Tiểu Ly và Ác Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ly và Ác Thú
Viết bởi: NEYUD
Lúc 22:22 ngày 11/10/2012
Xoạch!!!
Một bên cánh tay áo của Tiểu Ly rách toạch và kèm theo đó là một đường rướm máu kéo dài từ vai đến tận bắp tay. Con quái vật đang trừng mắt nhìn nàng, một ánh mắt thèm khát khi mùi máu tươi của cánh tay nàng đang rỉ từng giọt nhỏ lan tỏa dần trong cái không gian ẩm thấp, tăm tối này, và hơn nữa lúc này đây, cái mùi hương đó lại trở thành một thứ thuốc kích thích cực mạnh thính giác của kẻ khát máu. Tiểu Ly nằm bệt trên đất, chiếc váy ren màu trắng không nguyên vẹn của nàng giờ đã lấm lem bùn đất, co ro, run rẫy, nàng thực sự sợ hãi trước cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt. Vốn là một tiểu thư trong đại gia đình cũng được gọi là có tiếng nhất kinh đô, nàng hiếm khi ra khỏi cửa, thế mà điều gì lại đưa đẩy nàng đến với chuyến đi dã ngoại này. Có chăng đây là một định mệnh.
***
Tiểu Ly vẫn nằm đó, con quái vật vẫn không rời mắt khỏi nàng. Ác Thú có một bộ lông màu trắng như tuyết kèm theo thân hình to lớn lạ thường và đặc biệt là hai chiếc răng nanh dài và sắc mà chẳng cần mài giũa. Lúc này nó tiến sát lại gần nàng, Tiểu Ly chỉ biết nhắm nghiềm mắt lại và phó thác cho số phận.
...
Grừmmm...
...
Con quái vật gầm lên một tiếng khiến cả mảnh rừng nơi đó phải lay động. Tiếng gầm dứt, nó quay đi vài bước rồi nằm sấp xuống, bấy giờ trông nó ngoan ngoãn như một con mèo vậy. Tiểu Ly mở mắt, không khỏi ngạc nhiên về thái độ của một con dã thú. Vốn là một cô gái nhân hậu, nàng không hề thấy căm giận con Ác Thú mà lại cảm thấy thương hại cho nó. Nàng nghĩ thầm:
- Trông nó thật đáng thương...
Chợt nàng thấy đau nơi cánh tay, thì ra là vết thương con thú gây ra khi nãy. Nàng vừa quan sát nó, vừa rón rén từng bước để nhặt mảnh vải của tay áo. Nhặt được rồi, nàng khéo léo băng bó lại vết thương và rồi nàng cũng ngủ thiếp đi vì kiệt sức.
...
Khắp cả nhà của Tiểu Ly đang hối thúc nhau đi tìm nàng, đêm tối, trong rừng chỉ thấy loe lói những ánh sánh vàng rực được phát ra từ ngọn đuốc của gia nhân. Đích thân cha mẹ nàng cũng đến, luôn miệng gọi:
- Con gái ơiii... con ở đâu?
Tội nghiệp cho bà mẹ, khóc suốt từ khi nghe tin dữ về con đến giờ. Hai vợ chồng họ chỉ có mỗi một đứa con gái là Tiểu Ly, vì thế nên họ hết mực yêu thương nàng. Song, Tiểu Ly không hề ỷ lại vì được cưng chiều mà trái lại, nàng rất ngoan ngoãn, hiền hậu và còn biết giúp đỡ người khác. Bởi thế, từ chiều đến giờ, đám người được phái đi tìm nàng vẫn chưa hề bỏ cuộc mặc dù chẳng tìm thấy một tí tung tích.
...
Trời gần sáng, đoàn người đành quay về trong sự thất vọng, mẹ nàng cũng đã kiệt sức vì khóc thương con...
...
Nắng chiếu từ miệng hang thẳng vào mặt làm Tiểu Ly tỉnh giấc, nàng giật thót tim khi thấy mình đang nằm trên chi trước của con thú. Thấy động tĩnh, Ác Thú cũng bắt đầu cựa mình, quay đầu sang nhìn Tiểu Ly, nàng vừa thở hỗn hễn vừa đưa tay ôm tim khiếp sợ.
- Nàng yên tâm, ta không làm hại nàng đâu!- Tiếng người nói lại phát ra từ miệng con quái vật.
- Ngươi...ngươi biết nói sao?- Tiểu Ly vừa tròn mắt vừa ngập ngừng.
- Phải, ta biết nói và hơn nữa, ta cũng biết suy nghĩ như một con người- Ác Thú chậm rãi đáp.
- Xin ngươi... Xin ngươi hãy cho ta về với cha mẹ ta- Tiểu Ly quỳ xuống, van xin con thú.
- Không được!!!- Con quái vật đột nhiên giận dữ quát lên.
- Tại sao?- Tiểu Ly vẫn can đảm đáp.
- Vì từ giờ trở đi, nàng sẽ là nô lệ của ta!
***
...
Nhanh như cắt, Ác Thú phóng đi để lại sau lưng là Tiểu Ly với mắt ngấn nước. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu nàng: Hay là ta bỏ trốn? Dù chẳng biết hậu quả có thể tồi tệ đến dừng nào, nàng vẫn nhanh nhẹn chạy ra khỏi miệng hang. Nàng cứ cắm đầu chạy miết cho đến khi nàng nghe một âm thanh lạ, âm thanh này vút cao rồi kéo dài hệt như tiếng sói tru mỗi đợt trăng tròn. Nàng dừng lại và đúng hệt như suy nghĩ, trước mặt nàng là một bầy sói xám, khoảng độ chín mười con và chúng đang tiến lại gần nàng. Mặt nàng cắt không một giọt máu vì quá sợ hãi, chợt một con trong bầy lao đến, Tiểu Ly nhắm chặt mắt nhưng chỉ nghe thấy tiếng con sói bị hất lên rồi quăng xuống đất, đi đôi là tiếng gầm quen thuộc.
Ác Thú, thì ra ngươi đến cứu ta...
Với thân hình và sức mạnh của mình, bầy sói nhỏ kia hoàn toàn không phải là đối thủ của nó, trong chớp nhoáng bằng móng vuốt sắc bén của mình, bầy sói không con nào sống sót. Xong xuôi, Ác Thú quay sang há chiếc miệng khổng lồ của mình ngoặm lấy Tiểu Ly và đưa nàng về hang hệt như kiểu mà lần đầu bắt cóc nàng.
...
-Nàng muốn đi đâu? - Con thú to xác trừng mắt hỏi Tiểu Ly.
- Ta... ta muốn... muốn thoát khỏi ngươi!- Nàng đáp bằng một giọng vừa ngập ngừng vừa dứt khoát.
- Nàng tưởng có thể dễ dàng như vậy sao - Vừa nói, Ác Thú vừa đẩy một cái đùi bê nướng còn nóng dậy mùi thơm phức về phía nàng.
- Ăn đi!
- Ta không ăn! - Trả lời hệt như một đứa trẻ khi giận dỗi, nàng quay đi ngồi dựa vào một góc hang.
Ác Thú không nói gì, cứ để thức ăn mà nó kiếm được ở nguyên đấy, bỏ ra ngoài.
...
Mưa bắt đầu nặng hạt, trời cũng tối sầm lại, cảnh tượng lúc này thường làm cho con người ta nghĩ đến những chuyện không may. Gió lớn, làm cánh cửa chính của nhà Lưu lão gia va đập liên tục, thời cơ có lẽ đã chín mùi. Đèn tắt, gia đinh chạy hoảng loạn, mắt con quái vật lúc này trông sáng và xanh lạ thường. Nó vồ lấy phá nát mọi thứ, hệt như một cuộc tàn sát khốc liệt, chẳng có sự sống nào còn hiện diện sau mỗi cú tát như trời gián của loài dã thú này. Cả một gia đình, già trẻ lớn bé đều bỏ mạng. Lưu lão gia nằm cạnh xác của vợ mình cũng đang hấp hối, con quái vật tiến đến gần, đưa chi vô ngã cái lư hương đồng xuống va vào đầu của ông, máu bắn tung tóe, cả trên bộ lông trắng muốt này của nó, máu cũng được nhuộm đỏ tươi.
...
Đoàng!!! Tiếng sét lớn làm Tiểu Ly giật mình tỉnh giấc, nàng thấy trong lòng bất an, ngoài trời mưa lớn quá, đưa mắt nhìn quanh vẫn chưa thấy Ác Thú quay về. Chợt, cái dáng to to cùng bộ lông trắng ấy đã xuất hiện, con thú quay về trông bộ dạng người ướt sũng, lông lại bê bết máu tươi khiến Tiểu Ly cứ nhìn chăm chăm mà không rời mắt khỏi nó. Ác Thú quay sang thấy miếng thịt bê vẫn còn nguyên, nó biết là nàng chưa hề đụng đến. Sao nàng không ăn? Nàng cũng muốn chết sao? - Ác Thú tự hỏi thầm. Rồi nó tiến lại gần nàng ngồi đối diện nàng, Tiểu Ly bấy giờ đã không còn sợ con quái vật này như trước kia nữa nhưng nhìn thấy những vết máu kia nàng lại thấy lòng thấp thỏm lo lo. Mặc dù thắc mắc nhưng nàng không dám hỏi thêm gì vì sợ nó lại nỗi giận, sao đi nữa thì cũng là loài thú mà. Rồi nàng lại thiếp đi, kiệt sức
Chờ nàng ngủ say, Ác Thú mới dám sát lại nằm bên nàng, đặt nàng lên chân của nó, chỉ như thế, nó mới an tâm.
***
Tờ mờ sáng, Ác Thú đã mang về cho nàng một ít trái cây, hi vọng nàng sẽ ăn - nó thầm nghĩ, vì nếu nàng không ăn, nó cũng chẳng còn có thể làm gì khác ngoài việc nhìn nàng chết dần vì kiệt sức. Tất nhiên, nó không muốn, và chưa bao giờ muốn điều đó xảy ra, bởi nó chính là người đã quyết định mạng sống của nàng.
Nó dùng chân và cố gắng hết sức lay nàng thật khẽ, nhưng...
- Áa..a. Đau... - Tiểu Ly vừa thốt lên vừa ôm lấy cánh tay của mình, nàng uể oải ngồi dậy.
Nhìn những quả tươi ngon mà Ác Thú mang về, Tiểu Ly cầm lên một quả lê và bắt đầu cắn nhẹ... Con thú quay đi, lòng khẽ cười thầm...
...
Hôm nay trời thật đẹp, không hiểu sao Ác Thú lại đưa mình đến đây - Tiểu Ly khó hiểu. Đó là một cánh đồng đầy ắp hoa cải vàng nằm dọc bìa rừng, màu nắng hòa lẫn màu của hoa thật khiến lòng người rạo rực, ấm áp lạ thường. Con thú dữ lúc này đang nằm rạp xuống, hình như mắt đã lim dim. Tiểu Ly tung tăng khắp cánh đồng, mỗi lúc một xa dần vị chủ nhân to lớn đó.
Bỗng... Một âm thanh não nề xuất hiện cắt ngang bầu không khí tràn sức sống này, là tiếng kèn, tiếng trống...À, nói chính xác hơn thì đây chính là một đám tang được đưa trên đường, Tiểu Ly đưa mắt nhìn, thấp thoáng bóng người quen, nàng vội vàng chạy đến... Người của đám rước tỏ vẹn vẻ sợ hãi khi nhìn thấy nàng, ai cũng há hốc mồm không nói được lời nào. Một lão nhân bước ra chào nàng:
- Thưa tiểu thư, lão gia và phu nhân đã... - Ông lão bỗng bật khóc nói không thành tiếng.
- Sao? Lão nói đi, cha mẹ của ta làm sao? - Tiểu Ly hỏi dồn dập.
- Thưa, lão gia và phu nhân đã bị quái vật hại chết rồi.
- Câu nói làm Tiểu Ly như không thể đứng vững, nàng nhìn hai cỗ quan tài, chạy đến quỳ xuống, nước mắt nghẹn ngào, nàng thốt không thành tiếng:
- Cha...Mẹ, con gái bất hiếu không bảo vệ được phụ mẫu của mình, chỉ hận rằng không thể cùng cha mẹ đoàn tụ nơi suối vàng.
Nàng đau đớn hơn cả nổi đau bị ai lóc thịt, trái tim nàng quá yếu đuối để chấp nhận sự thật. Lễ an tán kết thúc, nàng trở về nhà. Trông bộ đồ tang trắng muốt, Tiểu Ly cùng người anh họ Phi Lâm quỳ lạy trước bài vị của hai bậc sinh thành.
- Tiểu Ly à, nàng đừng quá đau buồn, sống chết có số ta sẽ giúp nàng tìm ra con quái vật đó để trả thù cho bá phụ, bá mẫu.
Tiểu Ly không nói gì, mắt nàng vẫn đẫm lệ, không thôi nhìn lên bài vị đang nghi ngút khói...
...
Ác Thú tỉnh lại, không thấy Tiểu Ly đâu nữa, nó chạy quanh cánh đồng tìm nàng, chẳng mấy chốc, cánh đồng hoa cải vàng đã xơ xát trước sự giận dữ của nó. Nó gầm lên thảm thiết, trong tiếng gầm dừng như đau xót lắm.
...
- Đừng... Đừng mà... Mẹ.. mẹ ơi...!
Giật mình, nó thở hỗn hễn. Thì ra lại là ác mộng. Đêm nào nó cũng bị cơn ác mộng đó dằng xé. Đưa mắt lại chỗ của Tiểu Ly, nó gào lên. Tại sao vậy, chẳng phải tất cả kế hoạch của mình đang diễn ra tốt đẹp sao? Đây là tất cả những gì mình muốn mà, mình phải vui mới đúng chứ. Mẹ.. mẹ à... - Nó nói trong vô thức, thoáng thấy... mắt nó cay cay.
***
Tiểu Ly ngồi đó, nàng đã không tài nào chợp mắt suốt đêm qua. Phi Lâm vào phòng và mang cho nàng ít điểm tâm.
- Nàng ổn chứ?- Phi Lâm hỏi Tiểu Ly.
- Không sao đâu, ta ổn mà- Tiểu Ly trả lời với gương mặt lạnh tanh.
- Nàng ăn đi, rồi chúng ta chuẩn bị lên đường.
- Đi đâu? - Tiểu Ly ngạc nhiên hỏi.
- Cha mẹ nàng đã không còn nữa, hãy theo ta, ta sẽ thay họ chăm sóc cho nàng - Phi Lâm nói.
Tiểu Ly chần chừ, trước giờ việc gì cũng đều do cha mẹ quyết định, nay cha mẹ không còn nữa, nàng đành phải tự lo liệu, nghĩ một hồi, nàng đồng ý theo Phi Lâm. Phi Lâm vốn là một người anh họ của nàng, hai người đã thân nhau từ nhỏ, như thanh mai trúc mã, sự việc lần này, Tiểu Ly đành nghe theo lời của Phi Lâm.
...
Đã ba ngày ba đêm, Ác Thú vẫn không tìm thấy Tiểu Ly, lần này nó quyết định lên đường tìm nàng. Thật kì lạ, nó bây giờ không còn mang hình dạng của một con thú hung hãng nữa mà là một chàng trai cao to tuổi ngoài hai mươi. Khuôn mặt vuông đầy đặn chẳng kém phần khôi ngô tuấn tú. Vì mục đích của mình, nó quyết tìm nàng cho bằng được bất chấp cả sự an nguy của nó. Ác Thú lân la dò hỏi tung tích của Tiểu Ly, nó đã biết nàng đi về hướng Tây cùng Phi Lâm. Phi Lâm, lại là Phi Lâm - Nó nghĩ lẩn quẩn. Nó đã thừa biết quá rõ về con người của Lưu Phi Lâm đó.
Và rồi... Chàng trai một mình một ngựa lên đường....
...
Đây vốn là một vùng đất thiên, con người nơi Tây Giáp này luôn tin tưởng vào thần thánh. Nhìn những món đồ họ bày bán hai bên đường, thật lỗng lẫy và đầy màu sắc, Phi Lâm đưa Tiểu Ly về gia trang của mình. Thật khó mà đoán được trong đầu của Phi Lâm này đang nghĩ gì. Vốn nổi tiểng là một vị công tử phong lưu chốn kinh thành này, Phi Lâm chưa bao giờ để thoát bất cứ một cô gái nào mà hắn muốn....Tiểu Ly sẽ lại làm con mồi một lần nữa!
...
Thấy lạ khi mọi người ở gia trang bắt đầu chuẩn bị một bữa tiệc gì đó, Tiểu Ly cũng gạ hỏi một vài gia nhân nhưng không một tên nào dám trả lời thành thật với nàng. Đã ba ngày nay Tiểu Ly không gặp mặt Phi Lâm, cũng không biết là có chuyện gì đang diễn ra nữa, linh tính mách bảo nàng rằng sắp có chuyện chẳng lành...
***
Mới sáng tinh mơ, một tì nữ đã vào đánh thức Tiểu Ly rồi ba người khác cũng đến giúp Tiểu Ly trang điểm và thay y phục. Nhưng đây lại là bộ xiêm y của cô dâu ngày cưới, Tiểu Ly thắc mắc:
- Tại sao ta lại phải mặc như thế này?
Một mụ thân hình béo béo, tròn tròn cười tươi nói:
- Cô nương sẽ thành hôn với công tử nhà chúng tôi.
- Không, là Phi Lâm sao? Ta không muốn, ta vẫn chưa hết hạn chịu tang cha mẹ, lẽ nào hắn không biết điều này? - Tiểu Ly nói giọng đau khổ.
- Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, xin tiểu thư thứ lỗi cho.
- Không, Tiểu Ly hét lớn, toang chạy ra khỏi phòng, nhưng ngờ đâu, khắp nơi bên ngoài đã có người canh gác từ trước, một cô gái yếu đuối như nàng làm sao có thể chống trả. Đành nuốt lệ quên sầu, Tiểu Ly chấp nhận lễ ép hôn.
...
Ác Thú, chàng trai đã đuổi kịp đoàn người đến Tây Giáp, lúc này, nó đang lân la tìm nơi ở của Tiểu Ly. Thế nhưng, điều đáng lo là chỉ có ban ngày, Ác Thú mới có thể hóa thành hình người, còn khi đêm xuống, nó lại trở về với hình dạng của một giống loài hung hãng, khiếp sợ. Nó chọn một ngôi miếu hoang để dừng chân, sợ khi trời tối sẽ có người phát hiện. Đêm, hôm nay nó lại gặp cơn ác mông đó, một giấc mơ ám ảnh, khiến nó chỉ mới chợp mắt không bao lâu đã phải giật mình tỉnh giấc.
...
Đắc ý với sự việc diễn ra như mình mong đợi, Phi Lâm, kẻ sở khanh đang say sưa với mỹ tửu bên bàn tiệc chung vui ngày vu quy của hắn. Còn Tiểu Ly, cô gái tội nghiệp với bộ y phục đỏ lộng lẫy nhưng gương mặt đẫm lệ, nàng ngồi đó, phó thác cho số phận
- Mở cửa... Mở cửa... - Tiếng đập cửa kèm lời gọi của Phi Lâm thấm dầm mùi rượu.
Tiểu Ly run sợ, nàng không dám ra mở cửa, nhưng trớ trêu thay, cửa không khóa thế là Phi Lâm lảo đảo đẩy mạnh cánh cửa bước vào, hắn đóng sầm cửa lại ngay sau đó. Tiểu Ly lộ rõ vẻ sợ hãi loay hoay từng bước lùi về phía sau để tránh bàn tay Phi Lâm.
- Nàng làm sao vậy? Muốn chạy hả? Nói cho nàng biết, kể từ bây giờ trở đi, nàng đã là vợ ta, mọi chuyện đều phải nghe theo ta - Phi Lâm nói giọng răn đe.
Tiểu Ly vẫn yên lặng không nói câu nào, nàng thấy như thể mình chẳng còn lối thoát nào nữa...
- Lại đây!
- Ááa...
Phi Lâm kéo Tiểu Ly về gần phía mình, hắn hôn nàng, nụ hôn diễn ra trong sự vùng vẫy, lộ rõ cái gọi là cưỡng ép. Rồi hắn bế nàng lên giường...
- Đừng mà... ta xin ngươi...- Tiểu Ly mở miệng van xin, nhưng lúc bấy giờ hắn chẳng còn tâm trí nữa, lời nói của Tiểu Ly lúc này trở nên vô giá trị.
Đè nàng xuống giường, hắn hôn nàng thắm thiết, đưa tay xé toạch chiếc áo ngoài của nàng, Phi Lâm lúc này như một tên điên loạn.
- Không...! - Tiểu Ly thét lên trong đau đớn.
***
RẦM!!!...
Cánh cửa được dán hai chữ song hỉ của căn phòng tân hôn sập xuống, gió lúc này rít lên khiến cho cát bụi bay mù mịt. Con quái vật với bộ bông trắng muốt, bốn chi bước vào thét lên một tiếng gầm lớn, trông còn oai dũng hơn cả loài chúa tể của rừng xanh. Nó dạt Phi Lâm té rạp xuống đất, tên Phi Lâm lúc nãy hết sức ngỡ ngàng, hắn run lên cầm cập trái hẳn với thời khắc vừa qua. Ác Thú mang Tiểu Ly đi rồi vụt chạy, để lại Phi Lâm miệng vẫn cứng đơ chưa nói được lời nào.
...
Vượt rừng, băng suối, nó mang Tiểu Ly trở lại hang động của mình. Tiểu Ly vẫn cứ bất tỉnh, có lẽ vì do nàng quá hoảng sợ, cứ đi được đôi ba dặm, nó lại đặt nàng xuống, xem xét để chắc chắn là nàng vẫn còn thở.
Cuối cùng cũng đến nơi an toàn, nó thở hỗn hễn, đặt Tiểu Ly xuống, nó cũng thiếp đi.
...
Tiểu Ly thấy lạnh, nàng bắt đầu tỉnh lại, trong hình ảnh mờ mờ của tầm mắt, nàng thấy Ác Thú nằm đó, giật mình hồi tưởng lại, thì ra nó đã cứu mình - Nàng nghĩ thầm, nhưng chính con quái vật này đã giết chết cha mẹ của nàng. Nhớ đến nỗi đau này nàng lại oán hận nó khôn xiết, chiếc áo khoác ngoài không còn nữa, Tiểu Ly co người vì lạnh.
Ác Thú thức dậy, nó tiến lại Tiểu Ly, cất tiếng hỏi:
- Nàng lạnh sao?
Tiểu Ly lùi lại: - Đừng qua đây! Đồ ác độc. Sao ngươi lại nỡ sát hại cả nhà của ta? - Nàng nói trong tiếng nấc.
- Ta... ta - Ác Thú ấp úng như có gì gì không thể nói ra vậy. Rồi nó nói tiếp:
- Nàng thực sự muốn biết sao?
- Đúng! Tại sao chứ?
Ta vốn cũng có gia đình, một người mẹ, người thân duy nhất và cũng là người mà ta hết mực yêu thương. Một ngày nọ, mẹ ta ốm nặng, lúc đó ta đang đi tìm thuốc cho mẹ, tận cánh rừng phía Bắc. Nào ngờ, khi ta trở về thì mẹ đã không còn nữa, ta lần mò theo dấu vết mới biết được là mẹ đã bị người ta bắt. Không ngừng lại ở đó, họ còn lột da mẹ của ta để để làm thảm. Chứng kiến được tất cả, ta đã thề sẽ báo thù, và Lưu Nghiêm Thành là kẻ phải trả giá - Ác Thú hét lên đột ngột.
- Vậy còn ta? Sao ngươi không giết luôn cả ta? - Tiểu Ly nói giọng ấm ức.
- Nàng... Vì ta muốn đứa con gái duy nhất của hắn phải sống trong đau khổ. Hahaha - Con quái vật cười lớn
- Vậy sao ngươi còn cứu ta thoát khỏi Phi Lâm làm gì?
Ác Thú nhìn nàng hồi lâu, nó trả lời giọng thật nhẹ:
- Bởi vì... nàng... Nàng là của ta!
Dứt lời, nó chạy ra khỏi hang, nó không muốn nhìn thấy ánh mắt căn phẫn của nàng. Nó soi bóng mình trên mặt hồ, nó cười khẩy:
- Mày nghĩ mày là ai chứ? hờ!
Nó nhắm mắt, tim nó đang đau, nó không biết tại sao nó lại trở nên như vậy nữa, lẽ ra nó phải giết chết Tiểu Ly từ lâu, nhưng... nó biết, Tiểu Ly là một người tốt và hơn nữa, nàng vô tội.
***
Trời chập chờn sáng, Ác Thú trở lại hang, nó thấy Tiểu Ly thiếp đi, chắc nàng quá lạnh, sợ nàng không chịu nỗi, nó nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nàng, đẩy này vào lòng mình, hi vọng là lớp lông dày này sẽ giúp nàng sởi ấm. Còn Tiểu Ly, theo quán tính, nàng cũng siết chặt lấy con thú, mà lúc này, nó không còn là một con dã thú hung hãng nữa mà hiền lành và ngoan ngoãn như giống thú cưng nuôi trong nhà. Nói một câu, trông họ thật hạnh phúc.
...
Hahaha... Kể từ bây giờ, ta sẽ chẳng còn sợ thứ gì nữa, con quái vật đó sẽ không còn cản trở được ta - Tiếng cười man rợ của Phi Lâm cất lên kèm giọng nói hả hê của hắn, trên tay hắn đang cầm một vật gì đó bằng vàng, trông tựa một chiếc thoa to bằng bắp tay người. Cạnh hắn là vài tên pháp sư đang làm phép trong khói nhang nghi ngút.
Đã được một tuần trăng kể từ khi Tiểu Ly bị Ác Thú bắt đi, Phi Lâm đã tìm đến một thế lực khác của vùng đất Tây Giáp này. Đây có lẽ khởi nguồn cho một kế hoạch mới của hắn.
...
Ngày đêm lần mò theo dấu vết mà Ác Thú để lại. Cuối cùng Phi Lâm cũng tìm đến.
...
Ác Thú đang lây thân cây, lá và quả rơi lốp đốp, Tiểu Ly thích thú nhặt những quả táo chín mọng, đỏ tươi trông thật ngon lành. Với Tiểu Ly, nàng biết mối thù giết phụ mẫu rất lớn, nhưng nàng cũng không thể phủ nhận lại trái tim mình. Lần đầu tiên trong đời, nàng được ngồi lên lưng một con vật to lớn như vậy, Ác Thú đưa nàng đi khắp nơi, họ cứ tung tăng một cách vô tư không lo nghĩ, trông họ không hề giống kẻ thù của nhau, càng chẳng giống chủ-tớ, họ thật sự là một cặp.
***
Vụttt!!!...
Một mũi tên bay đến từ phía sau chỉ còn cách Ác Thú vài li, Ác Thú né sang, mũi tên lệch hướng bay cắm vào thân cây để lại một tiếng "phụppp" thật mạnh.
- Cẩn thận- Ác Thú la lên dùng người che cho Tiểu Ly.
Phi Lâm cùng một đám người mang cung tên bước ra đằng sau bụi cây, hắn hất mặt nói:
- Sao? chắc là ngươi ngạc nhiên lắm hở. Còn Tiểu Ly, nàng quên là kẻ nào đã hại chết cha mẹ nàng rồi sao?
- Tiểu Ly không nói gì, mắt nàng ươn ướt, đứng núp sau Ác Thú.
Đám người xông lên tấn công vào con thú, với sức mạnh của nó, đám người tầm thường này chẳng thể làm gì được. Trong phút chốc, gần hơn một chục người đã nằm la liệt, tên Phi Lâm bước tới không hề run sợ, Ác Thú gầm lên. Phi Lâm giơ cái thoa bằng vàng lên trời, ánh sáng của nó làm rực cả một góc rừng, cầm cái thoa xoặt ngang, hắn gây ra một đường sáng dài.
Aaaa... - Ác Thú la lên, một chân của nó đã bị thương. Nó vội đưa Tiểu Ly chạy về hang, đằng sau, tên Phi Lâm vẫn lần mò theo dấu của nó.
...
Tiểu Ly ngồi đó, ngắm thật kĩ gương mặt của Ác Thú, một chàng trai bằng xương bằng thịt.
- Tay... tay của ngươi bị thương rồi - Tiểu Ly thốt lên.
- Ta không sao đâu - Ác Thú trả lời.
- Ngươi cũng là con người sao, tại sao mọi chuyện như vậy?
- Ta... ta có thể hóa thành người nhưng chỉ vào ban ngày, cái thoa mà Phi Lâm dùng lúc nãy, đó là vũ khí duy nhất để giết chết ta, nàng hiểu không?
- Không... chàng... chàng đừng chết - Tiểu Ly nói với giọng thật nhẹ
- Đừng lo, vết thương này không đáng ngại đâu- Ác Thú an ủi nàng rồi đưa tay ôm nàng vào lòng.
***
Mấy ngày trôi qua, Tiểu Ly luôn bên cạnh chăm sóc cho Ác Thú, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén và chính nàng cũng biết chắc là tình cảm của mình dành cho Ác Thú ngày một sâu đậm. Còn về phía của Phi Lâm, hắn không hề từ bỏ ý định của mình, vẫn ngày ngày tìm kiếm tung tích của Ác Thú.
Hôm nay, trời không mưa nhưng cứ âm u đến lạ, những đám mây chẳng còn thả hồn trôi lang thang nữa mà bấy giờ lại bám víu vào nhau tạo thành từng cuộn xám xịt màu của bóng đêm. Phi Lâm cười hô hố khi phát hiện những sợi lông mao trắng tinh nằm rải rác bên đường, hắn lần mò theo dấu vết.
- Hahaha, lần này thì các ngươi không còn đường thoát nữa đâu - Hắn hô giọng đắc chí rồi giục mấy tên tùy tùng ở phía sau đi theo hắn.
...
- Chàng thấy trong người thế nào rồi? - Tiểu Ly hỏi Ác Thú.
Không trả lời câu hỏi của Tiểu Ly, Ác thú thì thầm:
- Nàng không sợ ta sao? Trông ta vừa xấu xí lại hung dữ, vậy mà... nàng vẫn muốn ở cạnh ta.
Tiểu Ly mỉm cười, không nói thêm câu gì, chỉ cuối đầu đỏ mặt.
- Các ngươi có khách đây - Tên Phi Lâm sừng sững trước miệng hang, mở miệng hống hách.
- Tiểu Ly và Ác Thú vô cùng ngạc nhiên, hốt hoảng đứng dậy lùi vào trong.
- Grừmmm...- Ác Thú gầm lên thật to, tiếng động khiến cả hang rung chuyển, tên Phi Lâm cùng đồng bọn đang bịt tai choáng váng, cả Tiểu Ly cũng thế.
Nhân cơ hội, nó mang Tiểu Ly chạy đi, Phi Lâm vẫn ngoan cố đuổi theo đàng sau. Hắn đuổi theo đến đỉnh Phong Thiên, trong bán kính một ngàn dặm đổ lại, đây là ngọn núi cao nhất và khe vực cũng sâu tỉ lệ thuận với độ cao của nó. Lúc bấy giờ hai phe đều đã kiệt sức, tên Phi Lâm hỗn hễn:
- Ngươi... ngươi phải chết- Nói rồi, hắn vung kim thoa lên trời, một đường sét dài rạch ngang bầu trời nhắm đến chỗ của Ác Thú.
Cũng may, nhờ nhanh nhẹn, Ác Thú đã né kịp, thân nó lồng lên giơ cả hai chi trước về phía đối phương, Phi Lâm đưa kim thoa ra trước mặt, rồi dùng sức đẩy mũi thoa bằng vàng nhọn hoắt đâm thẳng vào tim của Ác Thú. Thân hình con thú quằn quại, đau đớn trong tiếng thét vang trời.
- Không- Tiểu Ly la lên toan chạy đến nhưng một luồng sáng đã đẩy mạnh nàng té xuống đất.
Hai luồng ánh sáng trắng và vàng đang hòa lẫn vào nhau khiến cả đỉnh Phong Thiên trở nên sáng rực như hội hoa đăng. Con quái vật vùng vẫy, vồ lấy Phi Lâm rồi cả hai cùng rơi xuống đáy vực sâu thẳm.
Tiểu Ly đau đớn chạy đến mép vực, tim nàng lại như ai cắt một lần nữa. Trong không trung, Ác Thú mơ màng, nó nghe thoang thoảng bên tai lời ai hát.
"Tuyệt duyên thiên hữu thôi đành cạn...
Hoa rơi nước chảy mãi vô tình...
Hình dung ai oán mình vô hạn...
Thoảng câu ca... lòng nhẹ tựa gió bay..."
Mãi mãi về sau mình không thể bên nhau...
Mãi mãi cho đến muôn đời...
Ác Thú hát thầm hai câu rồi nhắm mắt buông theo số phận, hình bóng Tiểu Ly ngày càng khuất xa, vĩnh viễn nó chẳng thể gặp lại nàng. Tiểu Ly đừng trân trân nhìn theo Ác Thú, nàng cũng muốn nhảy xuống theo chàng, nhưng nàng nhớ đến lời hứa khi ở hang động, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, nàng vẫn sống, sống thật tốt.
Tiểu Ly nuốt lệ, miệng nàng nở một nụ cười...
Từ đó về sau, chẳng còn ai biết đến cô gái đẹp hay đi cùng một con thú có bộ lông trắng muốt nữa. Không ai biết Tiểu Ly đã đi đâu, nhưng cứ mỗi đêm trăng sáng nhất, người ta lại nghe thấy tiếng gầm giống như tiếng của con hổ xen lẫn tiếng khóc của người con gái phát ra từ trên đỉnh Phong Thiên. Âm thanh nghe như lời hát đầy ai oán, khóc than.
...
Hết.

NEYUD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro