Chương 3.2: Là Ai Bảo Vệ Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.2: Là Ai Bảo Vệ Ai?


"Thần Phù, cậu có biết đời này tớ ân hận nhất này là gì không?"

"Cậu sống không lo không nghĩ thì có gì mà ân hận cơ chứ?"

Nam Lĩnh đan tay ngả người ra phía sau, đôi mắt khép lại rồi lặng lẽ mỉm cười. Những người vô lo vô nghĩ có khi lại là những người nhiều tâm sự nhất nhưng lại không thể bộc lộ thứ tâm tình ấy ra ngoài.

"Tớ ân hận vì đã sống vô lo vô nghĩ đó. Nếu cậu là tớ cậu sẽ làm gì?"

Thần Phù bắt chước tư thế của Nam Lĩnh ngả người ra phía sau nhưng cô không nhắm mắt mà nhìn thẳng lên chùm đèn lấp lánh trên trần nhà.

"Nam Lĩnh, cậu mở mắt ra đi."

Nam Lĩnh liền nghe theo lời của Thần Phù, mở mắt ra liền bị ánh sáng của ánh đèn làm đau mắt: "A"

"Cậu biết không, chùm đèn kia là do mẹ tớ tự tay chọn đó, nó thật sự rất đẹp nhưng chúng ta lại chẳng thể nhìn rõ được bề ngoài của nó khi nó tỏa sáng một cách kiêu sa lộng lẫy giống như bây giờ. Chỉ khi không còn chiếu sáng nữa tớ mới thật sự thấy nó tinh tế đến nhường nào."

"Cậu nói vậy là sao chứ?"

Thần Phù ngồi thẳng dậy uống một ngụm trà hoa cúc rồi quay sang nhìn Nam Lĩnh.

"Còn không phải cậu nói tớ sẽ làm gì khi là cậu sao? Nếu cậu tỏa sáng quá lung linh thì người ngoài chỉ biết được cái thứ lấp lánh ấy khiến cậu nổi bật, họ không thể nhìn ra được vẻ đẹp thật sự của cậu như thế nào. Nhưng một khi cậu đã tỏa sáng cậu sẽ phải liên tục tỏa sáng, những người ngoài kia họ chỉ chấp nhận cậu khi cậu huyền ảo lấp lánh như thế, còn khi cậu không thể tỏa sáng nữa, họ sẽ bỏ rơi cậu. Vì vậy tớ vẫn sẽ chọn cách mà cậu đã chọn, chúng ta vẫn nên chọn một phương pháp an toàn hơn, đúng không?"

Đúng lúc ấy tiếng động cơ xe đi vào khiến Đông Môn Nam Lĩnh chú ý: "Anh ấy cũng ở cùng chúng ta sao?"

"Ờ, anh ấy ở cạnh phòng mình. Không biết đi đâu giờ này mới biết đường mò về."

Xuyên Thiên Tôn bước vào trước rồi đứng ở cửa nhìn Thần Phù chào một câu: "Tiểu thư."

Nhìn thấy sắc mặt khác lạ của anh, Thần Phù không hỏi nghi ngờ: "Anh làm hỏng xe của tôi à?"

Thiên Tôn bỏ khuôn mặt nghiêm túc đi rồi cười tươi: "Đâu có đâu, tôi đi xe rất cẩn thận mà. Tôi làm hỏng chắc làm năm năm không công cũng không trả nổi."

"Xe mới mua dù hỏng thì vẫn có bảo hành, không tới lượt anh phải lo đâu."

Thiên Tôn cười cười sau đó nhích người ra một chút thì thấy một cô gái chạc tuổi Thần Phù, nhưng dáng vẻ thì trái ngược hoàn toàn với cô. Khuôn mặt ấy có nét gì đó rất quen, rất rất quen...

Nam Lĩnh ngồi phía sau đứng bật giậy, bất ngờ đến há hốc miệng: "Cô gái này là em của anh ấy, bảo sao ban chiều anh có nói là tớ đã cứu em gái. Hóa ra lại là người này à?"

Linh còn bất ngờ hơn, ngày hôm đó không có Nam Lĩnh thì không biết chuyện gì đã xảy ra với cô rồi. Linh cúi người thật thấp để chào, cô biết khi mình bước chân vào cánh cửa kia thì thứ đầu tiên cô cần biết đó là biết điều.

"Xin chào, em tên là Đài Linh là em gái của anh Thiên Tôn, thật sự rất cảm ơn chị đã cho em ở lại đây."

Thiên Tôn đứng kế huých tay em gái một cái rồi nhìn Thần Phù nói nhỏ: "Cô ấy bằng tuổi em đấy."

Như hiểu ra điều gì, Linh lại tiếp tục cúi đầu: "Xin lỗi, tớ đã không tìm hiểu trước."

Nam Lĩnh không chịu được liền đi thẳng ra chỗ Linh đứng mà chất vấn: "Rốt cuộc thì cậu còn nhớ ân nhân này không hả? Đến một lời chào cũng không có luôn, cậu xem tôi là vô hình đấy à?"

"Chào đại thiếu gia, tôi cũng rất bất ngờ khi gặp anh ở đây."

Linh mở cặp sách lấy ra chiếc điện thoại mà Nam Lĩnh đã để lại ngày hôm đó và đưa ra trước mặt: "Trả cậu này."

Khuôn mặt của Đài Linh thật sự rất nhỏ, nó chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay của Nam Lĩnh. Nếu để so sánh Đài Linh với Thần Phù thì cô mới là mẫu bạn gái lí tưởng vì khuôn mặt kia thật sự khiến cho người khác nhìn vào không thể rời mắt.

Khuôn mặt trời sinh đáng yêu đã thế lại còn cười...

"Đừng nhìn tôi cười như vậy, đừng có cười nữa!" Nam Lĩnh không nhìn nổi nữa liền quay người bỏ lên phòng.

"Còn điện thoại của cậu này!"

"Cậu cứ cầm lấy không thì vứt đi cũng được."

Thần Phù cũng đứng dậy đi tới gần Đài Linh. Ấn tượng đầu tiên của Linh về Thần Phù là đôi mắt, nó thật sự rất đẹp nhưng cũng rất buồn, không biết vì sao nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy lại có cảm giác rất xa cách.

"Đây là người anh nói đúng không?"

Giọng nói này từ một người con gái có phải trầm ấm hơn rất nhiều hay không?

"Đúng vậy, em ấy là em gái của tôi.'

Thần Phù không hỏi nhiều nữa, dẫn thẳng Linh lên phòng đối diện Nam Lĩnh.

"Cậu tên là Thần Phù phải không?."

"Ừm, đúng thế."

Đài Linh cảm thấy ở cạnh con người như thế này đúng là khó thở nên cố nghĩ ra một câu chuyện gì đó để nói: "Nam Lĩnh có phải là "thụ" không thế?"

Thần Phù dừng bước lại, cô thật sự đã bị chọc cười. Nam Lĩnh ơi là Nam Lĩnh, cậu luôn miệng nói mình là nam tử hán mà nay bị một cô gái nghi ngờ là thụ thế này bao giờ.

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Đài Linh chỉ chỉ vào tóc của Thần Phù: "Vì tóc của cậu ấy còn dài hơn cả tóc cậu nữa. Nhìn khuôn mặt của Lĩnh cũng kiểu nữ tính nhiều hơn."

"Để cậu ấy nghe được thì cậu ta sẽ rất buồn đó."

"Còn cậu thì..."

"Tớ thì sao?"

Đài Linh e dè đưa mắt nhìn về góc nghiêng của người con gái đứng cạnh rồi nói: "Còn cậu thì lại rất đẹp trai."

Thần Phù lần thứ hai bị chọc cười, lần này là một nụ cười thật tươi.

Nụ cười này khiến đầu óc của Linh có chút mơ màng, đây hẳn là một vẻ đẹp phi giới tính hoàn hảo nhất mà cô từng thấy trước đây.

"Đây là phòng của cậu, chỉ cần cậu sắp quần áo vào là được, đồ đạc đều đầy đủ cả rồi. Cũng đừng khách sáo với tớ, hãy sống thật thoải mái và coi như đây là nhà cậu nhé! Tớ cũng rất vui khi hôm nay được gặp cậu."

Sau khi Thần Phù sắp phòng cho Linh xong cũng không về phòng vội mà tiếp tục xuống bếp ngồi một mình. Xung quanh cô bây giờ ngày càng có nhiều người quan tâm đến cô hơn trước, điều này đối với cô đúng là một sự khởi đầu tuyệt vời.

"Vẫn chưa ngủ sao?"

Thần Phù theo âm thanh phát ra mà quay người lại nhìn thì thấy Thiên Tôn đang đứng gần cầu thang: "Mấy giờ mà đi ngủ?"

Xuyên Thiên Tôn bước đến bên cạnh Thần Phù rồi ngồi xuống. Hôm nay có lẽ cô ấy đã phải chịu nhiều ấm ức rồi, nếu cứ như vậy thật sự không tốt chút nào, không thể để một thiếu nữ mười bảy tuổi ngày ngày chìm trong đống rắc rối của người lớn được. Bây giờ nghĩ lại anh vô tình thấy làm một người nghèo cũng có cái hay của nó, không có tiền ngày ngày chỉ bận kiếm miếng cơm thì lấy đâu ra thời gian mà tính toán người này người kia.

"Tôi có thể ngồi cùng cô chứ?"

Thần Phù gật đầu, cô cũng đang có rất nhiều thứ muốn nói nhưng lại không thể vì xung quanh cô không có lấy một người đủ tin cậy kể cả Nam Lĩnh hay Xuyên Thiên Tôn. Nhưng khi cả hai người đối mặt với nhau thì lại chẳng thể mở lời, dường như khoảng cách giữa bọn họ vẫn quá lớn để có thể ngồi tâm sự với nhau.

Thần Phù ngồi thêm một lúc vừa định rời đi thì cổ tay bị anh giữ lại, không nhúc nhích được.

"Cô muốn đi chơi cùng tôi hay không?"

"Bây giờ ư?"

"Đúng vậy."

...

Chiếc xe Lamborghini Urus màu vàng dừng lại trước cổng của một sân vận động lớn trong thị trấn. Hôm nay ở đây khá đông người tụ tập vì đang diễn ra hội chợ ba ngày. Ai cũng háo hức đi chơi dù trời đang lạnh dần, không khí ở đây cũng rất nhộn nhịp. Nhưng Thần Phù lại không mấy thích những nơi đông đúc giống vậy, có cảm giác không an toàn chút nào.

"Tiểu thư đã đi những nơi như này bao giờ chưa?"

"Chưa bao giờ."

Thiên Tôn cười như được mùa nhìn Thần Phù đang dần bị lạnh cóng bên cạnh: "Sao không nghe lời tôi?"

"Nghe cái gì cơ?"

Thiên Tôn cởi áo khoác, khoác lên người Thần Phù: "Không phải tôi nói buổi tối rất lạnh hay sao? Tôi nhắc cô mặc thêm áo đi rồi cơ mà."

Thần Phù cũng không phản kháng trước hành động này của anh: "Ai biết được anh dẫn tôi ra ngoài sân vận động chơi?"

"Muốn tạo bất ngờ cho cô mà."

Cả hai chỉ trong ít phút đều chìm đắm trong thế giới đồ ăn ở đây, thật tuyệt vời khi món gì cũng có, Thần Phù đúng là có thể mở mang tầm mắt của mình. Cô chưa từng được đi tham gia những sự kiện giống như thế này trước đây nên đã rất vui, cũng đã cười rất nhiều.

Thiên Tôn cũng như trút bỏ được gánh nặng gia đình qua một bên và sống với đúng độ tuổi thanh xuân của mình, không còn lo nghĩ ngày mai phải ăn gì nữa, không còn vướng bận gì về xã hội bộn bề.

Nếu nụ cười cứ còn mãi thì chẳng phải không còn chỗ cho nước mắt hay sao? Hãy cứ cười thật nhiều lên cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất, bởi vì khi bạn khóc số phận của bạn cũng chẳng lật ngược lại được.

Ít nhất hãy giữ lại chút niềm vui cho riêng bản thân trước những sự vùi dập của người đời.

Lễ hội ẩm thực sắp kết thúc hai người mới chuẩn bị ra về, nếu không phải do trời đã quá muộn thì nhất định họ sẽ trụ lại cuối cùng.

Trong lúc đợi Thiên Tôn lấy xe thì Thần Phù không may mắn lại chạm mặt bọn du côn ở nơi này. Cô đã không muốn dây dưa nhiều với bọn chúng vì hậu quả rất khó lường nên đã cố nhìn sang hướng khác nhưng vẫn không vừa lòng bọn chúng.

"Chào cô em, tối lạnh thế này tại sao lại đứng đây một mình, có cần tụi anh đưa về nhà hay không?"

Thần Phù không nói gì chỉ ôm chặt người vì gió ngày càng mạnh hơn, cố gắng không chạm mắt với bọn chúng.

"Chà, nhìn xem còn làm kiêu kìa. Haha..."

Trần đời này Đới Thanh Thần Phù cô là ghét nhất những loại vô công rồi nghề chỉ giỏi đi phá hoại giống những người đang đứng trước mặt cô bây giờ.

"Mau tránh ra."

"Thỏ con nổi giận kìa chúng mày, haha."

Một trong số những tên đó đưa tay ra vuốt ve lấy khuôn mặt Thần Phù nhưng cô lại thật sự rất nhạy cảm khi có người đụng vào đầu, cô nhanh tay bắt được bàn tay xương xẩu lạnh toát của tên kia rồi bẻ ngược ngón trỏ ra sau.

"Tôi nhắc lại lần nữa, tránh xa tôi ra!"

"AAA... Mẹ nó, ranh con này muốn chết rồi phải không?" Cả lũ thấy vậy thì máu trong người lại chảy ngược, bọn chúng thế mà lại bị một đứa con gái khiêu khích ư?

"Tôi không nói lần thứ ba đâu..."

"Có phải là được bố mẹ chiều quá rồi hay không? Hôm nay bố mày sẽ dũa lại cái nết cho mày! Anh em đâu? Lên!"

Hắn ta lao tới định tát Thần Phù nhưng với nhãn pháp và phản xạ nhanh nhạy Thần Phù đã lách được sang bên phải hắn, tay trái bắt lấy cổ tay còn tay phải thì nhanh chóng tì vào phần khuỷu tay kéo hắn ngã nhoài xuống mặt đất.

Thần Phù dùng lực thêm một chút, khớp xương ở khuỷu tay của hắn liền kêu răng rắc: "Vậy cơ à?"

"Mày... mày thả tao ra! Tao sẽ giết mày!" Hắn ta nằm sát rạt xuống đất không thể cựa quậy được vì cả nửa người đang bị Thần Phù khống chế.

"Không phải lúc này anh nên cầu xin tôi sao? Hay là muốn tôi bẻ gãy luôn cái tay này?" Thần Phù nói một câu liền dùng lực thêm một phần. Đẩy đến mức tay của hắn sắp rơi ra đến nơi.

"Bọn mày con không vào kéo nó ra?! Muốn để nó làm nhục tao tới bao giờ?"

Đồng bọn của hắn đứng phía sau đúng là có sôi máu nhưng lại không dám động thủ trước vì chỉ nhìn qua cũng đủ biết cái thân thủ ấy thật sự không phải nói đánh là đánh được.

"Sao? Lại còn cầu cứu à? Bản lĩnh lúc nãy đâu rồi?"

Thần Phù đưa mắt liếc một lượt những tên đứng sau rồi ngồi xuống kéo tên kia dậy. Giây phút va phải ánh nhìn lạnh lẽo ấy thì những tên đứng sau thêm lần nữa thần hồn nát thần tính một bước cũng không dám tiến lên.

"Bọn mày...bọn mày...!"

Bị ép đến đường cùng, những tên còn lại rốt cuộc cũng quyết định tiến lên. Bọn chúng có đến sáu người nhưng lại chỉ có một mình Thần Phù, nhất định cô ta không thể thắng. Vậy là bọn chúng bỏ luôn cái gì mà gọi là lòng tự trọng lấy năm đánh một, mà còn đánh một người con gái, thật sự là không còn mặt mũi gì.

Ngay khi bọn chúng lao vào thì Thiên Tôn cũng tới, nhanh như chớp giáng thẳng một đấm vào mặt một tên trong số đó.

"Lại thêm một thằng điên muốn tỏ vẻ nữa!"

Tim của Thiên Tôn đã nhảy ra ngoài khi nhìn thấy tình cảnh lúc nãy, một mình Thần Phù đứng trước sáu tên con trai hung hãn. Nếu như cô xảy ra chuyện gì thì theo đúng nghĩa đen anh sẽ không sống nổi tới tháng sau.

"Bọn mày hết chuyện để làm nên đi bắt nạt một cô gái sao?"

"Không phải chuyện của mày, cút!

Thần Phù ghé sát vào Thiên Tôn cười nửa miệng nói nhỏ: "Anh hai tên bên trái, tôi ba tên bên phải."

Còn chưa đợi não Thiên Tôn load kịp thì cô đã lao lên phía trước giống như một cơn cuồng phong vậy.

"Được thôi, nếu đã muốn chơi thì Thần Phù này sẽ chơi tới lúc bọn mày hết pin thì thôi."

Một đòn chân trái lại liên tiếp một đòn tay phải, những đòn thế đều rất dứt khoát và nhanh gọn. Lúc ấy cô thật sự giống một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, đến Thiên Tôn cũng phải há miệng kinh ngạc. Có thể tồn tại một nử tử có thân thủ tuyệt vời như vậy ư?

Một tên bị cô đánh cho trời đất quay cuồng không thể đứng dậy được, hai tên còn lại có vẻ dư sức hơn nên vẫn cố chấp lao vào. Thiên Tôn mải nhìn theo bóng lưng của Thần Phù mà như quên đi trước mặt mình cũng có hai tên đang hừng hực sức chiến.

Một trong hai tên lao về phía Thiên Tôn trong tay lăm lăm cây gậy sắt. Để tay không đối phó với người có vũ khí là một điều khá khó khăn, nhưng trình độ đấm đá của mấy tên này cũng chẳng ra sao, đánh chiêu nào anh cũng có thể phản công được.

Nhưng thêm lần nữa Thần Phù lại loại một tên khác ra khỏi vòng chơi một cách dễ dàng trước sự ngỡ ngàng của Thiên Tôn. Trong lúc để ý sang phía cô thì anh không may bị đánh lén. Một trong hai tên đã di chuyển xuống phía sau của Thiên Tôn và ra tay. Tuýp sắt trong tay hắn giáng một đòn xuống lưng của anh mạnh tới mức biến dạng.

Xuyên Thiên Tôn cũng ngã gục ngay sau đó, tiếng gằn lên của anh đã đánh động được sự chú ý của Thần Phù.

"Chết tiệt!"

Thần Phù cố gắng nhanh chóng hạ gục tên còn lại để chạy lại chỗ của anh, bọn chúng nhìn thấy Thiên Tôn bất động thì sợ xanh mắt bỏ chạy hết.

"Xuyên Thiên Tôn, anh có nghe thấy tôi nói gì hay không?! Xuyên Thiên Tôn!"

...

Một gậy đã giáng xuống ấy khiến Thiên Tôn bị thương, tuy không tính là nặng nhưng vẫn cần nghỉ ngơi và điều trị trong vài tuần.

"Anh có phải là nên nghỉ việc đi là vừa hay không?"

Thần Phù thật không hiểu anh ta lấy đâu ra dũng khí mà vỗ ngực hùng hồn nói sẽ bảo đảm sự an toàn cho cô trong khi đến bản thân mình cũng lo không xong?

"Không phải do mải nhìn cô đánh nhau sao?" Cái khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy thực lực cận chiến của cô đã khiến cho anh thật sự choáng váng.

"Tôi sinh ra chưa làm gì mà không giỏi cả, anh cứ tập làm quen dần là vừa."

Đúng là cô biết rất nhiều thứ trên đời này nhưng thật ra cũng chỉ để bản thân không bị rảnh rỗi quá mức. Muốn trở thành một người hoàn hảo cũng là lý tưởng đáng để theo đuổi mà, phải không?

"Đã ai nói với tiểu thư rằng cô rất kiêu kì hay chưa?"

"Chưa từng."

"Vậy có ai từng nói với tiểu thư rằng cô rất tự phụ hay chưa?"

"Có anh nói đó."

Thần Phù trước nay đều hoàn thành mọi việc với kết quả không thể hoàn mĩ hơn, nếu có người nói cô tự phụ thì cứ nói vì đằng nào những người ấy cũng không thể làm được những gì như cô đã làm.

"Tôi thấy cô rất ít bạn bè xung quanh nhỉ?"

Thiên Tôn nhìn ra được điều này ngay từ buổi học đầu tiên, khoảng cách giữa người và người lại có thể lớn đến như thế anh thật sự không nghĩ tới. Có thể sự xa cách ấy xuất phát từ nội tâm của Thần Phù, giống như không có cách nào để cô hòa vào đám đông vậy.

Thần Phù không trả lời câu hỏi của anh ngay lập tức, cô cúi đầu xuống vuốt vuốt mấy sợi tóc đã dài chớm mắt rồi cười nhẹ. Bạn bè xung quanh và sự quan tâm thân thiết là quá xa xỉ đối với cô cho tới thời điểm hiện tại.

"Vậy à..."

Bóng lưng của Đới Thanh Thần Phù luôn luôn thế, cho dù đi cạnh cô có một trăm người, một nghìn người hay một vạn người thì nó vẫn cô độc như thế. Thần Phù thật giống với một con chim phượng hoàng ngạo nghễ đang tự mình vẫy vùng nơi trời xanh cao vợi, đứng trên đỉnh cao mà nhiều người mơ ước nhưng lại phải đơn thân độc mã đương đầu với mây đen vũ bão, bị chúng dày vò tới khó chịu nhưng lại không có lấy một người bay cùng để chia sẻ. Đỉnh cao ấy có phải đang khiến chim phượng hoàng lộng lẫy ngày càng lụi tàn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro