có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sếp Ớt đang ngồi họp với cấp dưới thì màn hình điện thoại gửi tín hiệu cầu cứu của Mít xỉu. 2 hôm trước sếp Ớt mua cho Mít cái đồng hồ thông minh. Giờ điện thoại báo tín hiệu cầu cứu nghĩa là Mít xỉu gặp chuyện. Sếp Ớt giải tán cuộc họp, cầm theo áo khoác xuống hầm để xe của cty, lấy điện thoại gọi cho Tay Tawan

- Ra ngoài đường đứng đợi tao.
- Đi đâu
- Cầm theo đồ nghề

Con người sếp Ớt bình thường dễ tính, dễ chịu có phần ôn hòa nhưng cũng đừng nghĩ sếp Ớt là người vô hại. Đó là chưa chạm đến vảy ngược của hắn. Mà bé Mít nhà hắn còn chưa nắm được cái tay nửa, giờ kẻ nào động đến là xác định đi

Tay Tawan mở cốp xe lấy ra cây côn nhị khúc, đây gọi là đồ nghề của pí Tay mỗi khi có biến. Từ hồi cấp 3 pí Tay là trùm trường. Quánh nhau với mấy đứa trường khác hầu như diễn ra như cơm bữa. Chưa kể pí Tay trong lớp thích học môn gì thì học, môn nào nhàm chán là kêu sếp Ớt giả giọng phụ huynh xin phép cho pí Tay nghỉ 1 buổi, khi thì bị đau bụng ẩy chỉa , khi thì đám giỗ ông nội, ông cố. 1 tháng đám giỗ ông cố 4 lần, ông nội 2 lần^^. Với cái thành tích cúp cua như vậy mà pí Tay vẫn lên lớp đều đều, thi đậu ào ào. Chất như nước cất là vậy đó

Bởi vì đi giải cứu em ghệ nên sếp Ớt chọn chiếc Ducati cho dễ lạng lách lại lướt nhanh như tia chớp. Địa điểm đến là con hẻm gần trung tâm dạy ngoại ngữ của Gắp. Đúng là có 1 nhóm thanh niên ẩu đã nhau

- Duma, đánh hội đồng bé Mít nhà tao sao

Sếp Ớt gạt chân chống, cầm trên tay chiếc nón bảo hiểm xông vào chỗ đánh nhau. Pí Tay theo sau tay cầm côn nhị khúc. Đừng có đùa, hồi học giảng đường đại học sếp Ớt và pí Tay là hỗn thế ma vương. Bình thường thì hiền lắm, bố láo là đục phù mỏ. Đã vậy với cái chiều cao khủng kia, sếp Ớt 1 mình chấp hết

- Bọn mày dám động đến bé nhà tao sao hả ?

Chiếc nón bảo hiểm phát huy tác dụng của nó. Sếp Ớt đập lên đầu bọn côn đồ nghe cái bốp, táng muốn bay não luôn. Kiểu như ở tận Hà Nội còn nghe tiếng cốp ấy. Pí Tay con nhà võ mà cái tính nhà văn. Nhìn vào cứ tưởng là anh chàng sống phởn cà rởn. Thế nhưng khi lâm trận cũng rất gì và này nọ. Có ít nhất 15 kẻ côn đồ tấn công Mít xỉu và thiếu gia Metawin. Này là tới công chiện với sếp Ớt. Đã vậy pí Tay còn gằng giọng

Đường tao đi có quý nhân phù hộ
Việc tao làm có quỷ dữ bảo kê

??? Ủa gì dạ pí, đang quánh nhau hăng say nghe pí Tay xuất khẩu thành thơ cái muốn hạ đường huyết. Cha Tay này ẩu quá ẩu, nên mới bị xán cho cái dép trúng ngay mồm

- Đitme, đánh nhau còn thơ với chả văn, bố khinh!
- Khinh cái bép ! Mày tuổi gì so với Tay Tawan tao

Kengggg! Âm thanh phát ra từ cây côn nhị khúc đập lên bả vai kẻ mới xem thường pí Tay

- Này thì bố khinh. Đừng nhờn với tao, tao xiên từng đứa

1 trận loạn xạ phải hơn 15phut đám côn đồ mới bỏ chạy. Sếp Ớt tính đuổi theo nhưng vì thấy bé Mít và bé Win te tua bầm dập quá nên quyết định đưa vào bệnh viện giám định vết thương

- Cậu Tuấn Anh, con Ớt nè. Ghệ con nó bị quánh đưa vào khoa cấp cứu, cậu xuống xem dùm con thế nào đi cậu
- Ê cậu nào nữa mậy. Tao tưởng mày có cậu Phú Nhuận thôi chứ
- Kêu theo vai vế của bố tao, thì tao gọi chú. Theo bên mẹ là gọi cậu
- Á đù..là sao bar ?
- Ông già tía của cậu Tuấn Anh gọi ông nội tao là anh
- Ờ..
- Má mi của cậu Tuấn anh là em họ của mẹ tao
- Khoan. Stop here ! Hơi cấn cấn cái chỗ này. Slow down xem nào
- Ông già tía của cậu Tuấn Anh
- Ok hiểu. Tiếp đi
- Gọi ông nội tao là anh
- Rồi, chốt !
- Má mi của cậu Tuấn Anh
- Má mi là mẹ ruột ? Là vợ của ông già tía cậu mày ?
- Ừ
- Hiểu hiểu. Tiếp đi
- Má mi cậu Tuấn Anh là em họ của mẹ tao
- Dừng. Để tao nhẩm lại. Gì mà nó lằng nhằng ta
- Là 2 anh em họ lấy 2 chị em họ. Đã bị đánh ê ẩm cả người còn gặp 2 bar nữa

Metawin cọc ngang. Đang nằm trên giường bệnh đầy vết thương mà 2 khứa Ớt với Ta Quăn thắc mắc cách xưng hô vai vế. Ồn ào gần chết nên bực bội gì đâu

- Còn hơi sức thì gọi bác sĩ đến xem vết thương đi.
- Anh biết rồi để anh xem vết thương của bé nha
- Cha nội, tui lớn rồi nhìn chỗ nào bé hả ?

Metawin lườm pí Tay 1 cái bén ngót. Ở đâu ra kêu bé ngọt xớt vậy. Metawin dễ dụ chứ không có dễ dãi nha mấy đứa. Xem ra pí Tay còn lâu mới cua được em Win. Sếp Ớt thì nhẹ nhàng kéo ghế ngồi bên cạnh bé Mít, cái mặt vốn trắng trẻo mềm mềm nay bị bầm đỏ cả mảng. Cũng may là đeo lens chứ đeo mắt kính là tốn tiền cắt kính rồi

- Tôi gọi điện cho cậu rồi, lát nữa sẽ xuống xem vết thương cho em. Nói tôi nghe tại sao lại bị chặn đánh như thế này ?
- Là người yêu cũ. Nó book vé từ Hà Nội vào đây để xin tiền.
- Má ảo trời. Có tiền book vé mà đi xin tiền là soao. Nói nó thiếu tiền thì gặp anh. Tay Tawan, anh bao nuôi cho
- Thằng khốn đó muốn nối lại tình cũ với thằng Mít
- Rồi sao nó biết Mít ở đây
- Con Thanh Sen nó nói. Con Sen là cháu gọi mẹ Mít là dì
- Rồi mấy thằng còn lại cũng book vé vào đây hả
- Tụi nó quen trên mạng nên rủ sang chặn đường thằng Mít đi dạy về, trước là xin tiền sau là muốn quay lại với nhau
- Thứ mất dạy cho tôi cái in4 thằng đó
- Yên tâm đi thằng Win nó điện cho bố nó rồi. Thằng khốn đó chuẩn bị công an mời nó. Gì chứ nhà thằng Metawin đâu phải dạng vừa

Chứ gì nữa, nội cái bóng đèn wc không cũng nói lên độ giàu có của nó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro