Đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc trò chuyện trên xe cuối cùng cũng đến một căn biệt thư với một sân vườn toàn hoa hồng .
Anh ngạc nhiên quay sang hỏi cậu : nhà em đây sao
Câu cười tươi : vâng em rất thích hoa đó nha .
Anh xoa đầu cậu
Cậu liền đỏ mặt trước hành động của anh .
Quản gia mở cửa : cậu chủ đã về . Ông ba đang đợi cậu ở trong ạ
Cậu chủ đây là ......
Cậu liền : à anh ấy đưa con về có việc cần nói với bố mẹ về công ty nên con dắt về đây .
Quản gia : vâng vâng mới 2 cậu vào trong ạ .
Anh với cậu bước vào :
Bố mẹ cậu đang đọc xem ngạc nhiên nhìn cậu ngạc nhiên hơn khi thấy anh .
Thế Huân là cháu đúng không ? Sao lại biết nhà 2 bác thế này . Nhanh lại đây nào .
Cậu ngạc nhiên : bố mẹ biết anh ấy sao .
Ba cậu cười : sao lại không biết bố mẹ rất thân với bố mẹ thế huân đấy .
Anh : dạ con chào bác lộc . Anh quay qua nắm tay cậu .
Cậu ngạc nhiên : anh làm gì thế anh bảo có việc làm ăn cần bàn với bố em cơ mà .
Bố mẹ cậu ngạc nhiên : 2 đứa là sao , mà việc gì thế Huân .
Anh cười vẫn nắm tay cậu mặc cậu vùng vẩy : việc làm ăn cả đời ạ . Con muốn đến xin phép 2 bác cho con được chăm sóc cho tiểu lộc ạ .
Bố cậu cười lớn : haha . Tiểu lộc bố không cần tìm chồng cho con nữa rồi .
Mẹ cậu cũng cười : tất nhiên là được 2 đứa cứ tìm hiểu ta rất thích thế huân nha .
Cậu từ đầu đến cuối ngơ ngác : cả nhà con chưa đồng ý cơ mà . Anh lừa em . Em giận anh
Cậu chạy vụt lên phòng .
Đóng cửa .
Anh mặt đen lại : chết rồi chọc tiểu tổ tông giận rồi .
Bố mẹ cậu liền bảo : con lên mà giỗ vợ nhé 2 bác vô tội
Anh mặt nhăn lại xin phép lên phòng cậu mở cửa :
Trước mặt anh là một cục bông trắng treo đang trùm chăn miệng cứ chu ra nói gì đó .
Anh phì cười chạy lại .
Bảo bối à anh xin lỗi do anh yêu em nên mới thế , em đừng giận sẽ k xinh đâu
Cậu : anh dám bảo em k xinh huhu cậu khóc to
Anh lúng túng : không sao lại thế được bảo bối k khóc anh xót lắm , k khoc anh ôm cậu hôn hôn lên trán cậu .
Cậu phồng má đáp : anh k hỏi ý của người ta
Anh lại hôn vào má cậu hôn nhẹ vào đôi môi hồng xinh xắn đó . Anh k thế nữa . Anh đừng khóc nữa tiểu tổ tông anh thật sự không thể nhìn em khóc được .
Anh ôm cậu chặt hơn . Tiểu lộc anh sẽ yêu thương và bảo vệ em .
Tiểu lộc không thích anh sao ? Anh căn thẳng hỏi
Cậu đỏ mặt trùm chăn lại nói nhỏ : có một chút
Anh vui người như bay lên khi nghe cậu nói thế .
Lôi cũng bông ra khỏi mềm khẻ hôn lên đôi môi nhỏ . Môi cứ ngọt làm anh không cưởng lại được hôn cậu mặc cho cậu có đẩy ra như thế nào .anh hôn cậu từ từ đưa lưỡi vào khoan miệng xinh xắn tham do mọi nơi đến khi mặt cậu đỏ do thiếu dưỡng khi anh mới nuối tiếc bỏ ra .
Bảo bối của anh thật đẹp
Cậu đang chưa hoàng hồn sau nụ hôn .
Cả 2 xuống dưới .
Bố mẹ cười : tiểu lộc đã lớn rồi nên gã đi rồi .
Bố cậu : huân con có thật sự sẽ chăm sóc tiểu lộc nhà bác không ?
Anh mặt nghiêm nghị : vâng ạ con thật sự rất yêu tiểu lộc .
Bố cậu : thế ta sẽ cho 2 đứa đinh hôn
Cậu mặt chữ o
Bố sao lại nhanh thế ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan