Chuyển đến tam vương phủ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một thoáng kinh hồng bỗng thành danh, chỉ sau một đêm ngắn ngủi, từ đầu đường góc phố ai ai cũng biết đến danh ca vũ của Sở Nhạc Linh, Bắc quốc xôn xao, lại biết được tin công chúa Sở quốc Sở Nhạc Linh trong ngày hôm nay sẽ chuyển đến tam vương phủ, dân chúng vì vậy mà nô nức xuống phố bọn họ thật là tò mò Sở quốc công chúa này xinh đẹp tài hoa đến nhường nào. Sa giá đi đến đâu dân chúng vây xem đến đó, Nhạc Linh cười lạnh đúng là thế sự vô thường, trước kia chẳng phải gọi nàng là yêu cơ sao, nàng đi đến đâu liền bị xua đuổi đến đó, hiện đối với nàng nhiệt tình như vậy Nhạc Linh quả là có chút thụ sủng nhược kinh.

 Vén nhẹ rèm châu, từ trên tóc mềm lấy ra một bông hoa vải ném về phía đám đông, lập tức tạo nên một trận hỗn loạn, dân chúng vây xem, xâu xé tranh dành, tranh nhau cướp đoạt một nhành hoa. Quan quân bên dưới cũng vì đám đông mà một phen bận rộn. Xem bội dạng vất vả của bọn họ Sở Nhạc Linh vui vẻ trong lòng, nụ cười trên mặt càng thêm mị hoặc kiều diễm làm cho không ít kẻ vì thế mà si mê, liên tục la hét, hô hào nhằm thu hút sự chú ý của nàng. Sở Nhạc Linh cũng rất hào phóng lại hướng bọn họ ném một nhành hoa, sa giá cũng vì vậy mà kẹt lại giữ phố, đám đông không ngừng được liên tục chen lẫn đẫm đạp lên nhau, mà hết thảy những thứ này đều do một tay Sở Nhạc Linh sắp xếp.

Bắc quốc vốn là một quốc gia nhỏ nằm gọn giữa lòng thung lũng Phồn Nguyên, ngũ châu hợp đầu trước kia nằm trong cai quản của Khước quốc, Khước quốc xưa nay phồn thịnh nhờ tôn thờ thần linh, nhờ vậy mà đánh đâu thắng đó thu phục ngũ châu, vang danh thiên hạ. Bắc quốc lại là tiểu quốc do hoàng thất Khước quốc năm xưa sau Chinh Biến Phạt Thần lập ra, nên đối với thần minh bọn họ cũng giống tiên tổ của mình hết lòng tôn kính.

 Dựa vào đặc điểm này người dân Bắc quốc, Sở Nhạc Linh liền cố ý dâng một khúc đọa thần, dáng vẻ điệu bộ đều bắt chước các thuyết sử nói về Cửu Tiên Hoa Nữ Hoa Thiếu Phi, nhất quốc hoàng hậu Khước quốc của năm trăm năm về trước, đồng thời phái người giả dạng thường dân thêm vài lời đồn đoán, kích động dân chúng nói nàng là Cửu Tiên chuyển thế đến để phục hưng Khước quốc, giúp đỡ Bắc quốc thống nhất thiên hạ, từ đó mà thu phục lòng dân.

"Vu Da, nói xem ngươi đã tra được những gì."

"Thưa chủ tử, theo điều tra của thuộc hạ, thì từ đêm qua sau khi công chúa Sở quốc hiến vũ, trong dân chúng bắt đầu đồn đoán, có kẻ nói nàng ta nhảy múa giống thần tiên, là Cửu Tiên chuyển thế."

"Vậy sao?"

"Chủ tử người xem, dân chúng bên dưới đều vây xem Cửu Tiên, tranh giành hỗn loạn."

"Ha Ha Ha, ông trời giúp ta, ha ha ha ông đã giúp ta."

"Phụ hoàng trước nay vẫn luôn đề phòng ta, Sở quốc công chúa này lại được lòng dân như vậy, chỉ cần nàng ta là của ta còn lo gì không có được thiên hạ."

"Chủ tử xin thứ cho thuộc hạ ngu xuẩn, một Sở công chúa tầm thường như vậy, tự thân nàng ta như cá nằm trên thớt, chẳng qua là con cờ trong tay Sở quốc thì lại giúp ích gì được cho ta."

"Vu Da ngươi theo ta lâu như vậy, mà không khá lên được chút nào."

"Vu Da ngu muội xin chủ nhân chỉ điểm."

"Ta nói cho ngươi biết tuy nàng ta chỉ là một quân cờ, nhưng ngươi dụng binh đúng cách nàng ta liền biến thành vũ khí, thành bệ nâng cho đại kế của chúng ta."

"Ngươi nhìn bức tranh này xem, thực là quá giống."

"Ngươi phải biết Bắc quốc ta ngàn đời đều tôn thờ thần minh, tự xưng danh là hậu nhân của tiên thân, mà tiên tổ xưa truyền lại qua sử ký, Bắc quốc ta là con cháu của thần."

"Ngũ hoang trước kia đều do tiên tổ Bắc quốc ta Vô Dạ chiến thần và Cửu Tiên thần nữ cai quản, quốc thổ phồn vinh, cho đến một ngày đất trời đột nhiên biến chuyển, Thiên Ma phá bích gây hại thương sinh, tiên tổ vì thế mà hy sinh để phong ấn Thiên Ma, thần hồn hiển biến về với thái hoang, Khước quốc vì sự ra đi của tiên tổ mà lụi tàn, loạn lạc triền miên."

"Tổ phụ đã từng kể với ta sau loạn ngũ hoang Chinh Biến Phạt Thần, Khước quốc tộc nhân ta theo tổ phụ đến Phồn Nguyên lập quốc, Bắc quốc hưng thịnh như hiện tại cũng nhờ thần minh phù chiếu lớn mạnh phồn vinh."

"Bắc quốc ta qua bao đời đều ôm giấc mộng phục hưng Khước quốc, nay ông trời giúp ta để Sở quốc kia dâng lên một thần nữ, lại thuận ý dân, chúng ta có thể dựa vào nàng ta thu phục lòng người thuận vị đăng cơ, nhất thống thiên hạ ha ha ha."

"Chủ tử anh minh."

Bắc Thuần Phong cười lên một cách quỷ dị, nữ nhân này, vừa thú vị vừa có ích có được nàng ta coi như đã có được nửa giang sơn Bắc quốc này rồi, phụ hoàng quả thật thiên vị lão tam hắn có gì hơn ta chứ, chẳng qua là tên phế vật ốm yếu bệnh tật, binh pháp tinh thông thì làm được gì, đợi binh quyền vào tay ta, ta sẽ lại một lần nữa nhất thống sơn hà, mẫu thân người có linh thiêng phù hộ Phong Nhi đại kế thành công, mẫu thân người hãy yên tâm mối thù của người hài nhi nhất định thay người đòi lại gấp trăm lần. Ánh mắt Bắc Thuần Phong dần trở nên kiên định, chén ngọc trong tay cũng vì thế mà vỡ tan, nhìn theo sa giá khuất bóng phiến rèm.

"Vu Da, ngươi theo dõi nhất cử nhất động của nàng ta, phát hiện mờ ám lập tức hồi báo."

"Vâng."

Thân ảnh hắn biến mất sau lầu hoa, mà bên này sa giá của Sở Nhạc Linh cũng đã thoát khỏi đám đông không lâu sau đó đã đến phủ tam hoàng tử. Sở Nhạc Linh liếc nhìn bên ngoài tất thảy là gia đinh, nha hoàn, tam hoàng tử cứ như vậy mà mất bóng. Cao ngạo xuống xe, theo chân quản gia nàng ung dung dọn vào chính phòng của tam hoàng tử, quản gia ban đầu còn ngăn cản sau khi biết chuyện về nàng liền nhất mực tuân theo. Bắc Cảnh Minh từ quân doanh trở về thấy đồ dùng tùy thân đều bị mang ra ngoài trong lòng bực tức, không nói không rằng đến thẳng chỗ Sở Nhạc Linh nặng lời chất vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro