Chương 2.3: Người Không Quên Liêm Sỉ Thì Có Thể Ngẩng Cao Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2.3: NGƯỜI KHÔNG QUÊN LIÊM SỈ THÌ CÓ THỂ NGẨNG CAO ĐẦU.


"Cô chủ, đúng là hai người họ lúc nào cũng ở cạnh nhau. Đây là những tấm ảnh mà tôi chụp được..." Người phụ nữ trung niên nói bằng một thái độ vô cùng nghiêm túc.

Kiều Di Hinh như ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào, cầm lấy chiếc USB cắm vào máy tính, trên màn hình hiện lên đều là ảnh của Thần Phù và Thiên Tôn. Cô ta vừa nhìn thấy ngay lập tức siết chặt nắm đấm, đôi mắt cũng xoáy sâu vào màn hình phía trước, nụ cười cũng vì thế mà trở nên đáng sợ hơn hẳn.

"Hình như chúng ta thiếu một lời giới thiệu rồi Thần Phù nhỉ?"

...

Khi về nhà, Thần Phù vẫn như người mất hồn, cũng đúng thôi ai có thể bình thường sau khi biết được sự thật cơ chứ. Thiên Tôn cố gắng làm những món ăn thật ngon để an ủi cô chút ít,vì đây có lẽ là điều duy nhất mà anh có thể làm lúc này.

Khi anh lên tầng tìm cô thì thấy Thần Phù đang đối mặt với chiếc bánh xoài, cô giống như phát điên mà dùng tay không ăn chúng. Không gian quá mức im lặng nên anh thật sự đã nghe thấy tiếng khóc thút thít rất bé từ cô.

Thần Phù hôm nay đã rơi nước mắt nhưng như vậy thì có ích gì chứ. Cô vẫn chỉ khóc một mình, vẫn chịu đựng nỗi đau một mình.

Nhìn đôi vai nhỏ run run theo những tiếng nấc thật sự rất khó để kìm lòng lại nhưng Thiên Tôn biết lòng tự tôn trong Thần Phù rất cao. Nếu bây giờ anh bước vào an ủi cô ấy thì cô ấy có lẽ sẽ tồi tệ hơn cả bây giờ.

Con người một khi phải khóc là đang gặp những điều khó khăn trong cuộc sống. Vậy đối với một người đủ mạnh mẽ và thông minh thì điều kinh khủng đến như thế nào mới làm họ rơi lệ được cơ chứ?

Để lại một mình Đới Thanh Thần Phù trong phòng với cả một bầu trời đang chảy máu, Xuyên Thiên Tôn bỏ đi.

Sáng hôm sau với mọi người thì nó vẫn bình thường như thế nhưng với Thiên Tôn và Thần Phù thì khác. Mọi thứ của Thần Phù vẫn diễn ra một cách có trật tự như thường ngày chỉ là tâm tình có chút thay đổi. Cô bé thật sự không giỏi che giấu đi cảm xúc của mình. Đặc biệt là nỗi buồn, đôi mắt ấy đều có thể nói lên tất cả.

Thiên Tôn cũng ngại không trêu chọc cô nữa, thật ra còn chả biết phải làm gì để cô có thể vơi bớt nỗi đau ấy.

Tất cả mọi thứ đều trôi qua thật nhanh cho tới giờ nghỉ trưa.

Thần Phù đi lấy cơm rồi vào vị trí cũ ngồi, cô thật sự không muốn nhìn mặt bất cứ ai cả. Nhưng lại có kẻ không chịu để mặt biển yên ả mà nhất định phải nổ súng vào mới hả hê.

"Phải ăn cơm một mình à? Sao không lên văn phòng giáo viên ăn cùng người yêu cho vui?" Kiều Di Hinh cố tình nói lớn để cả phòng ăn đều nghe thấy, chỉ trong tích tắc câu nói đầy ẩn ý của cô ta được mọi người bàn luận sôi nổi.

Nhưng nhân vật chính thì vẫn ung dung ăn cơm như chả nghe thấy gì. Tâm trí của cô đều đặt vào vụ việc hôm qua cả rồi, sức đâu mà nghe Kiều Di Hinh kia nói nhảm.

"Chà, xem kìa. Cậu ấy còn coi thường mình." Được thêm cả nhóm đi cùng Kiều Di Hinh hùa theo làm trò.

"Cậu ấy là học trò cưng của thầy Tôn mà, ai dám động vào cơ chứ?"

Kiều Di Hinh ngồi xuống cạnh Thần Phù vuốt ve mái tóc của cô thì bị Thần Phù nhanh tay gạt phắt ra: "Đừng động vào người tôi."

"Ồ, vậy xin lỗi nha, người của cô chỉ thầy Tôn mới có thể động vào thôi đúng không?"

Cả phòng ăn cũng vì thế mà náo nhiệt hẳn lên, ai ai cũng túm năm tụm bảy vào chuyện trò rôm rả. Nhưng Thần Phù vẫn ngồi im tại chỗ, đến một cái nhếch mày cũng không có, hoàn toàn đem những lời trâm chọc ngoài kia là gió thoảng qua tai.

Di Hinh chịu không nổi cái vẻ ung dung ấy liền đem tách cà phê của một người trong nhóm đổ vào cơm của Thần Phù: "Ăn đi, ăn tiếp đi, haha..."

Và thật giống như cô ta mong muốn, Thần Phù cuối cùng cũng ngẩng mặt lên. Nhưng sau khi đối mặt với đôi mắt đen láy của cô thì Kiều Di Hinh có chút lạnh sống lưng, ánh mắt đó không phải của một cô gái, nó giống một cái nhìn của một người thợ săn đang nhìn con mồi vùng vẫy trong cái chết vậy.

Nó thờ ơ và tàn nhẫn đến run sợ.

"Cô không nói người ta cũng biết là cô có lưỡi mà, tại sao lại nói nhiều thế nhỉ?"

Thần Phù ngả lưng ra sau nhìn khuôn mặt Kiều Di Hinh dần đổi sắc để làm niềm vui, từ nãy để cô ta lộng hành vậy là đủ rồi.

"Cô... cô..."

"Sao? Nghẹn à? Uống nốt chỗ cà phê kia đi. Tôi ăn cũng no rồi." Thần Phù đẩy đĩa cơm lõng bõng cà phê đến trước mặt Kiều Di Hinh rồi hất cằm.

Đương nhiên Di Hinh cũng không chịu thua, cô ta khoanh hai tay trước ngực rồi liếc mắt về phía Thần Phù mà nói: "Bạn không nên lãng phí đồ ăn như vậy chứ nhỉ?"

Thần Phù nghiêng người bày ra một dáng vẻ hết sức thoải mái mà trả lời: "Thế thì cô cũng không nên lãng phí đồ uống như vậy. Nếu cô chịu uống hết chỗ cà phê này thì tôi sẽ sẽ ăn nốt chỗ cơm. Thế nào?"

"Đới Thanh Thần Phù! Cô có biết tôi là ai không hả?"

"Cô nghĩ tôi lại cần biết cô là ai à?"

Kiều Di Hinh tức giận đến mặt mũi đều đỏ bừng trong khi Thần Phù vẫn giữ nguyên được cái ung dung như ban đầu: "Cô còn dám nói như vậy!"

"Có gì mà tôi không dám?"

Thần Phù vì chuyện của hôm qua mà gần như muốn điên lên, nay lại gặp được người vì mình mà muốn gây sự. Ai cũng được, cô cũng muốn thử cãi nhau một lần xem sao.

Đám đông ngày càng nhiều hơn nhưng trong cuộc chơi lần này người thắng thế có vẻ lại không phải Kiều Di Hinh.

"Di Hinh, không phải cô cũng nên uống nốt chỗ cà phê kia hay sao? Haha..."

"Đúng đó, đúng đó..."

Kiều Di Hinh như con thú hoang với đôi mắt đổ ngầu lao vào Thần Phù, ánh mắt xoáy sâu vào Thần Phù như thể muốn đem cô ra làm vật tế trời vậy. Đám đông thấy vậy trong khoảnh khắc đó cũng nín thở, đằng sau Thần Phù là bát canh lớn lúc nãy đã có người lén đem ra. Thần Phù có vẻ không để ý thấy nên vẫn ung dung nói chuyện với Di Hinh.

Giống như cảm nhận được tốc độ của Kiều Di Hinh đang lao về phía mình,Thần Phù vội xoay người. Vì cô đã tránh được nên Kiều Di Hinh mất đà, cứ thế mà lao thẳng vào bát canh lớn phía sau mà không cách nào dừng lại được.

Một tiếng rầm vang lên, cả người Thần Phù đều bị nước canh nóng bắn vào. Sau đó là tiếng hét thất thanh của Kiều Di Hinh, khuôn mặt của cô ta đều nằm trọn trong bát canh nóng. Đau đớn đến mức có người còn không dám nhìn. Nước nóng hổi như thế thử tưởng tượng xem khuôn mặt kia sẽ bỏng rát như thế nào chứ?

Kiều Di Hinh còn không thể khóc nổi vì mắt của cô đang dần sưng đỏ lên, đám bạn của cô ta nhanh chóng gọi nhân viên y tế đến. Di Hinh được sơ cứu tại chỗ, sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trong khi đó thì Thần Phù vẫn chưa hết bàng hoàng, cô thật sự không biết phía sau mình có nước nóng. Nhưng nếu lúc đó cô không kịp tránh ra thì người nằm trên băng ca kia còn không phải là cô ư?

Có người trong số đó liền lật mặt chỉ thẳng vào cô mà mắng nhiếc, có người lên tiếng bênh vực, có người lại chạy đi báo thầy cô.

Lại là bị bỏng à?

Thần Phù ngay sau đó bị đưa lên gặp mặt Thiên Tôn, cô cũng không giải thích gì cả. Chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt anh. Gia đình của Kiều Di Hinh cũng tới ngay sau đó, mẹ của cô ta vì con gái mà từ một quý bà biến thành một người phụ nữ đanh đá chua ngoa nào đó ngoài chợ.

"Đới Thanh Thần Phù là đứa nào? Là đứa nào?!"

"Phụ huynh của em Kiều Di Hinh phải không ạ? Mời cô ngồi xuống đây, chúng ta cần làm rõ một số vấn đề về chuyện này... " Thiên Tôn thật cũng không nghĩ đột nhiên Thần Phù lấy đâu ra lí do để làm Kiều Di Hinh bị thương.

"Khi con gái tôi bị bắt nạt thì thầy ở đâu hả? Hôm trước con bé còn mời thầy về nhà, nó thật sự rất thích thầy, hôm nay nó bi như vậy có phải thầy cũng phải chịu trách nhiệm hay không?"

"Chào bác, cháu là Đới Thanh Thần Phù."

Câu nói kia đủ để khiến quý bà chua ngoa quay lại.

"Là mày sao? Nhìn thôi cũng biết không phải loại tốt đẹp gì! Tại sao mày lại bắt nạt con gái tao?"

Thần Phù vẫn đứng im một chỗ, cô không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ngay lúc này cần nhất là một người biết cách nhẫn nhịn.

"Sao mày không mở mồm xin lỗi một câu? Vì mày mà đại tiểu thư nhà tao đang phải cấp cứu trong bệnh viện đấy."

"Xin cô bình tĩnh một chút ạ. Chúng ta có rất nhiều ẩn tình trong chuyện này."

"Được, tôi ngồi đây để nghe thử xem lí do nào khiến con bé vô học này dám bắt nạt con gái tôi."

Khi cả ba đối mặt với nhau thì Thiên Tôn gọi thêm một học sinh khác làm chứng vào kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ Kiều Di Hinh nghe nhưng dường như bà ta không thể nghe lọt một câu nào.

"Giống như cô đã nghe rồi đó ạ, chuyện này không phải bắt đầu từ bạn Thần Phù. Mà do Di Hinh đã tới gây chuyện trước..."

Ngay lúc đó thì cửa phòng giáo viên bị mở ra, một trong đám bạn của Kiều Di Hinh vừa khóc lóc vừa chỉ vào Thần Phù mà vu oan.

"Không! Không phải như vậy... Di Hinh, bạn ấy... bạn ấy bị Thần Phù đẩy vào bát nước nóng ấy do... do bạn ấy ghen với Di Hinh. Bạn ấy thấy Di Hinh đươc thầy Tôn quan tâm nên tức giận trút hết lên Di Hinh như vây đấy bác gái... "

Thần Phù vẫn giữ nguyên một tư thế, một ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cô bạn kia rồi cười nhẹ: "Nói có sách mách có chứng, ở phòng ăn không phải có rất nhiều camera hay sao? Xem qua một lần sẽ rõ trắng đen đúng sai thôi."

Cô bạn kia liền ngừng khóc giống như chột dạ mà nói lắp: "Đúng... đúng... xem camera đi! Phải lấy lại công bằng cho Di Hinh."

"Tâm nhận biết được đúng sai thì có thể sử xự được quyết đoán, người không quên liêm sỉ thì có thể ngẩng cao đầu!"

"Nói... nói gì vậy chứ!"

Thần Phù nhún vai, uống một ngụm nước rồi thở dài.

Mẹ của Kiều Di Hinh cũng khôi phục lại sự bình tĩnh khi nhìn vào Thần Phù. Bà ta khi nãy thật còn không bằng một đứa học sinh mười bảy: "Nếu đã nói vậy, chúng ta cùng lên gặp hiệu trưởng để làm rõ chuyện này. Được không?"

Sau khi gặp hiệu trưởng thái độ của Thần Phù thay đổi hoàn toàn, cô gần như mất bình tĩnh khi đứng trước người này. Bà ta không xứng để đứng trước mặt cô.

"Chào chị, tôi là phụ huynh của em Kiều Di Hinh hôm nay vì vụ xô xát cùng bạn học sinh này mà phải nhập viện. Chuyện này tôi cần một lời từ nhà trường."

Thanh Tuyết Nhàn đưa mắt nhìn Thần Phù đang bình thản đứng cạnh Thiên Tôn: "Về chuyện này tôi thay mặt em học sinh kia, thay mặt toàn bộ nhân viên của trường gửi đến chị một lời xin lỗi. Còn về việc của con gái chị, tôi rất lấy làm tiếc và sẽ nhanh chóng làm rõ vụ việc."

"Con gái tôi là một đứa rất nghe lời, tôi không tin nó có thể làm gì đó khiến bạn bè phải khó chịu."

"Tôi một lần nữa thật lòng xin lỗi chị, nhà trường sẽ phối hợp cùng em học sinh này để bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình chị."

Được nước làm tới, câu nói này chưa bao giờ sai.

"Nhưng tôi vẫn cần nghe một lời xin lỗi từ phía gia đình em học sinh này. Tôi cũng muốn có một hình phạt thích đáng nào đó của nhà trường, chứ nếu cứ như vậy tôi thật không yên tâm giao con mình cho nhà trường nữa."

Thanh Tuyết Nhàn liền quay sang ra hiệu cho Thần Phù nhưng khuôn mặt cô không hề thay đổi, vẫn một kiểu nhìn khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía cô chờ đợi một câu xin lỗi.

"Xin lỗi? Ai là người xin lỗi còn chưa biết đâu!"

Khi nói câu nói này, chủ ý của cô là muốn để Thanh Tuyết Nhàn nghe, một người lòng lang dạ thú lại nghiễm nhiên trở thành hiệu trưởng của một ngôi trường danh tiếng. Ai nghe mà chịu nổi?

"..!"

Câu nói của Thần Phù giống như ngọn lửa châm ngòi cho một cuộc hỗn chiến vừa mới kịp lắng lại.

"Mày còn không biết mày có lỗi ư?"

"Tôi sao? Con gái của quý bà đây làm gì thì sẽ tự biết rõ nhất. Tôi nói rồi, muốn ngẩng cao đầu thì phải giữ lấy liêm sỉ. Tôi không làm gì sai tại sao tôi phải xin lỗi?"

"Đới Thanh Thần Phù!" Thanh Tuyết Nhàn như đứng trên lưỡi dao, con bé này đúng là từ nhỏ không hề có nề nếp gia giáo gì.

" Tao cũng không cần loại người như cô xin lỗi con gái tao. Bố mẹ mày đâu? Sao không gọi họ lên đây?"

"Loại người như bà cũng không cần bố mẹ tôi phải ra mặt."

Xuyên Thiên Tôn đứng cạnh cảm thấy chuyện này có lẽ đã đi quá xa, nếu không ngăn Thần Phù lại thì chắc chắn có chuyện lớn.

"Tiểu thư, bình tĩnh! Bình tĩnh! Tôi biết chuyện hôm qua khiến cô rất tức giận nhưng bây giờ không phải lúc đâu... "

"Buông tôi ra, không cần cản tôi!"

Ánh mắt của Thần Phù ngày càng đáng sợ hơn, đầu lông mày đều nhăn lại, mồ hôi ướt đầm cả áo. Cô đã thật sự mất hết bình tĩnh, nếu người kia không phải Thanh Tuyết Nhàn cô cũng sẽ không biến thành hiện trạng như bây giờ. Khi cuộc xung đột lên tới đỉnh điểm thì có một người khác góp mặt xem chuyện vui cùng.

"Chà, cháu chào tất cả mọi người!"

"Là cậu?"

Thần Phù cũng đưa mắt ra nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đã lâu không gặp thì cơn giận giữ cũng dần biến mất.

"Đông Môn Nam Lĩnh!"

"Chào vịt lão đại."

Cả Thanh Tuyết Nhàn và mẹ của Kiều Di Hinh đều quay ra nhìn, Thanh Tuyết Nhàn thì không có phản ứng gì nhưng quý bà kia thì có. Nhà Đông Môn luôn là nhà có tiếng tăm trong các gia tộc lâu đời, chỉ đứng sau nhà họ Xuyên mà thôi. Nên vừa khi nghe thấy tên Đông Môn Nam Lĩnh, bà ta liền sửa sang lại thái độ, không nên đắc tội với những người thuộc tầng lớp thượng lưu của thượng lưu như vậy. Nhưng khi nãy nghe cách xưng hô của anh ta và Thần Phù có vẻ thân mật không biết là loại quan hệ gì đây?

"Lâu rồi không gặp em nha!"

Nam Lĩnh nhào tới kéo Thần Phù từ tay Xuyên Thiên Tôn ra, cười cười nói nói rất thân thiết.

"Em?"

Nam Lĩnh thấy biểu hiện của Thần Phù có không khớp liền cúi xuống nói nhỏ vào tai cô: "Nghe tớ, cứ diễn theo thôi."

"Em gái làm sao vậy?"

"Có kẻ rảnh rỗi muốn kiếm chuyện thôi."

Cái kiểu thần thái này là lần đầu tiên mà Xuyên Thiên Tôn nhìn thấy ở Thần Phù. Phải nói thế nào nhỉ, nó thật sự rất... đáng yêu!

"Bị vu oan sao?" Nam Lĩnh đưa mắt quét một vòng rồi dừng lại ở Xuyên Thiên Tôn: "Anh ta vu oan à?"

"Không, không phải... "

Mẹ của Kiều Di Hinh cảm giác được sắp có tai họa giáng xuống đầu mình thì nghĩ cách tháo chạy.

"À, tôi còn phải lên bệnh viên chăm con gái. Tôi sẽ liên lạc với nhà trường sau. Xin phép!"

Đúng là ba mưới sáu kế chuồn là thượng sách.

Không khí lại về trạng thái ban đầu, Thần Phù lại im lặng và có ánh mắt đáng sợ như cũ. Thanh Tuyết Nhàn cũng không tiện nổi nóng trước mặt con trai độc tôn nhà họ Đông Môn nên chỉ xua tay để mọi người ra ngoài.

...

"Cậu về đây làm gì?"

Nam Lĩnh cầm chiếc bánh bao nóng hổi thổi phù phù rồi cười tươi: "Vì nhớ cậu đó, tớ không xa cậu được đâu. Nên tớ chuyển về đây học rồi."

"Thật vậy sao?" Thần Phù cũng thật sự rất vui vẻ khi nghe tin này.

Hóa ra không phải cô không biết cười mà do không có người khiến cô cười.

"Lừa cậu làm gì chứ, tớ thật sự nhớ cậu đó. Cậu lại không chịu dùng điện thoại nữa." Nam Lĩnh nghiêng người nhìn chằm chằm vào người phía sau Thần Phù

"Anh làm gì ở đây?"

"Tôi là quản lí của cô ấy, không ở đây chả lẽ ở nhà cậu?"

Anh thật sự không vừa mắt cái tên này tí nào, tại sao nói chuyện không thể bình thường mà cứ phải dựa dẫm Thần Phù mới chịu.

"Hai người quen nhau sao?"

"Cậu ấy cứu em gái tôi. Thật trùng hợp lại là bạn trai của cô."

Nam Lĩnh đang ăn bánh bao thì ho sặc sụa khiến bánh bao "rơi tự do" trong không trung.

"Tôi có thể yêu tất cả những cô gái trên đời trừ con quỷ này. Tôi thề đấy, cái gì mà bạn trai cơ chứ..."

Nam Lĩnh là người bạn đầu tiên cũng là duy nhất của cô. Trước đây đi đến đâu cũng chỉ là sự ghẻ lạnh thì chỉ có chàng trai này chịu làm thân với cô, chịu được tính cách của cô, chịu lắng nghe toàn bộ tâm sự của cô mà không than một câu. Ấy vậy cũng được tám năm rồi.

"Vậy cậu sẽ sống ở đâu?"

"Tớ đáng yêu thế này cậu định để tớ đi thuê nhà rồi nhỡ bị người ta lừa gạt thì sao? Cậu không nghĩ cho tớ à?"

Nam Lĩnh trượt dài ra để dựa dựa vào bờ vai nhỏ bé của Thần Phù, Thần Phù thật ra rất dễ lấy lòng. Đấy là khi mà bạn đủ bản lĩnh để phá vỡ được lá chắn của cô ấy và đi vào.

"Vậy là?"

"Tớ đem đồ đạc để ở biệt thự Đới Thanh rồi..."

Người ta nói thật đúng, người yêu có thể bỏ bạn nhưng bạn thân thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro