Dịch Vũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe Dược Vương hỏi vậy Nhạc Linh chỉ nhẹ gật đầu, cũng chẳng buồn nói thêm, mà lão Dược Vương sau khi biết được tin tức về Dịch Vũ liền tức tốc rời đi, trước khi đi còn để lại cho nàng một ít lưỡng sinh hoàn. Nhạc Linh nằm trên giường, tay nàng nắm chặt lấy tấm chăn, nơi này, nàng lại một lần nữa quay về rồi. Dược Vương hỏi nàng có phải nàng quay về vì Bắc Thuần Phong, phải, nàng chính là vì hắn mà trở lại. Nhưng mà đối với hiện tại thứ cảm giác mà nàng dành cho hắn đã sớm không còn là sự yêu thương đơn thuần của kiếp trước, hiện tại đối diện với hắn nàng chỉ thấy căm thù. Nàng hận hắn một lại hận bản thân mười, tất cả đều là do nàng, nếu như nàng không nhân nhượng để hắn có cơ hội lấn tới làm tổn thương nàng, phản bội nàng, liệu kết cục của nàng có thê thảm đến vậy không.

Bên ngoài dường nhưng truyền đến tiếng bước chân, Nhạc Linh nghiêng mình nhìn ra phía cửa chỉ thấy bên ngoài cửa là thân ảnh của một nam nhân, nàng sợ hãi vội dùng núp vào trong chăn. Đối phương mở cửa tiến vào, tựa hồ hắn quen thuộc hết đường đi nước bước trong căn phòng này. Hắn tiến lại gần giường, ngồi xuống bên cạnh nàng, Nhạc Linh bất ngờ cảm thấy phía sau lưng rất lạnh, hắn ta như vậy mà mở chăn của nàng. Chỉ một thoáng sau nàng đã ngửi được một mùi hương quen thuộc. Chính là hắn, là Bắc Thuần Phong, nửa đêm canh ba hắn đến đây để làm gì, trêu đùa nàng ư. Sở Nhạc Linh thầm nghĩ nàng thật sự muốn một cước đá hắn bay xuống giường nhưng hiện tại toàn thân nàng vô lực muốn trở mình cũng đã là chuyện khó khăn.

Thấy Nhạc Linh nằm bất động hô hấp lại có phần có khăn Bắc Thuần Phong dịu dàng từ phía sau vuốt lưng cho nàng lại dùng nội công giúp nàng nhuận khí. Sơ Nhạc Linh trong đầu tích cực bài xích hắn nhưng thể xác nàng trước kia vốn bị hắn thao đến vô cùng nghe lời hiện tại dù đã trọng sinh, nhưng mọi thói quen của tiền kiếp đối với nàng tất cả vẫn không thể nào quên đi. Trong sự mệt mỏi nàng đã ngoan ngoãn ngủ say trong vòng tay ấm áp của Bắc Thuần Phong, thấy nàng ngoan ngoãn như vậy hắn cũng không nhịn được mà hôn lên trán nàng, hắn ngắm gương mặt bé nhỏ đang say ngủ trong lòng, hắn cảm thấy có chút thân quen dường như trước kia hắn có gặp qua nàng. Hắn càng nhìn nàng càng cảm thấy gương mặt hiện tại của nàng có phần không chân thật. Ẩn sau dung nhan tuyệt mỹ này rốt cục là bí mật gì, đây liệu có phải là con người thật của nàng. Bắc Thuần Phong mang theo ngờ vực thoáng chốc cũng đã ngủ say. Sở Nhạc Linh lúc này từ trong lòng hắn quỷ dị mở mắt nở một nụ cười đáng sợ, ngay sau đó liền trở về dáng vẻ ngoan ngoãn ngủ say.

"Aaaa! Vương gia, sao người lại ở trên giường của ta?"

"Giường của nàng? Nàng tỉnh táo lại xem đây rốt cục là giường của ai?"

"Nhị vương phủ? Sao ta lại ở đây?"

"Chuyện của ngày hôm qua nàng hoàn toàn không nhớ?"

"Hôm qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

"Ha ha, hôm qua sau khi nàng đến vương phủ liền quấn lấy bản vương tự mình dâng hiến, còn như vậy cường hãn bản vương, bản vương phong tiêu anh tuấn, đối với sự nhiệt tình của vương phi, bổn vương sao nỡ từ chối. Ha ha ha."

"Ngươi.. ngươi.. ngươi.."

"Sao nào, nàng vui mừng đến nói lắp luôn rồi."

"Không thể nào? Ta không thèm nói với ngươi nữa." Nói xong nàng liền từ trong lòng hắn thoát ra, Bắc Thuần Phong của kiếp này rốt cục là đã xảy ra chuyện gì, có phải hắn ăn chúng đồ không sạch sẽ hay không, lời nói hành động của hắn sao lại biến thành ấu trĩ như thế này, Sở Nhạc Linh trong lòng gào khóc, nàng như vậy liền bị hắn vu oan, nàng cường hãn ép buộc hắn. Chiêu gặp lửa bỏ tay người à không vừa ăn cướp vừa la làng này của hắn diễn mới thật đạt.

"Vì sao lại giúp Bắc Nhạc Nguyên?" Bắc Thuần Phong bất ngò lên tiếng.

"Tại sao nàng lại im lặng? Nàng nói đi? Vì sao muốn giúp bọn hắn chống đối ta?"

"Nhị vương gia, người nói gì? Nhạc Linh nghe không hiểu."

"Nàng là thật sự không hiểu hay cố tình nghe không hiểu?" đôi mắt hắn đỏ xọng nhìn chằm chằm vào nàng, chạy đến bên nàng nắm chặt hai tay nàng, dùng sức mà lắc. Hắn ân hận nói

"Ta biết nàng hận ta, trước kia đều là ta có lỗi với nàng hiện tại để ta bù đắt cho nàng có được không?"

"Vương gia người đang nói gì Nhạc Linh thật sự nghe không hiểu, Nhạc Linh tại sao phải hận ngài?"

"Ta chẳng qua là làm việc tốt giúp cho bách tín, hoàn toàn không có ý định chống lại ngài?"

"Vương gia hôm nay ngài thật lạ, liệu có phải do trong người không được khỏe? Ta đi tìm đại phu cho ngài?"

"Tiểu Linh chuyện của trước kia nàng thật sự không nhớ?"

"Trước đây vương gia chúng ta chẳng phải chỉ vừa mới gặp gần đây sao. Mật ước kia ta đều ghi nhớ ta hứa sẽ giúp ngài là sẽ giúp ngài, ngài yên tâm."

"Nàng nói đều là sự thật."

Nhạc Linh không đáp lời hẵn mà chỉ khẽ gật đầu. Chỉ có nàng mới biết bản thân đang loạn đến nhường nào, đây lại là chuyện gì nữa năm đó sau khi nàng chết đi rỗi cục đã phát sinh truyện gì tại sao hiện tại liền thay đổi nhiều đến như vậy, trong ký ức của nàng hoàn toàn không hề có sự xuất hiện của Dược Vương, mọi chuyện hiện tại đã rối rắt vô cùng, nàng hiện tại không còn biết được bản thân mình tiếp theo phải làm gì. Bắc Thuần Phong thấy nàng đứng ngẩn người, tâm mi cụp xuống liền nghĩ bản thân ban nãy kích động đã dọa đến nàng, liền hướng nàng an ủi, nàng cũng chỉ âm ừ cho qua, cả hai cùng nhau rửa mặt sau đó dùng bữa sáng. Sau khi dùng thiện hắn dẫn theo nàng đến thư phòng, vừa bước vào trong đã dùng vải đen che đi mắt nàng, hắn nắm tay nàng dẫn nàng đi vào mật đạo, không biêt qua bao lâu hắn cuối cùng cũng dừng lại. Mở ra trước mắt Nhạc Linh là một cung điện xa hoa, đủ thứ kỳ trân dị bảo đều được Bắc Thuần Phong cất giữ tại nơi này.

Nàng buông tay hắn một mình tò mò, thăm dò từng bước, từ từ đi về phía trước. Vương phủ từ khi nào xây nên địa cung này, nàng đã từng ở vương phủ mười năm vậy mà lại không mảy may hay biết đến sự tồn tại của cung điện này. Bắc Thuần Phong đưa nàng đến đây là có dụng ý gì, Sở Nhạc Linh trong lòng thắc mắc. Đi một lúc nàng đã tới được trung tâm của địa cung, ở giữa chính điện có treo một bức tranh vẽ một thiếu nữ đang khiêu vũ, nét vẽ sống động cơ hồ khiến Nhạc Linh thấy nàng ta như đang sống lại nhảy múa. Nhạc Linh bị thu hút tiến lại gần bức họa vươn tay chạm lên nó, nước mắt nàng vô thức lăn dài trên gương mặt nhỏ bé. Tất cả những điều này đều được Bắc Thuần Phong từ phía sau thu lại hết. Thấy nàng rơi lệ hắn vội đến bên nàng, ôm lấy nàng lau đi những giọt nước mắt của nàng, hắn hỏi nàng.

"Tiểu Linh, nàng nhớ được chuyện gì rồi?"

"Ta không biết, ta không biết gì hết, chỉ là khi thấy bức tranh này, ta có chút đau lòng." Nàng rời khỏi vòng ôm của hắn, quay người tiến về phía bức tranh, hắn cũng nối bước theo sau.

"Đây là tranh vẽ mẫu phi của ta, bức tranh này là phụ hoàng vẽ tặng người khi người được tấn phong phi vị."

"Mẫu hậu của ngài? Là Hương Ninh Phi."

"Đúng vậy, chính là người."

"Tiểu Linh, Dược Vương nói nàng sức khỏe chưa ổn, ta thấy nàng đã mệt ta đưa nàng về phủ tam đệ nghỉ ngơi trước, có được không?"

"Nhạc Linh, tạ vương gia quan tâm, Nhạc Linh tự mình đã có tính toán, ta tạm hồi tam vương phủ trước. Ngài đợi ta, ta rất nhanh thôi sẽ đến tìm người."

Bắc Thuần Phong im lặng hồi lâu, sau đó phái Vu Da đưa nàng về tam vương phủ. Trước khi đến gặp Bắc Thuần Phong nàng đã sớm căn dặm Tiểu Đào canh chừng giúp mình thấy nàng về phủ thần sắc có phần không tốt liền vội vã đưa nàng về phòng, nói với bên ngoài nàng lao tâm nhiều ngày hiện tại sinh bệnh không gặp người ngoài. Bắc Cảnh Minh từ quân doanh trở nghe thuộc hạ hồi báo nói nàng bị bệnh liền vội vã đến thăm nàng nhưng bị Tiểu Đào ngăn lại nói nàng đã ngủ, lại nói với hắn khi nàng thức dậy sẽ lập tức báo cho hắn biết. Bắc Cảnh Minh trong lòng lo lắng nhưng cũng đành thôi, quay người rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro