Tiểu kịch trường 20: Quân như lan ngọc (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân chờ một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì.

Y nhận ra mùi máu tanh gay mũi không còn xộc vào mũi mình, cơn đau khi bị chém trong tưởng tượng cũng không có.

Đối diện y lúc này là A Hộ - không biết bò dậy từ bao giờ, khẽ khàng đến gần mà y không hề phát hiện ra - đang dùng một tư thế kỳ quái, tay trái ôm vai phải bị thương, tay phải ôm vết đao đâm ở bụng, lúc này đang thô lố mắt nhìn y.

Nam nhân: "...."

A Hộ an ủi y, bảo: "Thuộc hạ không sao, ngài đừng lo."

Nam nhân cũng không biết mình mới thở phào một hơi, trái tim nhảy về lại trong lồng ngực, bây giờ đang đùng đừng mà đập. Y nhíu mày, gằn giọng cười: "Ta không rảnh lo chuyện không đâu như vậy."

A Hộ gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.

Rồi thôi.

Nam nhân: "...."

Lúc này nam nhân mới nhìn tình hình biến hoá nhanh như một cái chớp mắt trước mặt.

Gã hắc y nhân kia ngã ra đằng sau theo phương thẳng đứng, trên ngực cắm một mũi tên, đúng ngay vị trí tim, nằm chết ngắc trên mặt đất, mắt trợn trừng trừng, hiển nhiên không tin mình cứ thế mà nghoẻo rồi.

Mà mũi tên kia là từ....

Nam nhân ngước mắt nhìn, đó là một thiếu niên mặt mũi thanh tú, da trắng môi hồng, dáng thiếu niên dong dỏng cao, cũng không vì khuôn mặt quá đẹp kia mà trở nên ẻo lả.

Y cưỡi bạch mã, tay cầm cung tên, bộ dáng trầm ổn an tĩnh, có một loại anh khí đĩnh đạc trời sinh.

Nam nhân nhìn bên kia, thấy bên chỗ A Vệ cuối cùng cũng được bình ổn. Bên đó cũng có hai người, nhanh tay giúp hắn giết chết bọn lâu la còn xót lại.

A Vệ vẫn còn sống.

A Hộ... cũng vẫn còn sống.

Nam nhân sống sờ sờ mà hiểu được thập tử nhất sinh, tìm đường sống trong chỗ chết là gì.

"Công tử." Nam nhân nghe thiếu niên cưỡi bạch mã đối diện nói, giọng thiếu niên thanh thúy dễ nghe, khiến tâm tình của y cũng dịu lại: "Ta đưa huynh đến nơi an toàn trị thương trước."

Thiếu niên chính là Thời Sênh.

Cô canh thời gian đi cứu người, nhưng vì có chuyện lỡ dở trên đường mà suýt để người ta ngỏm mất.

Nam nhân nhìn Thời Sênh, nhàn nhạt đáp lời: "Vậy làm phiền vị công tử này."

Thời Sênh gật đầu đáp lễ, cưỡi ngựa đi trước, A Lương dắt ngựa của A Phúc.

A Phúc đỡ A Vệ bên kia lên xe ngựa, A Hộ cũng lên theo, A Phúc liền bảo: "Ta giúp các ngươi cầm máu đã."

A Vệ đưa mắt hỏi ý kiến nam nhân, nam nhân khẽ gật đầu.

Không biết mấy người này là ai, nhưng hiển nhiên không phải người xấu.

Về phần mục đích... có thể hỏi sau, vết thương quan trọng hơn.

A Phúc lấy ra hai bình thuốc cầm máu, kéo hết y phục của A Vệ ra - nàng cũng chả ngượng ngùng cái gì, hồi nhỏ chơi chung với A Lương miết - mặt không đỏ tim không đập lập tức rắc thuốc bột.

"Suýt." A Vệ cắn chặt răng suýt soa, đau đến trắng mặt, cố chấp không kêu ra tiếng.

Nam nhân thấy thế liền cầm lấy thuốc bột, quát A Hộ: "Qua đây, cởi áo!"

A Hộ "a" một tiếng, nhanh chóng tận chức tận trách khuyên ngăn: "Chủ tử, vậy không hợp quy củ đâu."

Nam nhân cười lạnh: "Ta chính là quy củ... ngươi cút qua đây."

A Hộ biết nghe lời phải mà bò qua.

Nam nhân hùng hùng hổ hổ kéo áo hắn, nhưng khi kéo áo ra còn chú ý cả đến miệng vết thương.

Nam nhân nhìn vết thương sâu hoắm trên vai công thêm vết đâm rỉ máu ở bụng - may là không sâu lắm - nhất thời cảm thấy lòng mình ngũ vị tạp trần.

"Đau..." Không?

Nam nhân sững người ngậm chặt miệng, xém chút hỏi ra một câu.

A Hộ tự cho là tri kỷ, nghe một hiểu mười trả lời: "Ta không đau, chủ tử."

"Câm miệng! Ai hỏi ngươi?"

Đau chết ngươi cũng được!

A Hộ: "Thương cũng không phải trên người ngài mà, sao lại giận như thế chứ?"

Hắn rất hiếu kỳ nha?

Tính khí của mấy người làm chủ tử luôn thất thường như vậy sao?

"...." Nam nhân: "Ngươi nói thêm một câu ta liền chém chết ngươi!"

"...." A Hộ muốn ồ một tiếng nhưng lại không dám.

Nhất thời chỉ còn tiếng suýt soa đau đớn.

A Phúc quan sát bên kia, nhìn nam nhân lấy bình thuốc còn lại nàng đem theo liền sáng tỏ.

Công tử nhà nàng dặn đem theo hai hộp, nàng còn thắc mắc nha.

Một bình to đùng, mười người xài chưa hết, đem chi hai bình cho tốn công zậy?

Giờ hiểu rồi liền tấm tắc khen.

Công tử tiên toán như thần.

Nàng phải theo công tử học hỏi nhiều hơn mới được.

Nam nhân liếc nhìn thiếu niên - chính là A Phúc - tầm mười tám mười chín kia, cũng không có thái độ tức giận như khi nói chuyện với A Hộ, khách khí nhàn nhạt hỏi: "Các ngươi từ đâu đến, sao lại đi ngang qua đây?"

Có phải do trùng hợp, được sắp đặt từ trước hay không?

Có phải có mưu ma chước hiểm gì hay không?

Nam nhân không thể không nghĩ tới những cái này.

Xuất thân kia đã làm cho hắn trở nên đa nghi và mẫn cảm, tàn nhẫn cùng máu lạnh.

A Phúc nhớ lời thoại của Thời Sênh, lập tức tỏ vẻ 'tôi cũng chả biết cái rắm gì' mà bảo: "Không biết ạ, chủ tử nhà ta đi đến lưng chừng núi, định sẽ lên núi hái ít thuốc cho lão thái gia, kết quả là thấy một đường máu kéo dài, đi thêm nữa chính là xác người ngổn ngang, cho nên mới dọc đi theo hướng máu chỉ."

Nam nhân vẫn ngờ vực: "Sao chủ tử các ngươi lại giúp bên chúng ta?"

A Phúc: "...." Mặc hắc y đều không phải thứ tốt gì, thoại bản đều viết vậy đấy.

"Vì chủ tử nhà ta có kéo mặt nạ của hắc y nhân ra xem thử, là người của Cùng Đạo đường." A Phúc thấy ba người tròn xoe mắt nhìn nàng, bèn phổ cập kiến thức cho họ - mặc dù nàng cũng mới được công tử phổ cập vào hai canh giờ trước: "Cùng Đạo đường là một tổ chức sát thủ đại gian đại ác, giết người cướp của, tiền dâm hậu sát, tham ô hối lộ, ... không gì không làm. Người bị bọn chúng đuổi giết chưa từng có ai sống sót qua, tất nhiên cũng có người sống sót nhưng cũng chỉ còn nửa cái mạng, không thì cũng là bị một lớp da, tàn phế suốt đời... ngài đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không biết, đều là công tử nhà ta nói cho ta biết đấy."

A Phúc rất tự hào về công tử nhà nàng: "Vì vậy công tử cùng chúng ta mới đuổi theo, may là tới kịp."

Nam nhân nhíu mày, có vẻ đang cân nhắc: "Công tử nhà ngươi là ai?"

Trông còn khá trẻ, tầm mười bốn mười lăm tuổi là cùng.

A Phúc đáp: "Đông Giai Trần gia, Trần Huyền Kính."

Nam nhân dường như đã nghe thấy cái tên này ở đâu, lại nhất thời quên mất tiêu.

A Hộ rất giỏi sát ngôn quan sắc (kiểu biết xem sắc mặt người ta í), nhỏ giọng nhắc nhở: "Chủ tử, là trạng nguyên lang mới nhậm chức, độc tử của Trần đại nhân Trần Tri Viễn ấy."

"....." Nam nhân lườm hắn: "Ta cần ngươi nhắc à?"

A Hộ cúi đầu, kiểu ngài nói sao thì là thế ấy: "Thuộc hạ lắm lời."

Nam nhân: "...."

Y tức đến suýt ói máu!!!

~~~~~~~

Tân Tân mún nói:

Đừng hỏi sao hai chương rùi tui còn chưa đặt tên cho "nam nhân", thật ra tui còn chưa nghĩ được tên cho ẻm.

:)))

~~~~~~

Tiểu kịch trường bên trong tiểu kịch trường:

1. A Phúc (nhìn phía nam nhân và A Hộ): Thì ra là vậy, ta hiểu rồi.

Tân Tân: không, con gái, con không hiểu đâu.

:)))

2. Liên Uyển: má mì, chừng nào con lên sàn?

Tân Tân: 5 chương nữa... chăng???

Liên Uyển: 🥺🥺🥺😭😭😭 mẹ kế!!!

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro