Chương 4: Gặp mặt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bỗng nhiên, nàng khẽ sửng sốt. Trước mắt nàng, nam nhân một bộ dáng tuyệt luân cấn dục. Ánh mắt thị huyết thiên hạ. Khuôn mặt lạnh nhạt như đang đi xem kịch. Cả người tản ra hơi thở ngạo mạn vương giả.

    Ngạo Di lập tức thu hồi lại biểu cảm của mình. Mẹ nó, bây giờ còn có thời gian ngắm trai ấy hả.

    Liền mặt không đổi sắc, mắt không đảo, nhanh nhẹn chạy đến gần nam tử kia, hô to:
  
    - Soái ca a, giúp ta!

   Rồi nhảy luôn ra sau người hắn.

   Nam nhân vẫn duy trì một bộ dáng duy ngã độc tôn vốn có của mình, chỉ là ở tay hắn khẽ bùng lên ngọn lửa màu xanh xinh đẹp. Ít nhất là trong mắt Ngạo Di.

    Chỉ một đốm lửa nhỏ, nhưng lực uy hiếp khủng bố phát ra từ nó thì thật là....

    Quả nhiên, cự mãng lập tức dừng lại. Thân hình to lớn co rúm vào.

   Nó thật thù cái nhân loại ngu ngốc đã dám cướp đi Ưu Linh dược của nó. Chỉ cần ăn Ưu Linh để vượt qua lần độ  kiếp này, nó sẽ tưg cự xà thành cự long rồi.

    Chưa kể... Cái tên nam nhân này từ đâu nhảy ra mà sức mạnh lại khủng bố vậy.

    Doanh Doanh lâm vào thế bí, lại nhìn thấy hướng kia mĩ nam đang che chắn cho Ngạo Di, thật sự nổ điên.

    Ả ta hung hăng chạy lại gần. Chỉ là... Mới cách mười thước mà cả cơ thể ả như bị thiêu rụi, chết tiệt, ngọn.lửa kia là cái quái gì vậy. Sức mạnh tàn phá thật khủng khiếp quá.

    Lại nhìn đến Ngạo Di đang ung dung dùng ánh mắt sắc lẹm mà nhìn mình, thân thể lại gần như chìm trong đốm lửa của nam nhân bên cạnh.

    Nam nhân kia vốn là Tử Lăng. Mẹ hắn là người long tộc, cha hắn là người phượng tộc. Hắn từ nhỏ đã mang trong mình ngọn lửa nguy hiểm này, đến cha mẹ hắn cũng bị thương.

    Mọi người xa lánh hắn, bảo hắn là đồ xui xẻo, bọn trẻ con tiên giới thường bát nạt hắn, khiến nhiều lần hắn sốt cao, sống dở chết dở.

     Nhưng, có lẽ vì nghị lực sống mãnh liệt, nên cuối cùng, hắn vẫn tự mình dãy ra khỏi móng vuốt tử thần. Tự lĩnh ngộ cách khống chế ngọn lửa của bản thân.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro