Răng cửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình bạn thuần khiết giữa các bạn nhỏ.

"Cậu không ở đây, tớ giống như mất đi chiếc răng cửa cuối cùng vậy"

_____

Gần đây bạn nhỏ Hà Lạc Lạc học lớp hai đang gặp một vấn đề rất phiền não - thời kỳ thay răng của cậu đã làm cậu mất đi chiếc răng cửa.

Tuy rằng mỗi một người đều đã từng trải qua hoặc cũng đang trải qua thời kì thay răng sữa, nhưng mà đối với cậu nhóc Hà Lạc Lạc bình thường cười luôn rộ ra tám chiếc răng tiêu chuẩn mà nói, việc mất đi chiếc răng cửa không thể nghi ngờ gì chính là một chuyện sét đánh trời quang.

"Ma ma ơi .. mất đi một cái răng cửa xấu quá à! Con không muốn đi học nữa! Những bạn nhỏ khác sẽ cười con cho mà coi!"

Hà Lạc Lạc đứng trên một chiếc ghế nho nhỏ, nhìn khuôn mặt mình trên chiếc gương ở bồn rửa mặt. Mềm mềm nè, nhỏ nhỏ nè, đôi mắt thì to to nè, nhưng mà chiếc răng cửa vừa mới rụng ngày hôm qua khiến cho cậu nhóc lúc hé miệng ra nhìn vừa vụng về vừa buồn cười.

Nói chuyện còn bị lọt khí.

"Làm sao vậy nè! Lạc Lạc của chúng ta như vậy cũng vẫn rất đáng yêu a! Các bạn nhỏ khác nhất định sẽ khen con đáng yêu đó, sao có thể cười con cơ chứ? Được rồi được rồi, nếu còn không ăn bữa sáng thì sẽ đi học muốn đó nha ~ hôm nay có món con thích nhất ~ là sữa dâu đó!"

Ma ma của Lạc Lạc đem Hà Lạc Lạc ôm từ trên chiếc ghế nhỏ xuống, giúp cậu nhóc kéo gấu áo đồng phục, sau đó lại vịn vai cậu nhóc nghiêm túc nói cho nhóc nghe:

"Thay răng của chính là đại biểu cho việc Lạc Lạc của chúng ta trưởng thành rồi, là đứa trẻ lớn rồi, đứa trẻ lớn thì phải ngoan ngoãn đó nha!"

Đại khái là bởi vì từ nhỏ gia giáo đã vô cùng tốt rồi, Hà Lạc Lạc hơi suy tư một chút, liền cảm thấy ma ma của mình nói rất có đạo lí, liền lập tức quay qua ôm lấy tay của ma ma, làm bộ vỗ vô lên trên mu bàn tay của ma ma, nghiêm túc nói:

"Cứ coi như Lạc Lạc lớn rồi cũng không thể chăm sóc cho ba mẹ cả đời nha, ba mẹ về sau nhất định phải học cách dậy sớm nha! Lạc Lạc mỗi ngày vì không muốn để ba mẹ phải dậy trễ mà phải tới mở cửa phòng của ba mẹ quá mệt rồi!"

Sau khi nói xong Hà Lạc Lạc liền buông tay của ma ma ra, đi tới hướng bàn ăn ngồi xuống, cầm lấy bữa sáng bắt đầu ăn, bắp chân nhỏ còn đung đưa trên ghế.

_____

Thế nhưng nhất mã quy nhất mã*, đến trường rồi Hà Lạc Lạc lại trở nên sợ hãi, từ lúc tiến vào cồng trường liên không hề hé miệng lần nào, đến cả nước cũng không dám uống.
(*: Thành ngữ: Nhất báo hoàn nhất báo, nhất mã quy nhất mã: chuyện này là chuyên này, chuyện kia là chuyện kia, chuyện nào ra chuyện đó.)

Cô bé nữ sinh ngồi cùng bàn thấy bình thường vào lúc này người nên chạy đi tìm Nhậm Hào lớp bên cạnh - Hà Lạc Lạc, lúc này lại đang ghé mặt ở trên bàn bộ dạng rầu rĩ không vui, hình như đã hơn nửa ngày rồi cũng chẳng nói chuyện.

Cô bé lập tức nhớ tới những gì mà cô giáo dạy rằng phải biết quan tâm bạn học, thế là liền chủ động đến hỏi Hà Lạc Lạc bị làm sao.

Đối mặt với một cuộc trò chuyện đột nhiên xuất hiện này Hà Lạc Lạc không biết phải làm thế nào, vừa tính chuẩn bị hé miệng nói chuyện lại đột nhiên nhớ ra chiếc răng cửa của mình, lại lặng lẽ lắc đầu, lại còn lơ đãng nhếch miệng biểu thị rằng tâm tình cậu nhóc đang không tốt.

Quả nhiên tâm tư của trẻ nhỏ đúng là không thể giấu được mà.

Nhậm Hào ở trong lớp ngồi đợi rất lâu cũng không thể đợi được Hà Lạc Lạc với chiếc đầu xù nho nhỏ đáng lí hiện giờ nên xuất hiện ở trước của lớp, nghĩ một lúc cảm thấy vẫn nên chủ động đến lớp của cậu.

Đây chính là lần đầu tiên Nhậm Hào tự chủ động đi tìm Hà Lạc Lạc.

_____

Tuy rằng nói trẻ em rất dễ dàng chơi cùng nhau, nhưng nếu như vừa mới tiếp xúc một hoàn cảnh xa lạ trẻ em thật ra vẫn tương đối nội liễm. Cho nên đối với chuyện hai đứa trẻ nhanh chóng quen thân và chơi cùng một chỗ với nhau, bố mẹ hai bên cũng biểu thị vô cùng vui mừng.

Vào ngày khai giảng.

Hà Lạc Lạc lúc này vừa mới tách khỏi vòng tay của ma ma, nhìn qua liền thấy mẹ mình đang nhẹ nhàng nức nở không thành tiếng, lliền đi tới sờ sờ lên đầu mẹ, thanh âm nhỏ thầm an ủi mẹ nói:

"Được rồi Hà nữ sĩ, con tới tầm giữa trưa là có thể về nhà cùng với mẹ và Từ tiên sinh rồi! Đừng quá buồn mà, con cũng không phải là không về nữa. Mẹ đừng giống như các bạn nhỏ khác cứ khóc thút thít nữa, phải chầm chậm thích ứng với cuộc sống không có con! Nếu không sau này con lên đại học thì phải làm sao a!"

Sau khi nói xong liền quay đầu bước đi, lưu lại cho Hà nữ sĩ ở nhà một bóng lưng vô cùng tiêu sái với chiếc cặp Ultraman trên lưng.

Đi được không bao xa liền thấy bạn nhỏ Nhậm Hào cũng đồng dạng là đang an ủi ma ma của mình, Hà Lạc Lạc sau khi nhìn một cái nội tâm liền không khỏi cảm thán:

"Ay, phụ mẫu bây giờ thật sự không thể trải qua ly biệt a! Không có chút thành thục nào cả!" (:)))))

Ai mà biết được còn chưa kịp cảm thán xong, đèn xanh trên lối đi bộ của cổng trường liền đột nhiên bật sáng, không đến thời gian ba giây để phản ứng, ở đường cái phía đối diện chen chúc các bạn nhỏ và phụ huynh như đang lao về phía Hà Lạc Lạc.

Hà Lạc Lạc tỉnh táo nhìn xung quanh một lúc, ỏ, cái cậu bạn nhỏ ngốc ngốc kia vẫn còn đang cùng ma ma của mình nói chuyện sao?

Nhìn cậu ấy trông cũng rất đáng yêu a, nếu còn không đi thì ——

Đợi đến khi hội cái tỷ tỷ các dì kì quái kia tới véo má bóp mặt thì chạy không kịp đâu!

Thế là Hà Lạc Lạc lấy việc giúp đỡ người làm niềm vui nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lập tức chạy tới nắm lấy tay Nhậm Hào hướng về phía trường học mà chạy.

Nhậm Hào đang bị một người xa lạ nắm lấy tay chạy hiện tại trên mặt đen đến mức cứ giống như là lúc đạp phải sh*t chó vậy.

Nhưng đợi đến khi Hà Lạc Lạc kéo theo mình chạy đến dưới cầu thang của lầu dạy học mới quay đầu lại, Nhậm Hào liền thấy rõ mặt của cậu nhóc ——

Ôi vãi sh*t chó, đây quả thật chính là thiên sứ có đúng không?

Hà Lạc Lạc bắt gặp ánh mắt của cậu bạn trước mặt đang lộ vẻ vô cùng kì quái để nhìn mình, lại đột nhiên mới ý thức rằng bọn họ hình như là không có quen biết, thế là lập tức buông tay đang nắm ra.

"A, xin lỗi nha, tự tiện kéo tay cậu chạy."

Cùng không biết Hà Lạc Lạc học các từ ngữ như này ở đâu, học sinh lớp một rõ ràng hẳn là không nên biết những từ như vậy mới đúng a.

Nhậm Hào - Bình thường không chăm chỉ học hành, chơi game cùng với ba ba, học nấu ăn cùng với ma ma, nghe xong lập tức không hiểu ý nghĩa của từ "tự tiện".

"Không sao đâu! Chào cậu, tớ là Nhậm Hào, Nhậm trong "Chủ Nhậm", Hào trong "Tự Hào"."

Nhậm Hào cũng lười truy cứu chuyện lúc nãy, đem những hàng tồn trong kho từ ngữ không nhiều của mình dò qua mấy lần mới miễn cưỡng giới thiệu xong tên của mình.

Xem ra sau này phải chăm chỉ học tập rồi.

"Nhậm Hào? Vậy tới liền gọi cậu là Hào Nhi đi! Tớ tên Hà Lạc Lạc, Hà trong "Nại Hà", Lạc trong "Lạc Dương", cậu có thể gọi tớ là Lạc Lạc!"

Hà Lạc Lạc cười to lộ ra tám chiếc răng tiêu chuẩn, đôi mắt cười híp lại đến mức tìm chả thấy đâu.

Nhậm Hào chưa từng gặp qua bạn nhỏ nào hoạt bác đáng yêu như vậy, cũng chưa từng gặp qua bạn nhỏ nào tri thức uyên bác như vậy.

"Nại hà ... nghĩa là gì?"
(Nại hà: 奈何 (nài hé) : làm sao.)

Cậu nhóc thận trọng hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình.

"Hmm, bỏ đi ... tớ viết ra cho cậu nhé, cậu đưa tay cho tớ đi!"

Hà Lạc Lạc đưa tay về phía Nhậm Hào, ra hiệu cho cậu nhóc đặt tay lên.

Nhậm Hào ngoan ngoan đưa tay ra. Hà Lạc Lạc đem tay của cậu bạn cầm tới hướng lòng bàn tay ra, từng nét từng nét đem chữ "Hà" viết ra.

"Ồ, tớ biết rồi!"

Sau khi Nhậm Hào nhận biết được từ liền mở to đôi mắt, mừng rỡ nhìn về phía Hà Lạc Lạc, sau đó đột nhiên cảm thán:

"Mình thế mà vừa mới gạt được một cậu nhóc xinh đẹp như vậy!"

"Cậu là học sinh lớp một mới nhập học sao?'

Nhậm Hào đem tay thu về, giấu ở sau lưng, dùng bàn tay còn lại vuốt vuốt vào lòng bàn tay, cảm giác có chút nóng lên:

"Ừm, tớ ở lớp 3!"

"Tớ ở lớp 4, cậu sau này có thể qua đó tìm tớ chơi nha!"

Nhậm Hào cùng Hà Lạc Lạc đưa ra lời mời cùng nhau chơi.

Thế là về sau chỉ cần là thời gian đi học, Hà Lạc Lạc cứ mỗi giờ ra chơi cơ bản đều luôn ở lớp 4 cách vách cùng Nhậm Hào nói đủ chuyện trời đất (thật ra chủ yếu là nói về những tai nạn xấu hổ của ba mẹ.)

Mẹ của hai đứa nhỏ cùng dần dần vì cả hai quá thân thiết mà cũng quen nhau, ngẫu nhiên vào những ngày cuối tuần hoặc là nhỉ phép gì đó thường sẽ hẹn nhau dạo phố mua quần áo.

Bọn nhỏ thu hoạch được bạn tốt, các mẹ lại thu hoạch được khuê mật.

Thật sự quá tuyệt vời!

_____

Nhậm Hào đi đến trước của lớp 3, ở trước cửa nhô đầu vào tìm kiếm thân ảnh của Hà Lạc Lạc. Ánh mắt vòng quanh phòng học tìm kiếm nửa vòng, rốt cuộc cũng thấy được cái đầu nhỏ quen thuộc kia, thời điểm vừa mới chuẩn bị lên tiếng gọi bạn nhỏ thì chuông vào học vang lên.

Thôi vậy, vậy để đến giữa trưa tan học rồi đi tìm cậu ấy sau.

Thế là Nhậm Hào đè nén tâm tình muốn gặp Hà Lạc Lạc lại, đè nén mãi cuối cùng cũng qua được một tiết ngữ văn, còn học được mấy từ vựng mới, còn vô cùng vui vẻ vì kho từ vựng của mình lại được làm mới, cảm thấy bản thân mình rất nhanh liền có thể theo kịp Hà Lạc Lạc rồi.

"Lạc Lạc!"

Có một thanh âm hơi non nớt vang lên ở trước của lớp 3, truyền vào trong tai của Hà Lạc Lạc đang ủ rũ suốt cả một buổi sáng.

Hà Lạc Lạc hôm nay có nói với cô giáo muốn ở lại phòng học để chờ ma ma tới, sẽ không đi theo các bạn học khác cùng xếp hàng ra về, thế cho nên bên trong phòng học hiện tại chỉ có một mình Hà Lạc Lạc.

Nhậm Hào đứng ở trước cổng trường chờ đợi một hồi liền thấy các bạn học ở lớp 3 đã ra về hết rồi nhưng vẫn chẳng thấy Hà Lạc Lạc đâu, nói rõ chuyện này với ma ma của mình sau đó đặc biệt quay lại tìm, quả nhiên là tìm được.

"Hào ..."

Hà Lạc Lạc ngẩng đầu liền nhìn thấy Nhậm Hào, vô cùng vui vẻ muốn giơ tay lên mở miệng gọi Hào Nhi, kết quả liền nghĩ tới chuyện mình vừa mất đi chiếc răng cửa, lập tức lại đem đầu vùi vào trong cổ tay.

Giống như một cái bánh bao sữa nhỏ, Nhậm Hào nghĩ.

Hôm nay trở về nhà nhất định phải nói ma ma mua một ít chè trôi nước ăn! Nhóc con âm thầm quyết định như vậy, sau đó nắm lấy quai đeo cặp nhất chân chạy vào trong lớp 3.

"Đi thôi?"

Nhậm Hào vươn tay chọc chọc vào chiếc bánh bao sữa nhỏ.

"Cậu đi trước đi, tớ hôm nay ... hôm nay có chút không được thoải mái, đợi một lát nữa ma ma sẽ tới phòng học đón tớ về."

Hà Lạc Lạc thật nhanh bịa ra một cái lí do cố gắng đánh lừa cho qua.

Thế nhưng Nhậm Hào kho từ vựng mặc dù là không, nhưng thật ra lại rất thông minh, tại thời điểm Hà Lạc Lạc ngừng nói thì nhóc liền biết Lạc Lạc đang nói dối.

"Vậy tới với cậu cùng nhau đợi! Trưa hôm nay sẽ qua nhà của cậu ăn cơm."

Nhậm Hào đùa nghịch một cách vô lại, ngồi vào vị trí ở phía bên cạnh Hà Lạc Lạc rồi cũng bắt chước dúi đầu vào trong khuỷu tay, lộ ra một con mắt liếc trộm mọi cử động của Hà Lạc Lạc.

"Không được, cậu không có nói trước mà, nhà tớ không có nấu cơm phần cậu. Cậu tự về nhà mình ăn đi!"

Hà Lạc Lạc từ đầu đến cuối đều luôn không ngẩng đầu, giọng nói cách làn da và lớp áo đồng phục truyền tới, rất rầu rĩ, một chút cũng không giống với dáng vẻ hoạt bát lúc bình thường, Nhậm Hào nghe xong cũng khó chịu tới lạ.

"Lạc Lạc, cậu nói cho tớ biết làm sao vậy! Chúng ta không phải là bạn tốt của nhau sao? Cậu chỉ vì chút chuyện mà giấu diếm tớ!"

Nhậm Hào giả vờ tức giận, từ trên ghế đứng lên cố ý phát ra một vài tiếng động, tiếng nói chuyện cũng phóng đại lên.

Hà Lạc Lạc liền bị cậu bạn doạ tới, vốn dĩ đã rất uỷ khuất rồi, còn bị Nhậm Hào nói như vậy lại càng thêm uỷ khuất, nước mắt cứ thế tràn mi.

Nhậm Hào nhìn bánh bao sữa nhỏ đang run lên, ý thức được mình quá hung dữ, có khả năng khiến cậu khóc rồi. Vội vàng từ trong cặp sách mở ra tìm tìm rồi đưa cho Hà Lạc Lạc mà tờ khăn giấy, cũng không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể trước nói lời xin lỗi.

Hà Lạc Lạc từ trong khuỷu tay ngẩng đầu lên nhân lấy khăn giấy của Nhậm Hào, lắc đầu cười nói không sao.

Xong rồi. Răng bị lộ ra rồi.

Nhưng mà Nhậm Hào cũng không có chú ý tới, chỉ biết ngốc ngốc bởi vì Hà Lạc Lạc đã tha lỗi cho mình mà cười rất vui vẻ.

Hà Lạc Lạc lại tưởng rằng là Nhậm Hào đang cười mình, lại lập tức đem đầu vùi vào khuỷu tay, khóc càng lớn hơn.

Đúng lúc ma ma của Lạc Lạc đi tới trước cửa phòng học, chính mình mắt thấy toàn bộ quá trình giận dỗi của hai đứa nhỏ. Mãi đến khi Nhậm Hào bắt đầu cuống đến phát khóc mới đi vào phòng học, đem Nhậm Hào kéo đến một bên nói cho cậu nhóc biết lí do.

Nhậm Hào cái hiểu cái không, cậu nhóc không biết chuyện này rốt cuộc có gì mà ngại ngùng, mất một chiếc răng Hà Lạc Lạc khẳng định sẽ càng đáng yêu hơn không đúng sao!

Thế là cậu nhóc và ma ma của Lạc Lạc khoát tay nhau, lặng lẽ đi đến bên cạnh Lạc Lạc ghé vào tai bạn nhỏ, vô cùng nghiêm túc mà nói:

"Lạc Lạc, thật ra cậu mất đi chiếc răng cửa lại khiến cậu càng đáng yêu hơn! Không hề xấu một chút nào, cũng không ngốc, vô cùng đáng yêu! Ba ba của tớ nói với tớ, tượng thần Vệ Nữ* chính là không có cánh tay, tuy rằng là thiếu tay thiếu chân nhưng mà nàng lại vô cùng xinh đẹp! Càng huống chi cậu chỉ thiếu mỗi một chiếc răng chứ? Đừng không vui nữa!"
(* Venus ( hay còn gọi là thần Vệ Nữ) là nữ thần trong thần thoại La Mã. Thần Venus được coi như tương đương với nữ thần Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp. Venus là vị thần của tình yêu, cái đẹp, tình dục, sinh sản, bảo vệ nữ quyền.
Tượng thần Vệ Nữ thành Milo (Venus de Milo) là một pho tượng bán khỏa thân cụt hai tay, được tìm thấy vào năm 1820 ở đảo Milos (Hy Lạp) nên được đặt tên là Milo. Pho tượng được cho là có niên đại vào khoảng 130 TCN, khắc họa vị nữ thần tình yêu và sắc đẹp Hy Lạp.)

Nhậm Hào phải vắt hết óc mới nhớ ra được chuyện thần Vệ Nữ mà ba ba từng kể cho mình nghe, nhịn không được liền kể cho Lạc Lạc nghe, cũng mặc kệ cậu có biết tới nàng hay không.

"Vệ Nữ là ai thế? Nàng trông rất xinh đẹp sao?"

Hà Lạc Lạc nghe Nhậm Hào khuyên bảo xong cũng chịu ngẩng đầu lên, nháy nháy đôi mắt khóc đến đỏ lên hỏi lại.

"Đúng, Vệ Nữ vô cùng xinh đẹp luôn! Lạc Lạc cũng rất xinh đẹp!"

Lần này Hà Lạc Lạc được dỗ vô cùng vui vẻ, cũng không thèm để ý đến việc mình thiếu chiếc răng cửa nữa, nhếch môi lên liền kéo theo Nhậm Hào chạy ra khỏi phòng học, chỉ để lại một câu "Ma ma đi nhanh một chút! Hào Nhi nói muốn tới nhà của chúng ta ăn cơm!" cho mẹ Lạc.

Lạc Lạc ma ma: ??? Mẹ không quan trọng nữa sao?

_____

Thế nhưng mà chuyện vui lại nhanh tàn a.

Đại khái là Hà Lạc Lạc vừa giải quyết xong vấn đề mất mặt, rất nhanh liền có một vấn đề khác xảy ra: mất đi răng cửa thật sự khiến cậu nhóc vô cùng khó thích ứng.

Nói chuyện lọt gió thì không đề cập tới, lúc ngẫu nhiên liếm răng một cái lại chẳng thấy răng đâu. Đáy lòng lúc nào cũng cảm giác giống như lúc đang bắt côn trùng chơi vậy, nhiều lần vồ hụt liền cảm thấy vô cùng mất mát.

Nhưng mà chuyện này cũng chưa kịp để cho Hà Lạc Lạc thương tâm, liền có một tin tức xấu giáng xuống khiến cho nhóc còn khổ sở hơn.

Ba ba ma ma của Nhậm Hào không yên tâm về cậu, thế là liền đem cậu đi công tác luôn, phía trường học cũng xin nghỉ phép một tuần.

Các bạn nhỏ thường không có cách nào tiếp nhân được chuyện bạn tốt của mình phải tạm rời xa mình trong một thời gian dài, cho nên bất luận là Hà Lạc Lạc hay là Nhậm Hào, cả hai người đều không dễ chịu.

Thế là Hà Lạc Lạc mỗi ngày đều hỏi ma ma của mình gọi điện video cho ma ma của Nhậm Hào, muốn cùng Nhậm Hào chia sẻ cái này cái kia.

Nhậm Hào cũng rất vui không ngủ không nghỉ nghe Hà Lạc Lạc kể chuyện mình hôm nay ở trường đã gặp phải chuyện gì thú vị, nghe đến những chỗ vui vẻ còn không nhịn được cười đến đau bụng.

Thế nhưng bọn họ vẫn luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó.

Cũng vào lúc đó, chiếc răng của thứ hai của Hà Lạc Lạc cũng mất.

"Thật là hoạ vô đơn chí a!"

Hà Lạc Lạc lại đứng trên chiếc ghế nhỏ soi gương, miệng nói những câu thành ngữ học được trên ti vi, bắt chước giọng điệu của các đại nhân, còn đặc biệt hạ thấp giọng cau cau mày lắc đầu.

Mẹ Lạc ở bên cạnh trông thấy thế, quả thực bị đáng yêu làm phát khóc, che mặt ngẩng đầu nhìn Lạc ba, trong ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý:

"Em làm sao có thể sinh ra một đứa nhỏ đáng yêu như vậy a!"

Lạc ba vỗ vỗ vai vợ, cũng bày tỏ mình rất vui mừng.

Hà Lạc Lạc soi gương một lát lại đột nhiên từ trên ghế nhảy xuống, chạy đến trước mặt ma ma hỏi mượn điện thoại.

"Vẫn chưa đến thời gian gọi video của hôm nay mà?"

Lạc Lạc ma ma biểu thị vẻ mặt khó hiểu.

"Con có chuyện muốn nói với Hào Nhi! Nhanh một chút đi mẹ ơi!"

Hà Lạc Lạc gấp đến đổi nhảy cẩng lên, bàn tay đưa ra cũng không có thu về.

"Được được được, đừng gấp nữa, vừa nãy còn rất trầm ổn mà."

Hà Lạc Lạc lấy được điện thoại liền chạy vào trong phòng mình, còn khoá cả cửa lại, giống như là muốn cùng Nhậm Hào thảo luận một vấn đề gì đó vô cùng kinh thiên động địa.

"Là Lạc Lạc hả, hôm nay sớm như vậy mà đã tìm Tiểu Hào rồi à? Con đợi tí nha — Tiểu Hào! Lạc Lạc tìm con rồi!"

Sau khi Nhậm Hào tiếp nhận điện thoại, Hà Lạc Lạc liền dùng khẩu hình miệng nói Nhậm Hào trốn vào trong phòng, có chuyện muốn nói cho cậu biết.

Nhậm Hào liếc nhìn ma ma, sau đó tức tốc chạy vào phòng khoá cửa lại.

"Nói đi!"

Nhậm Hào ngồi ở dưới đất dựa vào giường, một tay cầm điện thoại, một tay khác lại nghịch những thanh lego vừa xếp được một nửa.

"Cậu đừng làm nữa, nghiêm túc nghe tớ nói!"

Hà Lạc Lạc thấy Nhậm Hào không chăm chú như vậy liền làm bộ dáng tức giận.

"À được!"

Nhậm Hào cấp tốc buông lego trên tay xuống, đưa tay phất phất trước ống kính chứng minh mình đang nghiêm túc nghe.

"Hào Nhi, cậu nghiêm túc trả lời tớ, những ngày qua có chút cảm giác kì quái gì không?"

Hà Lạc Lạc thần thần bí bí đổi góc máy chiếu tới mặt mình, âm thanh tức giận cũng thông qua điện thoại và dây mạng truyền tới bên tai Nhậm Hào."

Giống như là hơi nóng mà Hà Lạc Lạc thổi đến vậy, làm Nhậm Hào nghe xong có chút ngứa.

"Ừm ... có."

"Có phải là cái loại, giống như là cảm giác thiếu mất một chút gì đó ?"

Hà Lạc Lạc sau khi nghe được đáp án chính xác liền vội vàng hỏi tới cảm giác cụ thể, sợ mình phán đoán sai lầm.

"Đúng đúng đúng!"

Nhậm Hào cũng bị ngữ khí của cậu lây nhiễm, giống như tìm được tri âm vậy, hăng hái phụ hoạ cho Hà Lạc Lạc.

"Tới vừa mới phát hiện ra, cảm giác đó cùng với cái cảm giác lúc tớ mất đi răng cửa là y hệt nhau!"

"Ý là thế nào?"

Nhậm Hào luôn không thể nào hiểu nỗi mạch não của Hà Lạc Lạc, càng huống chi mình cũng không có thay răng cửa, hoàn toàn không biết cảm giác mất răng của là như thế nào.

"Aiya, chính là cái kiểu, thứ vẫn luôn ở bên cạnh, đột nhiên không thấy nữa, cái cảm giác biến mất đó! Cậu làm sao lại không hiểu chứ?"

Hà Lạc Lạc đối với phản ứng của Nhậm Hào vô cùng không hài lòng, rõ ràng đây là một phát hiện trọng đại nha!

"Cậu nói như vậy tớ liền hiểu rồi nha! Chúng ta bình thường vẫn luôn ở bên nhau mà, nếu không phải là công tác xa hai chúng ta đoán chừng đều luôn ở cùng một chỗ! Nhưng cũng chẳng sao a, răng cửa thay rồi rất nhanh liền mọc răng mới. Tớ đi rồi rất nhanh liền trở về mà!"

Nhậm Hào nhìn thấy ở đầu bên kia điện thoại nở một nụ cười thật lớn, giống như lần đầu tiên gặp Hà Lạc Lạc, cậu nhóc trước mặt Nhậm Hào hiện ra bộ dáng — giống như là thiên sứ.

Hà Lạc Lạc nhẹ gật đầu cảm thấy Nhậm Hào nói rất có lí, trò chuyện một chút liền đem chủ đề kéo đi rất xa, mãi đến khi mẹ của Lạc Lạc gọi ăn cơm mới lưu luyến không rời cúp điện thoại.

Thời điểm Hà Lạc Lạc ngồi trước bàn học làm bài tập lại cẩn thận nghĩ nghĩ tới câu nói vừa nãy của Nhậm Hào, lúc đêm liền đoan đoan chính chính viết câu nói này vào trong sổ nhật kí.

Hôm nay Hào Nhi nói: Răng cửa thay rồi rất nhanh liền sẽ mọc trở lại, cậu ấy đi rồi, cũng sẽ rất nhanh liền trở về bên cạnh mình.

END.
_____
Đời đúng là bể khổ mà, đi học lại đã bù đầu bù cổ giờ còn phải gánh thêm cái vụ học bồi dưỡng học sinh giỏi nữa 🤦🏼‍♀️ Mãi tới nay mới up được chương mới, đau lòng thực sự huhu 🥲 Đợi khi nào tôi rớt là tôi bung xoã nha các cô 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro