Rất nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhớ anh.

Tác giả:
Link gốc: mình để trôi mất link gốc rồi nên khi nào mình tìm lại được sẽ update vào nhaaaa

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Cảnh báo ooc.
.
.
Hà Lạc Lạc cảm thấy bản thân đã mơ màng thật lâu.

Cậu không phải là một đứa nhỏ có cảm giác an toàn, Nhậm Hào nhận thông báo đi quay chương trình ba bốn ngày nay, còn cậu bởi vì bị bệnh nên người đại diện đã ngừng hết tất cả hoạt động để cậu ở nhà nghỉ ngơi. Căn phòng to như vậy lúc này chỉ có một mình cậu.

Đói quá, Hà Lạc Lạc nghĩ rồi lê chân vào phòng bếp muốn kiếm cái gì ăn.

Tủ lạnh về cơ bản là trống không, chỉ còn mấy quả trứng bên trong.

Hà Lạc Lạc thở dài lấy ra một quả trứng, chuẩn bị tự nấu ăn. Cậu đối với tất cả những món ăn liên quan đến trứng đều có một loại tình cảm đặc biệt, Châu Chấn Nam còn cười bảo cậu có phải từng yêu đương với trứng không.

Tìm quanh một hồi lại thấy thêm một ít hành lá, Hà Lạc Lạc với tay lấy một con dao làm bếp.

Dưới tay động tác không ngừng, mà ý nghĩ trong đầu cũng không dừng lại.

Nhậm Hào Nhậm Hào Nhậm Hào Nhậm Hào Nhậm Hào.

Đau đớn bất thình lình ập đến làm cho Hà Lạc Lạc phải hít sâu một hơi. Ngón trỏ tay trái bị dao cắt trúng, máu rỉ ra nhỏ giọt trên mặt thớt.

Hà Lạc Lạc bỏ dao xuống đi tìm hòm thuốc lấy dụng cụ băng bó, sau đó mới phát hiện ra băng gạc cuối cùng ngày hôm qua Hạ Chi Quang luyện nhảy bị trầy xước đã dùng mất rồi. Cậu chỉ có thể đưa tay ngón tay lên miệng cầm máu.

Trong hòm thuốc vẫn còn bông băng và thuốc sát trùng, Hà Lạc Lạc mở nắp, đổ một chút ra. Đợt một lúc, thuốc sát trùng ở bông đã khô gần hết.

Hà Lạc Lạc trong đầu chỉ còn lại một câu.

Mình quá thảm.

Người bệnh luôn suy nghĩ lung tung, Hà Lạc Lạc cảm thấy tủi thân vô cùng. Cậu dùng ngón tay đè vào bông đã ngấm thuốc sát trùng, nếu Nhậm Hào nhìn thấy chắc chắn sẽ nói mình sao lại bất cẩn như vậy, sau đó sẽ thật  cẩn thận băng bó giúp mình.

Nhưng anh không ở đây.

Đột nhiên rất muốn khóc. Người bệnh cũng không cần phân rõ phải trái, dù sao cũng không có ai ở đây. Hà Lạc Lạc cứ như vậy ngồi ở sofa khóc, hoàn toàn không chú ý đến cánh cửa đã bị mở ra.

Nhậm Hào không nghĩ tới bản thân vừa kết thúc ghi hình vội vã trở về nhà lại thấy bạn nhỏ nhà mình đang khóc.

Lúc trước show nhóm Hà Lạc Lạc còn bị trêu là người dễ khóc nhất, ở cùng nhau lâu như vậy Nhậm Hào cũng đã thấy đủ loại trường hợp khiến Hà Lạc Lạc rơi nước mắt, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy bạn nhỏ ngồi im lặng tủi thân như vậy.

Hẳn là vì anh không ở nhà, bạn nhỏ không có cảm giác an toàn. Nhậm Hào vẫn luôn biết chuyện này, trước khi yêu nhau cảm giác an toàn của Hà Lạc Lạc đến từ Pink Panther bằng bông, sau khi bọn họ ở cùng một chỗ thì đổi thành Nhậm Hào.

Anh nhanh chân bước tới, mới nhìn thấy hòm thuốc trước mặt Hà Lạc Lạc cùng với bông sát trùng dính máu và thuốc sát trùng, liền cảm thấy đau lòng không thôi. Cũng không nhớ đến việc trước đó bản thân muốn cho Hà Lạc Lạc một sự ngạc nhiên, chỉ vội sờ tay vào túi áo, may mắn bên trong vẫn còn một cái băng dán.

Nhậm Hào quỳ một gối xuống trước sofa, cầm lấy tay bạn trai nhỏ, băng lại vết thương cho Hà Lạc Lạc. Nhóc con từ khi bị anh nắm lấy tay thì ngừng khóc, hốc mắt hồng hồng làm cho người ta xót xa.

"Anh về rồi."

"Ừ, anh đã về." Nhậm Hào dịu dàng trả lời cậu, Hà Lạc Lạc tuy mắt vẫn ngấn lệ nhưng cuối cùng cũng mỉm cười.

Nhậm Hào nhìn mà đau lòng. Anh vừa xuống máy bay đã nghe chị quản lí nói trong nhà chỉ có một mình bạn nhỏ, còn đang ốm, kết quả bây giờ còn thêm một vết thương. Nhậm Hào có một chút tức giận, chỉ là nhìn thấy khuôn mặt của Hà Lạc Lạc lại không giận nổi.

Hai người họ một ngồi một quỳ, làm cho Triệu Nhượng cùng Trạch Tiêu Văn sau khi nhận thông báo trở về đi ngang qua phòng khách phải hết sức nhẹ tay nhẹ chân sợ làm ảnh hưởng đến hai người.

Triệu Nhượng phấn khích khua tay với Trạch Tiêu Văn, Trạch Tiêu Văn cũng lộ ra vẻ mặt đã biết.

"Nhượng Nhượng em có thấy không, cái tư thế đó của hai người họ..."

"Cực kì giống câu hôn nha~"

Mà trên thực tế hai người kia không ai nói câu nào, một lúc sau Nhậm Hào cũng đứng lên.

Anh ôm Hà Lạc Lạc đang ngồi ở sô pha lên, không để ý đến tiếng kêu nho nhỏ của nhóc con, đặt người lên cái ghế chân cao ở bàn ăn.

"Chờ một chút, ca nấu cho em ăn."

Hà Lạc Lạc bật chế độ Đậu nhỏ ngọt ngào đã mấy hôm nay không xuất hiện, chống cằm nhìn Nhậm Hào thuần thục tráng trứng.

Bạn nhỏ nghiêng đầu, đôi mắt cong cong.

"Hào ca."

"Em rất nhớ anh."

Nhậm Hào bưng đĩa đi ra, gõ nhẹ đầu bạn nhỏ.

"Anh cũng vậy."

END.
---
mấy nay mình đang lười, mãi không làm xong fic nhân dịp sinh nhật anh Hào cái qua hai anh em ciu quá được tiếp máu hết sức :<
btw một lần nữa chúc mừng sinh nhật Nhậm Hào 26 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro