Tiểu Kịch Trường 11: Quân như lan ngọc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu kịch trường: Quân Như Lan Ngọc (2)

11. Hệ thống tỏ vẻ truyền tống là ngẫu nhiên, bản thân nó cũng không biết Phượng Từ đang ở đâu cả.

12. Thời Sênh cũng không quá lo lắng, dù gì thì cô cũng sẽ tìm được hắn giữa biển người mênh mông mà.

13. Trần Huyền Kính là một thanh niên nghiêm túc. Hắn có khí chất tựa lan tựa ngọc, thân thẳng như tùng bách, khuôn mặt anh khí bức người, hành động quang minh lỗi lạc.

14. Nhưng Trần Huyền Kính lại có một nhược điểm trí mạng. "Hắn" là nữ nhân.

15. Trần gia nhiều đời độc đinh, trong tay vừa có tiền vừa có quyền, Trần lão gia tử không cách nào tiếp nhận được Trần gia tuyệt hậu, cho nên đã tuyên bố ra bên ngoài rằng cháu đích tôn của lão lad Trần Huyền Kính.

16. Trần Huyền Kính từ nhỏ đã trầm ổn, nhu thuận hiểu chuyện, chính là đọc làu kinh sử, nghe theo an bài của Trần lão gia tử mà thi khảo công danh.

17. Kết quả, Trần Huyền Kính thật sự khảo được trạng nguyên, còn rất được bệ hạ trọng dụng.

18. Cuộc đời của "hắn" sẽ rất bình thường và êm đẹp cho đến khi "hắn" gặp phải nữ chính Hạ Chinh.

19. Hạ Chinh bày tỏ đối với hắn nhất kiến chung tình, dùng mọi thủ đoạn và tài trí để có được trái tim của tài tử.

Trần Huyền Kính từ nhỏ đã sống một cuộc thời bình lặng, đột nhiên gặp một cô nương hoạt bát như Hạ Chinh liền rất có hảo cảm với nàng ta.

20. Hạ Chinh nhiều lần bày tỏ, Trần Huyền Kinh lại liên tục từ chối, cuối cùng chọc cho Hạ Chinh khóc lên, hỏi: "Là ta không tốt sao?"

Trần Huyền Kính rất khó xử: "Không phải do cô nương, lỗi là do tại hạ."

Nói rồi Trần Huyền Kính liền dỗ Hạ Chinh, nói cho nàng ấy thân phận nữ nhi của mình.

21. Hạ Chinh sốc rất lâu, sau đó lại thành tâm nắm lấy tay Trần Huyền Kính nói: "Tâm ta duyệt người, bất kể ngươi là nam hay nữ."

Trần Huyền Kính rung động.

22. Bọn họ cứ như vậy tương kính như tân ở bên cạnh nhau được mấy năm, cho đến khi Hạ Chinh gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình - aka nam chính.

Aka nam chính là đương triều thái tử, được muôn nghìn vạn sủng mà lớn lên.

23. Nam chính đối với tài nữ kinh thành đồn thổi rất hứng thú, sau đó liền theo đuổi nữ chính khắp nơi.

Lúc đầu nữ chính thật sự rất chán ghét hắn. Nhiều lần cùng Trần Huyền Kính than phiền.

Trần Huyền Kính cũng ôn nhu dỗ dành người thương, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận được "ghen" và "hận".

Nàng hận nàng là thân nữ nhi. Nàng hận nàng không có quyền thế ngập trời như hoàng thất.

Nàng ghen với thái tử. Hạ Chinh tốt như thế, có rất nhiều người thích nàng ấy, nàng lại là cái gì đây?

24. Rất nhanh Trần Huyền Kính phát hiện ra không đúng.

Hạ Chinh kể về thái tử càng lúc càng nhiều, tuy ngoài miệng luôn ghét bỏ nhưng ánh mắt nàng ta nhắc đến thái tử luôn hết mực dịu dàng.

Trần Huyền Kính có khổ không thể nói, càng không biết ám chỉ hay nói bóng gió. Một hôm, nàng không nhịn được mà hỏi Hạ Chinh: "Hạ tiểu thư, nàng thích thái tử sao?"

25. Hạ Chinh giật mình, nhìn vô con ngươi hắc bạch phân minh của Trần Huyền Kính mà nói: "Xin lỗi."

Trần Huyền Kính hỏi: "Tại sao?"

Hạ Chinh nói: "Ngươi ta đều là nữ tử. Chúng ta sẽ không có kết cục tốt đâu."

Trần Huyền Kính cảm thấy lòng đau như cắt, thều thào nói: "Là ngươi chọc ta trước."

Hạ Chinh tỏ vẻ áy náy bảo: "A Kính, xin lỗi ". Nói xong liền dời đi.

26. Trần Huyền Kính không đi tìm Hạ Chinh. Nàng cùng Trần gia âm thầm đầu quân vào trướng nhị hoàng tử, mục đích kéo thái tử xuống nước, phò tá nhị hoàng tử đăng cơ.

27. Có một lần Trần Huyền Kính suýt chút nữa giết được thái tử, là Hạ Chinh khóc lóc dập đầu xin Trần Huyền Kính tha mạng, có gì cứ nhắm vào nàng ta.

Trần Huyền Kính chỉ cảm thấy tim mình vỡ vụn. Người như nàng đã yêu chỉ yên say đắm một người. Nàng cảm thấy nàng không sai, nàng không có bệnh, nàng chỉ yêu một người, chỉ là bất hạnh nàng ấy là nữ.

Trần Huyền Kính mềm lòng, tha cho bọn họ một mạng.

28. Mười ngày sau Trần gia diệt tộc. Đảng nhị hoàng tử bị nhổ tận gốc, bản thân nhị hoàng tử bị chém đầu, bêu đầu thị chúng.

29. Trần Huyền Kinh đến lúc chết vẫn rất hiên ngang. Nàng đứng trong sân, che trước mặt lão gia tử đã chết từ bao giờ, bị Hạ Chinh đâm một kiếm xuyên tim.

Ánh mắt Trần Huyền Kinh vẫn rất ôn nhu lại nghiêm túc. Nàng không cùng Hạ Chinh nói gì, chỉ là đứng thẳng như tùng bách, ánh mắt mơ hồ, chết đứng tại chỗ.

Hạ Chinh nói: "Lỗi là do ngươi. Là ngươi ám toán điện hạ trước."

30. Thái tử sau khi bình loạn thù trong giặc ngoài liền thuận lợi lên ngôi, Hạ Chinh làm hoàng hậu.

Cũng không biết làm sao, nàng ta lại xin một chữ Kính trong thụy hiệu của mình, sau khi chết tôn phong làm Kính Hiền hoàng hậu.

Trần Huyền Kính dâng lên linh hồn của mình với điều kiện, giết Hạ Chinh, lại khiến cho thái tử sống không bằng chết.

Thời Sênh nghe đến đây cảm thấy lại có chút kính nể vị nữ trạng nguyên này.

Thái tử mới là đầu nguồn gây tội.

Nếu thái tử không trêu chọc Hạ Chính, thì nàng cùng Trần Huyền Kính sẽ vẫn ở cùng nhau.

Trần gia diệt môn là mệnh lệnh của thái tử, giết Trần Huyền Kính là Hạ Chinh.

Cho Hạ Chinh được chết tử tế, còn thái tử sống không bằng chết.

Trần Huyền Kính đủ trực cũng đủ gian, chỉ là ở giữa, có mắc một nữ tử Hạ Chinh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro