Trọng sinh sở quốc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không lần này ta sẽ không ngu ngốc như trước nữa. "

" Ta sẽ khiến tất cả các ngươi phải trả giá. "Tiêu Hinh tự hứa với lòng.

Biết công chúa đem lòng ái mộ thiếu tướng, vì để bọn họ có thêm thời gian bên nhau. Tiêu Hinh nhiều lần tự rạch vết thương của mình khiến vết thương vừa lành không lâu liền vỡ ra. Vì công chúa của nàng dù có là muốn mạng của nàng, nàng cũng tự nguyện dâng lên. Ở kiếp trước công chúa bỏ lại vinh hoa một lòng muốn cùng Dương Khuyên cao chạy xa bay, nhưng tên họ Dương này lại phụ lòng công chúa. Công chúa uất hận trong lòng theo sứ thần đến Bắc quốc hòa thân, giây phút công chúa buông bỏ thì Dương Khuyên lại xuất hiện đưa nàng ấy rời đi. Cũng bởi vậy mà dẫn đến cục diện hỗn loạn sau này, vẫn phải là Tiêu Hinh nàng ra tay trước.

Ngày tháng bên nhau Sở Nhạc Linh và Dương Khuyên đối với đối phương đều tâm duyệt ý định, tự quyết trung thân. Tiêu Hinh vì vậy mà giúp họ tính kế, ở phủ tướng quân giúp họ gạo nấu thành cơm, đợi đến khi công chúa hoài thai mới trở về khi thành. Sở hoàng chỉ có mình Sở Nhạc Linh là con gái, yêu thương vô cùng. Tiêu Hinh biết Sở hoàng vốn không muốn nữ nhi duy nhất của mình phải gả sang dị quốc, chỉ vì chiến loạn những năm lần đây Sở quốc liên tục bại trận đã dâng không biết bao nhiêu thành trì vào tay Ngụy quốc. Giữa lúc ngàn cân treo sợ tóc thì Bắc quốc bất ngờ giúp đỡ, Sở quốc cũng vì vậy mà cùng Bắc quốc kết thành liên minh tương trợ lẫn nhau. Bắc quốc đề nghị hai nước kết thành thông gia, để hai nước thêm phần tương ái.

Sở hoàng nhận ơn Bắc quốc nên đã nhận lời, hiện tại công chúa đã hoài thai truyện này vốn không thể truyền ra ngoài, làm mất mặt hoàng thất đồng thời ảnh hưởng đến giao hảo của hai nước, chẳng bao lâu sứ thần bắc quốc sẽ đến đón công chúa. Sở hoàng như ngồi trên đống lửa, trong lòng tuy giận nhưng vẫn không nỡ phạt công chúa và tình lang của nàng. Ngoại tôn của ngài không thể không có cha, càng không để nữ nhi bản thân thương yêu nhất trở thành góa phụ. Dương Khuyên lại là tướng tài, thiếu niên kiệt xuất, là một hạt giống tốt tất cả điều này làm Sở hoàng vô cùng khó nghĩ. Một mình trầm ngâm trong đại điện, Tiêu Hinh thấy kế hoạch của bản thân bước đầu thành công liền vui vẻ đến gặp Sở hoàng.

" Nô tỳ Tiêu Hinh, tham kiếm hoàng thượng. "

" Tiêu Hinh, ngươi làm sao mà vào được đây? , ngươi không ở bên cạnh hầu hạ công chúa, chạy đến Thiên điện này làm gì? , ngươi có biết tự ý vào thiên cung chính là tội chết không? "

" Nô tỳ đã biết, nô tỳ liều mạng sống đến đây là để hiến kế cho bệ hạ. "

" Hiến kế, ngươi nghĩ mình là ai? "

" Tâu bệ hạ Tiêu Hinh biết thân phận mình thấp hèn, nhưng xin bệ hạ cho Tiêu Hinh được nói một lời, cho dù có chết nô tỳ cũng cam lòng ",

" Được, ngươi nói đi. "

" Bệ hạ, xin để nô tỳ thay công chúa đến Bắc quốc hòa thân, nô tỳ tự tin bản thân là người hiểu công chúa nhất, người có thể thay thế công chúa chỉ có thể là nô tỳ. "

" Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi nghĩ bản thân mình là ai? "

" Bệ hạ, xin nghe thần nói Tiêu Hinh lớn lên bên cạnh công chúa, công chúa có ơn với nô tỳ. "

" Đời này nô tỳ nguyện vì công chúa dâng hiến, công chúa nay đã hoài thai, nếu chuyện này đến tai xứ thần Bắc quốc sẽ làm ảnh hưởng đến hòa hảo giữa hai nước ",

" Xứ thần đến từ phương xa trước nay chưa từng gặp qua công chúa, nô tỳ từ nhỏ đã ở bên công chúa nhất cử nhất động của công chúa nô tỳ cũng có thể bắt trước theo. "

" Nhân lúc xứ thân chưa tới, nô tỳ cả gan xin người cho công chúa dùng thân phận của nô tỳ gả cho thiếu tướng quân, tác thành cho công chúa. "

" Ý ngươi là muốn ta nhận thiếu tướng làm nghĩa tử lại đem ngươi coi thành công chúa mang đi hòa thân. "

" Ngươi xác định bản thân không hối hận. "

" Nô tỳ tuyệt không hối hận. "

" Được. "

" Ngươi về đi, trẫm sẽ tự có an bài. "

Tiêu Hinh về cung lúc này công chúa đã say ngủ, nàng đến bên cạnh công chúa, nắm lấy tay người không ngừng rơi lệ.

" Công chúa, đây là việc cuối cùng mà nô tỳ có thể làm cho người. "

" Nguyện chúc cho người và Dương thiếu tướng nên duyên loan phượng, hạnh phúc trọn đời. "

Cánh cửa khép lại, bóng người khuất xa, công chúa từ đầu đến giờ đều đang vờ ngủ, nay rúc vào chăn nước mắt lăn dài.

" Hinh Nhi xin lỗi muội. "

" Kiếp này là Nhạc Linh ta nợ muội. "

" Nếu có khiếp sau ta nguyện làm trâu ngựa báo đáp muội."Sở Nhạc Linh nói trong nước mắt.

Việc Tiêu Hinh thay mình hòa thân Sở Nhạc Linh đều đã nghe hết, nàng vốn muốn đến tạ lỗi với phụ hoàng lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa phụ hoàng và Tiêu Hinh. Lúc này nàng mới nhận ra bản thân đã ngây thơ đến nhường nào, ngu ngốc đến nhường nào. Sự bốc đồng cố chấp nhất thời của nàng xém chút nữa là hủy hoại ban giao hai nước Bắc Sở, hiện tại còn hủy đi hạnh phúc của Tiêu Hinh người mà nàng xem như là tỷ muội. 

Nàng hối hận rồi, bản thân nàng không nên ích kỷ như vậy. Nàng đem việc này kể lại với Dương Khuyên, Dương khuyên biết được liền đến chỗ hoàng thượng mong người thu lại ý chỉ, dọc đường lại bị Tiêu Hinh cản lại. Tiêu Hinh giải thích với hắn mọi việc mà nàng làm, nàng cam tâm tình nguyện nàng hy vọng hắn sau này thương yêu công chúa, giúp ích cho bá tánh là nàng đã an lòng. Dương Khuyên cúi đầu cảm tạ ơn tác thành của nàng.

Không lâu sau đó bệ hạ truyền chỉ chiếu cáo thiên hạ, vì không có con trai nên nối dòng nhận Dương Khuyên là cháu họ làm nghĩa tử. Đổi tên thành Sở Khuyên, lại ban Tiêu Hinh cho Sở Khuyên làm thê. Hôn lễ nhanh chóng được tổ chức trong tiếng hô vang, tiếng đàn ca, tiếng pháo hoa nổ rợp trời tân nương tử bước vào phòng loan, mà cô gái đó không ai khác chính là Sở Nhạc Linh, nhờ sự giúp đỡ của Tiêu Hinh mà nàng và người trong mộng có thể nên duyên cầm sắc.   

Bên này Tiêu Hinh trong bộ hoa phục, mang trên mặt một chiếc mặt nạ kim phượng, ngồi bên hữu Sở đế ân cần đón tiếp sứ thần Bắc quốc, từng lời nói cử chỉ của nàng đều toát lên vẻ đoan trang quý phái. Sở đế cũng kinh ngạc không thôi Tiêu Hinh so với nữ nhi của hắn chỉ có hơn chứ không hề kém, đoạn hướng Tiêu Hinh nhẹ cúi đầu, Sở quốc lần này đều phải trông đợi hết vào ngươi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro