Hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi đáp

viết 29.05.2021

edited 19.01.2024



Vừa mở cửa ra, cô bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Nhà là nơi tuyệt nhất mà.

Khi cô đang đi đến kệ giày để tháo đôi xăng đan ra thì Thanh Quân lại đi đến ôm cô từ phía sau. Cơ thể cậu bao phủ lên tấm lưng của cô. Vân Minh hít sâu khi vòm ngực ấm áp kia chạm lên lưng cô.

"Qu... Quân này... Cho chị... cởi giày trước được không?" Cô ngượng ngùng, dùng tay đẩy cậu ra. Nhưng mặc cho cô nói gì, Thanh Quân vẫn không động đậy. Cậu vẫn ôm chặt lấy cô từ phía sau với đôi tay cứng như song sắt.

"Chị đừng chạy trốn nữa." Thanh Quân thật tự nhiên mà chui mặt vào hõm vai của cô, hít hà lấy làn da cô.

Vân Minh đỏ mặt, cả người run run, da gà nổi lên từng đợt. Cô né tránh: "C-Chị đâu có!"

"Vậy à?" Thanh Quân nhắm mắt đáp hờ hững, nhưng phiến môi cậu không ngừng lướt lên làn da kia, khám phá từ cổ rồi đến bờ vai cô.

"Quân à, chị nói thiệt đó." Vân Minh nghiêm túc trả lời, cánh tay muốn đẩy bản thân ra khỏi vòng tay của Quân, nhưng gắng sức đến cỡ nào cũng không đẩy ra được.

"Ừm." Quân hôn lên bờ vai của cô, rồi hôn dần dần sang gáy.

Cậu cứ liên tục rải rác những nụ hôn âu yếm như thế này khiến tim cô cứ nhảy bấn loạn.

"Quân, em đừng có làm lơ chị nữa! Ưm... Quân! Đừng hôn nữa!"

Vân Minh xoay người lại giơ tay lên che miệng cậu lại, cả thân vừa rối ren vừa gấp gáp.

Thanh Quân nhìn cô chằm chằm với đôi mắt vàng sẫm màu, khiến cô gần như nghe rõ được sự bất mãn trong chúng vậy.

Chẳng nói chẳng rằng, Thanh Quân lại siết chặt vòng tay, lập tức ôm sát Vân Minh, khiến mặt cô chỉ cách mặt cậu trong gang tấc.

"Oái!" Cô hốt hoảng kêu lên. Nhận ra đôi mắt vàng đang nhìn Vân Minh da diết kia đã phóng đại tới sát mặt cô, cô mới ý thức khoảng cách giữa cô và cậu nguy hiểm tới chường nào.

Thanh Quân khó chịu, từng chữ nhẹ nhàng thốt ra: "Chị bỏ tay ra."

Cô đỏ mặt lắc đầu, hai tay vẫn giữ chặt chặn miệng cậu lại.

"Ch... Chị không bỏ ra đâu."

"Chị không bỏ?" Thanh Quân nhướng mày.

"À, ừ... Chị, không bỏ..." Càng về sau, giọng cô càng lí nhí. Tất cả gan dạ liền bị thu nhỏ thành lóng ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro