Tuổi thơ😄😄😄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ai cũng có tuổi thơ của riêng mình, mỗi người lại là những mảng màu khác biệt. Đó là  khoảng trời màu hồng thơ mộng, những giấc mơ màu xanh đẹp đẽ... hoặc cũng giống như tôi là một bảng pha màu hỗn độn. Tôi chẳng muốn kể với ai, chẳng muốn để ai biết. Mỗi khi đi đầu về, tôi chỉ có thể ngồi trong căn phòng lúc nào cũng  đóng kín cửa để trút tâm sự vào những dòng nhật kí. Thật nực cười, lần nào cũng bị bố mẹ tôi phát hiện và đọc được, cứ nghĩ rằng sau khi đọc họ sẽ xem xét lại nhưng có lẽ tôi đã suy nghĩ đơn giản quá rồi.

Phải chẳng khi mới sinh ra là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời con người??? Không biết sao, tôi cho rằng như vậy là vì khi đó là lúc tôi hồn nhiên, vô tư và chẳng biết suy nghĩ... Thỉnh thoảng nghe bà kể lại, rằng khi đó tôi là đứa cháu duy nhất nên ai cũng thương và cưng chiều hết mực. Mỗi lần nghe kể lại tôi thấy mình lúc đó thật hạnh phúc. Khi còn nhỏ gia đình tôi sống cùng ông bà nội. Bà nói hồi đó tôi nhõng nhẽo lắm, có khi giữa trưa nắng 12h tôi đòi ăn bánh, bà lại đèo xe đạp đi mua. Chú tôi vì dỗ cháu nín khóc mà phải bế đi vòng quanh khu xóm. Có hôm cả nhà đi vắng, tôi ở nhà với ông nội, vì chưa đi vững nên tôi ngồi xe đồ chơi, trong lúc ông nấu cơm tôi lao từ trên vỉa hè xuống, ngã xước mặt, hại ông bị bà về mắng. Bà ngoại và bà nội thay nhay trông nom tôi. Nghĩ lại hồi nhỏ thật thích, có biết bao nhiêu quà. Các bác tôi làm cán bộ ở xa, mỗi lần về nhà là mua cho đủ thứ, vòng cổ, sữa bột, quần áo,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lienhanh