê anh là để anh bẽ mặt tôi hả?!"

Rõ ràng hắn đang giới thiệu trò mới với bạn hắn, mà mấy tên người hầu nhà hắn lại cứ liên tục phá hỏng cuộc vui của hắn. Mấy tên vệ sĩ nghĩ đến ba của Hùng thì lập tức không dám hó hé gì nữa.

Vân Minh nhìn chằm chằm tình hình khẩn cấp. Nếu giả sử như Hùng mà cứ tiếp tục ngoan cố không chịu gọi thêm vệ sĩ là coi chừng án mạng có thể xảy ra chứ nói đùa.

Bé nhân viên câu lạc bộ đang quỳ cạnh chân cô rút người vào bộ ghế sô pha rộng thênh thang. Có lẽ vì sợ bị đuổi việc nên vẫn chưa dám cựa quậy, nhưng cây dao cứ liên tục gõ cạch cạch lên trái táo chưa gọt vỏ trên tay.

"Híc, Trí ơi, hay là mình rời khỏi phòng được không?" Nguyệt Mẫn đứng sát Trí hơn, ngón tay cô bám chặt vào tay áo hắn.

"Thôi nào, anh đang vui, sao mà bỏ mọi người ở đây được? Em ngoan ngoãn đợi chút đi, lát mình về." Vừa nói vừa vỗ về người đẹp, nhưng ánh mắt Trí lại hoang mang đảo qua đảo lại.

Ai nấy đều hiểu rằng cho dù là tình huống nguy hiểm, nhưng đã là dân chơi thượng lưu thì thằng nào hé miệng bỏ chơi là kẻ thua cuộc. Dám chơi là luật ngầm với đám nhà giàu nơi đây.

"Này. này! Mày đi đâu thế? Hoàng! Hoàng!"

Tên vệ sĩ Hoàng không chịu được nữa lập tức mở toang cửa phòng VIP, hét lên với một hàng mấy chục người vệ sĩ đứng ngoài hành lang: "Vào đây bảo vệ cậu chủ!"

.

.

.

Tiếng nhạc xập xình cùng hàng trăm ánh đèn laser màu neon sặc sỡ lại tiếp tục cuộc vui. Tên thú nhân đã hoàn toàn bị khống chế bởi nhóm vệ sĩ - chỉ khác một điều là hồi nãy có bốn tên vệ sĩ, bây giờ đã tăng lên thành mười tên.

Vân Minh nhìn tên thú nhân bị khống chế sức lực thì thở phào. Bác quản gia đứng sau ghế sa lông nghe vậy liền khom xuống, thì thầm: "Tiểu thư có cần tôi rót thêm một ly rượu không ạ?"

Vân Minh vẫn nhìn chằm chằm vào trò tiêu khiển phía trước, tay phẩy ra sau. Bác quản gia với mái tóc đan xen sợi bạc mỉm cười rồi đứng thẳng lưng lên.

Mọi người cười nói chuyện vui vẻ như thể chưa từng có một tên thú nhân suýt xổng chuồng. Trên dãy ghế sa lông có vài người bắt cặp, hoặc một nhóm ba người, mơn trớn nhau.

Tim thằng Hùng đập thình thịch. Hắn đè xuống từng hơi thở hổn hển mỗi khi nhớ đến cái tốc độ quái kiếp vừa rồi của thứ bẩn thỉu này. Sau khi giải quyết nội bộ ổn thoả, hắn quay lại căn phòng vừa rồi.

Ngồi phịch xuống một cái, thằng Hùng gác hai tay lên đầu ghế sofa. Hắn vừa ngửa đầu ra sau để dịu xuống cái đầu nóng, thì tự nhiên xuất hiện ly rượu vang trắng trước mặt hắn. Hắn tưởng rằng là một trong những tên vệ sĩ, thì quát lên:

"Ai bảo mày... Sao tự nhiên lại rót rượu cho tao?" Giọng Hùng khựng lại, rồi dịu xuống.

Vân Minh mỉm cười, đáp lại: "Vất vả cho bạn hiền rồi."

Thằng Hùng liếc xéo cô, giơ tay giật lấy ly rượu nuốt nốc ực xuống. Uống xong hắn dùng tay quẹt miệng, để ly rượu xuống chiếc bàn rượu thấp. Xong lại tiếp tục ngồi dựa lên bộ sa lông, sẵn tiện kéo một cô em lâu rồi không gặp vào người.

"Ha ha, chưa cụng ly mà đã nốc cạn rồi à?" Vân Minh bật cười.

Vời người đẹp như bé chim nhỏ nép vào lòng mình, Hùng nghiêng mặt qua nhìn theo hướng Vân Minh đang nhìn.

"Mày có thể nào bớt dùng mấy cái từ rợn người thế được không? Nghe sến chết!"

"Thế à? Sao tao thấy từ 'bạn hiền' nghe dễ thương mà." Vân Minh cười cợt, nhấp một ngụm rượu vang đỏ.

"Dễ thương khỉ gió! Mày đừng có làm tao mất hứng chơi nữa." Từ khi nào cô gái bên người Hùng vừa mát xa vai vừa hôn lên cổ hắn.

"Oái!" Từ đâu ra, một thanh niên réo lên. Những ai còn chưa tìm được người thoả mãn liền ngó nhìn về phía tiếng ồn.

"Này Hùng! Mày có chắc là đã tiêm một mũi cho nó chưa?"

Thằng Hùng ôm người đẹp lên đùi, nhếch mép: "Tao còn tiêm tận ba mũi cho nó đó! Sao? Mày không hợp khẩu vị thằng thú nhân à?"

Cả nhóm cười rộ lên nhìn tên thanh niên đang nắm tai tên thú nhân kia.

"Uầy, ngay cả thằng Vũ mà tên này cũng kén chọn à."

"Mẹ mày." Thanh niên Vũ kia rủa thầm, nhưng chợt nhận ra điều gì thì trộm cái liếc nhìn Hùng. Thấy hắn đê mê trong làn khói, hắn lén thở phào nhẹ nhõm.

Vũ nhìn xuống cái mặt của tên thú nhân khốn khiếp. Tên thú nhân này không còn hung bạo như vừa nãy nữa. Khuôn mặt hắn bị rọ bịt mõm khoá chặt lại.

"Thằng này, bị tiêm thuốc như thế này mà còn dư sức phản." Vũ nắm tai thú trên đầu tên thú nhân. Mắt đối mắt. Thế mà qua khe tóc đen sẫm màu lại là con ngươi vàng bén như lưỡi kiếm.

Vũ bất chợt thả tay ra, để tên bán nhân yếu ớt ngã rầm lên mặt sàn. Hắn vẫn đùa cợt với mọi người, nhưng chân thì lại ra sức đá vào ruột gan tên thú nhân.

"Này nhẹ thôi, để mai còn chơi tiếp nữa chứ."

Vũ đáp: "Hừ, nó đã không để tao chơi nó thì tao thà để nó biết tao không dễ chơi. Bọn mày không muốn đánh nó vài cái để xả stress à?"

Cả bọn thấy tên thú nhân mặc dù đã bị thuốc khống chế nhưng vẫn liên tục vùng vẫy khỏi bọn họ. Thấy có ra lệnh thì tên này vẫn cứng đầu, nên một nhỏ khó chịu đã ra sức dùng gót giày guốc nhọn hoắc, đạp lên lưng tên thú nhân.

Vài tên công tử, tiểu thư cũng đã trải qua một tuần bực dọc nên cũng hùa theo xả stress chung lên thân thể bầm tím trên sàn.

Khi cuộc xả stress có vẻ rộn rạo, Vân Minh cùng thằng Hùng nhìn sang.

Hùng cười khinh bỉ, ngửa đầu nốc cạn hết ly bourbon, song, ra lệnh cho bác quản gia của Vân Minh:

"Rót tôi một ly."

Bác quản gia dường như đã quen với cái nếp đảo khách thành chủ của tên công tử này rồi. Không nhưng nhị gì, ông vẫn cung kính rót thêm một ly cho hắn.

Vân Minh gật đầu cười với người quản gia trầm tính. Ông cũng mỉm một nụ cười phúc hậu đáp lại.

Sau đó, Vân Minh đảo ly rượu trên tay, nở một nụ cười trêu ghẹo: "Ai mà không biết còn tưởng bác quản gia làm việc cho mày."

Hùng lười nhác dùng điều khiển tivi chuyển từ chế độ karaoke sang phim rạp trên màn hình khổng lồ phía trước.

"Tao bắt mối làm ăn với ông uỷ ban cho mày tao chả nhưng nhị chỗ nào. Thế mà để người của mày phục vụ tao mày lại tiếc à?"

Vân Minh ngồi chéo chân, cười hồn nhiên: "Tiếc."

"Bạn với bè. Mày ăn quả lại đếch nhớ kẻ trồng cây."

Vân Minh cười ha hả nhìn thằng Hùng hậm hực, rủa xả cô.

"Uầy. Vậy thế mày cho tao tên thú nhân mày mới sưu tầm kia đi, tao hết tiếc liền."

Bây giờ lại tới lượt Hùng trợn mắt, cạn lời nhìn Vân Minh. Hắn nhìn cô như nạn nhân vừa mới bị lừa tiền xong vậy.

"Mày thấy mày còn lương tâm làm ăn không Minh? Kiểu giao dịch lỗ rách túi quần này tao không chơi."

Lần đầu tiên trong mấy tiếng vừa qua, Vân Minh lại ngồi chồm xuống chiếc bàn rượu vuông góc, từ tốn nâng bình rượu bourbon trị giá còn hơn cả một tháng thuê căn phòng VIP này. Cô uyển chuyển rót vào ly rượu mới, rồi nhẹ nhàng dâng lên cho Hùng.

"Thế tao cho mày mượn bác quản gia của tao thì sao?"

Hùng nhướng mày nhìn Vân Minh, rồi lập tức ngồi thẳng dậy. Hắn nhận ly rượu trên tay Vân Minh.

"Một tháng."

Vân Minh đưa ly rượu mới cho Hùng xong thì cầm lấy ly rượu của cô, đáp: "Ba ngày. Giá bán thú nhân không đời nào bằng một giờ làm việc của quản gia cả."

Hai người họ mặt đối mặt, mắt đối mắt.

Hùng nhìn Vân Minh, rồi trả giá tiếp: "Thằng thú nhân đó tốn tao mấy trăm triệu. Quản gia mày có làm ba tiếng còn chưa đầy năm mươi cây. Tăng lên đi, Ba tuần."

"Sáu ngày."

"Hai tuần bốn ngày. Tao không hạ xuống nữa đâu."

"Thú nhân kia bị mày chơi bầm dập rồi. Một tuần."

"Mẹ mày! Một tuần bảy ngày."

"Một tuần một ngày."

Hùng nheo mắt nhìn con nhỏ đã trở thành người hắn khó chịu nhất trong khoảnh khắc này. Vân Minh vẫn nhìn hắn chằm chằm, nhưng hắn thì lại nhìn cô như muốn đấm thủng mặt cô. Từng giây từng phút, bầu không khí giữa họ càng căng lên, khiến một vài người gần đó có chút hiếu kì.

Sau một hồi đắn đo, cuối cùng, Hùng cất tiếng:

"Một tuần năm ngày."

Ngay lập tức, Vân Minh liền cụng ly với chiếc ly còn chưa uống của thằng Hùng.

"Chốt deal!"

Vân Minh hí hửng uống ly rượu trên tay, còn thằng Hùng thì hậm hực nốc cạn ly.

"À, thật sảng khoái! Chúc mừng cậu chủ vừa mới chốt deal xong nha!"

Thằng Hùng trề môi dưới, lầm bầm, rồi nhấp thêm một ly rượu: "Chỉ có khi mày lời deal thì mày mới chúc mừng tao thôi. Ma xui quỷ khiến tao lại đi hạ xuống một tuần năm ngày. Biết vậy tao chốt hai tuần bốn ngày cho rồi."

Vân Minh vui vẻ, choàng tay qua vai thằng Hùng như anh em hảo hán.

"Quân tử nhất ngôn. Chốt deal rồi thì mày đừng có nhát gan trốn deal nha!"

Hùng ngay lập tức hất tay Vân Minh ra, lớn giọng khẳng định: "Bố đây đếch nuốt lời! Vũ! Mày đem cái thằng bán nhân ra đây cho tao xem xem."

Vân Minh nhìn tên thú nhân bị lôi ra chính giữa bởi thằng Vũ tay mềm chân yếu cùng hai tên vệ sĩ.

"Grừ..." Tên thú nhân bị đánh nhừ tử nằm co ro trên nền đá lạnh buốt. Trong miệng thỉnh thoảng vang ra tiếng gầm gừ. Tấm lưng áo đầy rẫy vết giày dơ bẩn hơi run run. Lồng ngực cậu phập phồng theo tiếng hít thở nặng nề.

Vũ vừa nghe âm thanh quái dị đó liền quăng sợi xích đi, chẳng khác nào sợ bẩn. Một số vị công tử, tiểu thư đang đứng trò chuyện ở giữa phòng hơi hốt hoảng, dời sang một góc khác của căn phòng.

"Ôi gớm quá, kéo hắn xa xa ra một chút. Kẻo dính váy chị."

Mười tên vệ sĩ trong phòng định đè lên khống chế tên thú nhân này để phòng hờ thì lại bị động tác giơ tay của Hùng ngăn cản. Hùng chăm chú nhìn tên thú nhân đúng ra đã phải lịm đi từ thuở nào rồi vẫn còn ráng cựa quậy được. Xem ra cũng không phải dạng vừa.

Cô gái ngồi trên đùi Hùng ngực chỉ còn vỏn vẹn chiếc áo ngực đen bỗng cất tiếng: "Sao tự nhiên hết cứng rồi anh?"

Hùng sờ soạng eo của cô, mắt thì nhìn chằm chằm tên thú nhân đang có biến động lạ thường. Vài giây sau, hắn đáp lại: "Em thử nhìn tên bán nhân này xem. Em mà là đàn ông thì anh cũng muốn thử xem em cứng theo kiểu gì."

Cô gái kia im phăng phắc, chỉ dám ghé đầu vào hõm cổ của Hùng, khéo léo không cản trở suy nghĩ của hắn nữa.

Vân Minh không thể nhìn ra thuốc tiêm vào tên thú nhân này còn hiệu nghiệm hay đã hết rồi, nên vẫn trầm ngâm quan sát hắn.

Thật quái lạ. Lẽ ra thường mấy tên thú nhân, dù mạnh hơn nhân tộc gấp mấy, một khi bị tiêm thuốc giảm thú lực là không thể nhấc nổi một phần mười sức lực nữa. Thú nhân sẽ trở nên yếu ớt đến nổi một đứa bé nhân tộc cũng có thể chơi vật lộn được nữa.

Một đàn chị có bề thế đáng gờm ngồi gần Vân Minh phe phẩy quạt, bình luận: "Chậc chậc, thảm quá."

Vân Minh nhìn hắn mà không khỏi cảm khái trong lòng: đã đến nỗi này mà còn không chịu bỏ cuộc nữa.

Thằng Vũ ngồi xuống một bên ghế của bộ sa lông, run đùi. Vài giây nữa thì tên bán nhân này cũng gục thôi. Làm gì mà cứ nhìn mãi thế?

Thằng Vũ nhìn thấy thế chỉ muốn giải quyết mọi chuyện cho xong luôn cho rồi. Thứ thú cưng này có đáng bao nhiêu đồng.

"Hay là cứ bảo mấy thằng vệ sĩ đập cho nó ngất luôn đi? Tụi mày đến đây để chơi chứ có phải để ngắm một thằng bán nhân đứng còn không vững đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro