Tên khốn, mày muốn chết à??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lê gậy chày loạt soạt không ngừng tiến về phía nhà kho, hắn đạp mạnh cửa ra, chiếc cửa kho đổ sầm xuống. Đột nhiên có cậu thanh niên ngồi trong đó, cậu vừa run rẩy vừa khóc lóc van xin:
-X...xin...cậu,...hãy tha cho tôi!!!
Hắn vung mạnh chiếc gậy bóng chày vào cạnh của chiếc tủ sắt cũ kĩ kia, "rầm" một tiếng vang bên tai cậu thanh niên:
-Sao tao phải tha cho mày? Mày quản được tao à??
Hắn nhếch môi cười cậu, dùng chân đạp vào mặt cậu vào góc tường, cậu khóc. Hắn túm tóc cậu lên:
-Haizzz... Cái khuôn mặt đẹp trai này phải làm gì đây ta..??
Hắn rút một con dao ra từ túi quần, kè đầu dao lên mặt cậu, dí mạnh mũi dao từ từ rồi đến lưỡi dao, rạch từ từ xuống tận cổ. Máu không ngừng chảy tý tách xuống sàn, cậu kêu gào trong tuyệt vọng, cố túm lấy cổ tay hắn nhưng hắn quá khoẻ.
-Ha... Trông mày như thằng tàn phế vậy. Hahahaa...
Hắn vứt con dao xuống sàn rồi cầm gậy bóng chày lên, vung đánh liên tục vào mặt rồi vào người, chân tay của cậu ta. Cậu chỉ biết co lại, ôm chặt lấy thân rồi chịu đựng những cú đánh mạnh đó. Vài phút trôi qua, hắn lại giết thêm một học sinh nữa...
-Aizz... Chẳng vui tý nào, thứ súc vật
Nói rồi hắn ra lệnh cho đàn em đang đứng ngoài cửa vào tiêu hủy xác cùng với những vũ khí đó.
Một lúc sau, hắn vác chiếc cặp trên vai rồi về nhà.
-Mừng cậu chủ về nhà
Cánh cửa nhà mở ra và như bao ngày, người hầu thay nhau ra đón tiếp hắn.
-CÚT HẾT CHO BỐ MÀY (hắn chửi đám người hầu xung quanh)
Từ trên cầu thang bước xuống là một người phụ nữ xinh đẹp và đó là mẹ của cậu. Bà ta thong thả đi xuống lầu, hỏi han hắn, nở một nụ cười trên môi:
-Con mới về à, con trai??
Nói xong bà nhẹ nhàng vuốt lên má hắn bằng bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo kia. Hắn cầm tay của bà, nắm chặt:
-Mẹ, tôi lại làm việc xấu nữa rồi... (Ánh mắt sắc bén của hắn liếc xuống bà)
Bà nhón chân lên ôm hắn vào lòng, xoa đầu an ủi:
-Không sao, không sao, ta sẽ luôn che chở cho con, con sẽ không phải vào tù đâu (bà ôm chặt hắn rồi mỉm cười)
Mặt hắn cúi gục xuống bờ vai nhỏ của bà, nắm chặt lấy đôi bờ vai đó, có vẻ ấm ức lắm.
-Con lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm cũng ta
-Ừ... (Hắn khẽ gật đầu)
Một lát sau, hắn xuống bếp ăn cùng bà, bà hỏi chuyện hắn:
-Hôm nay con có đi học không hay đi làm "việc đó" vậy con?? (Bà vừa hỏi vừa gắp thức ăn cho hắn)
-Không học... Đi giết người, hãm hại mọi người...
Bà thở dài một hơi rồi chấn an hắn, động viên hắn.
-Không sao, con ta vốn thông minh từ bé, ta không cần quản chặt con nữa (bà xoa đầu hắn rồi gượng cười)
Bữa trưa hôm đó kết thúc một cách đơn giản hoà trong không khí lạnh lùng của hắn.
-------------------
Sáng hôm sau, hắn rời nhà rất sớm, khoác chiếc áo khoác ra ngoài. Trời hôm nay thật lạnh, hắn ra tiệm tạp hoá mua chút đồ về. Bước ra khỏi cửa tiệm tạp hoá, đi được một đoạn đường thì hắn bất ngờ thấy một anh thanh niên đi vào con hẻm hôm qua hắn đã giết người. Hắn vội vàng chạy tới con hẻm, lao đến chỗ anh thanh niên, túm lấy cổ anh, nhấc bổng người anh lên:
-Mày định làm gì hả... Thằng chó??
Đôi bàn tay thanh niên yếu ớt bị hắn tóm cổ kia nắm lấy cổ tay hắn, khẽ nói:
-Khụ...t...tôi chỉ đến...chỗ bạn...của tôi
-Vậy ra mày là bạn của thằng chó đẻ đó??? (Bàn tay hắn dần bóp chặt cổ anh)
-Khụ...khụ...
Cả cơ thể anh run lên vì lạnh và cũng vì cái bóp cổ kia, người anh toát mồ hôi rồi buông thõng tay xuống ngất đi vì khó thở. Hắn vứt người anh xuống đất, dẫm lên mặt anh.
-Gì đây? Khuyết tật?? (Hắn nhấc bàn chân khỏi mặt anh, túm tóc anh lên)
Hắn tháo băng khỏi mắt anh rồi nhìn thấy vết bỏng làm đôi mắt anh bị mù, trên người anh còn có nhưng vết thương thể hiện anh bị bạo hành.
-Hahahahah... Thú vị (Hắn cười to)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro