Chương 1:Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~2 năm trước~
-Tiểu Lộc! Cậu có nhanh lên không,cậu còn lề mề ở đây hả?- Lão Cao tức giận hối thúc.
-Anh chờ em chút nữa đi em sắp xong rồi đây-Lộc Hàm trả lời
-Cậu là con gái hay sao mà lâu thế hả.Thôi tôi xuống lấy xe trước 5 phút nữa là cậu phải xuống đấy-
-Em biết rồi-

-Tiểu Địch! Khi nào đi nhớ cầm theo tập tài liệu chị nhờ quản lý để trên bàn đấy nhé!-Dương Mịch gọi điện từ đầu dây bên kia nhắc nhở Nhiệt Ba.
Nhiệt Ba một tay cầm hộp snack,tay kia cầm điện thoại miệng nhồm nhoàm nhai trả lời :
-Nhớ rồi, Nhớ rồi!-
Nhiệt Ba cúp máy ngồi xuống tiếp tục nhai snack.Đúng lúc đó quản lý Triệu đi vào nói:
-Tiểu Địch chuẩn bị xong chưa?Đừng ngồi ăn nữa,mau đi thôi!

Lúc này, Lộc Hàm đang trên đường đi. Cảm thấy ngồi trong xe quá nhàm chán,Lộc Hàm bèn hỏi lão Cao:
-Hôm nay khách mời có những ai vậy anh Cao?
Có vẻ Lão Cao không thích tám chuyện cho lắm nên trả lời qua loa:
-Không rõ lắm. Nghe nói là có đàn gà cưng củ nhà Gia Hành và Ba Siêu của cậu đó
Lộc Hàm nhận ra rằng Lão Cai không muốn tám chuyện liền "xì" một cái có ý trêu chọc.

8:00pm tại nới tổ chức buổi lễ ra mắt "Tôi Là Nhân Chứng"
Nhiệt Ba ngó quanh tìm Dương Mịch.Nhìn một lúc thấy chạy đến đưa tập tài liệu nói:
-Tài liệu của tỷ đây.
Dương Mịch và Nhiệt Ba đang nói chuyện thì Lộc Hàm đến.
-Mịch tỷ,tỷ đến sớm quá!
-Tiểu Lộc cũng đến "đúng giờ" ghê.
Lão Cao đứng bên cạnh vẻ mặt như muốn nói"Cậu muốn cho người ta biết mình chải chuốt mấy giờ đồng hồ hay sao mà phải hỏi câu đó"
Lộc Hàm quay ra phía Nhiệt Ba hỏi Dương Mịch:
-Người này là.....?
Dương Mịch kéo tay Nhiệt Ba giới thiệu:
-À đây là Nhiệt Ba người trong công ty của chị.
Nhiệt Ba cúi người chào:
-Chào anh, Em là Địch Lệ Nhiệt Ba.Rất vui được gặp anh!
Lộc Hàm tự giới thiệu:
-Chào em, Anh là Lộc Hàm rất vui được gặp em-Rồi ngẩn người nhìn Nhiệt Ba.
Lão Cao thấy vậy liền đẩy Lộc Hàm rồi nói nhỏ:
-Cậu bị sao vậy?
Lộc Hàm giật mình:
-À.....À...không sao...
Dương Mịch bảo mọi người:
-Được rồi mau vào hội trường thôi!
Cả bốn người vào hội trường rồi tìm ghế trống ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro