chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông hoa bị những cơn gió thổi qua làm rung lên xào xạc và rộn rạo . Thứ màu tím của hoa giấy như phản quang của những cái đèn led chiếu sáng , dưới ánh trăng tròn kia chợt thấy hiện lên cái màu rạng rỡ bừng sáng như loài hoa Mười Giờ . Sở dĩ có cái tên nghe lạ đời như thế bởi vì  hoa chỉ nở vào mười giờ trưa và mười giờ tối , cách nở lạ kì của nó cũng sẽ hiếm gặp đó là chưa kể đến là kiếm loài hoa ấy ở đâu . Mà thôi nó là chuyện chung của toàn nước còn chuyện riêng của tôi thì hiện giờ cấp bách hơn . Gió thổi lúc mạnh lúc nhẹ nhưng lần nào cũng đủ làm chuông gió reo lên vui . Tiếng những thanh sắt nhỏ lỏng ruột rõ vào nhau chỉ nghe tiếng " ting ting " nhỏ nhẹ mà vang xa xăm đến đâu đó mà tôi chẳng biết . Còn cái thứ là cho cảnh đêm nay đên trông lạ kì như bước trong từ chốn bồn lai đó chính là vầng trăng . Trăng đêm nay tròn vành vạch ,  tô thêm đó là cả trăm tỉ ngôi sao sáng chói làm màn đêm của cái xóm nhỏ thêm huyền diệu và bay bỏng . Như thể chính tôi đang được nghe ca khúc ngân vang xa tít trên ca từ chỗ chị Hằng và lại còn được hòa tấu bởi vì tính tú lung tinh ngoài kia . Ngoài Tiểu Ly ra có lẽ chỉ có những đêm trăng như hôm nay và cả những mùa hạ gợi chút vương tình mới làm tôi xao xuyến và mê ly đến thế .

     Đôi lúc tôi lại thấy tiếc cho nhiều người ngoài kia , họ không biết đã bỏ lỡ những gì , tôi chẳng biết vì sao họ cứ lao vào đời như những quả tên được các cung thủ hạng nhất bắn ra , họ đi tìm tiền bạc để trở nên giàu có ? Chắc chắn rồi ai mà chả thế ! Nhưng rồi họ dùng tiền đó để gì khi chưa chắc họ mua lại được sự bình yên . Nếu họ đi tìm tình yêu cho cuộc đời chính mình ? Có thể lắm chứ ! Nhưng phải họ cố bắt lấy cái tình yêu mà họ biết chẳng thể nào lấy được sao , tôi thì thấy rằng sự bình yên chính là thứ thu hút được cái tình cảm lạ kì ấy , ta chẳng thể dùng tiền bạc hay những lời bay bỏng để tóm bắt trái tim một ai được mà đôi lúc ta chỉ cần cho họ mượn bờ vai để ngã sau những lúc mệt mỏi , là điểm tựa cho họ dựa dẫm lúc yếu đuối , không cần nói gì cả chẳng cần những lời nói qua loa chỉ cần có tình yêu với đối phương thì tự thể trái tim sẽ nói hộ cho lòng mình rồi . Cũng như cái bình yên của tình yêu tôi chả khác là bao , tất cả đã hiện hữu dưới hình hài một cô gái dung dị không pha chút cầu kì . Em biết không ? Em chính là con đom đóm tỏa sáng trong màn đêm chơi đùa với trái tim nhỏ bé của tôi . Chắc tại vì em sợ nó sẽ cô đơn một mình nên muốn rủ nó làm bạn như cái hiền dịu của em phải không ?! Tiểu Ly .

   Khi những mộng tưởng đang bay dưng cao nhất thì vẫn là Tiểu Ly đã làm vụt tắt nhưng điều đó chẳng thể làm tôi giận dỗi nhất là khi đó là cô bạn học nhỏ bé của tôi . Tiểu Ly ban công nhà tôi đã để cho bốn mắt nhìn nhau tôi vội liếc ngay vào quyển sách mà nhỏ tặng tôi nhưng vẫn đề phòng mà liếc nghiêng sang, hình như nhỏ thấy tôi đọc quyển " Mắt Biếc "  mà nhỏ tặng nên cười mừng rỡ giọng đầy khả ái

" Chương đọc truyện Mắt Biếc thấy hay không ? "

Tôi ngại ngùng đáp

" Truyện hayyy.. lắm ! "

Cái giọng run như cày sấy của tôi không nào làm Tiểu Ly nhịn được cười mà cười phá lên , lúc đó mặt tôi tự nhiên rân rân ,  mặt mày , hai má không nhịn được mà đỏ ửng lên nếu như đem so với trái cà chua cũng chẳng khác biệt là bao . Dường như nàng biết tôi đã vào thế bí nên nàng liền gỡ thế cho tôi

" Chương sang nhà tui chơi đi !"

Câu chuyện sang nhà Tiểu Ly sẽ là chuyện bình thường nếu như đó là câu chuyện lúc nhỏ nhưng từ Tiểu Ly trổ mã thành cô thiếu nữ thì mẹ tôi đã cấm tôi không cho tôi qua nữa nhưng vẫn cho chúng tôi ngồi ban công nói chuyện lúc đó Tiểu Ly vẫn hay truyền tay qua cho tôi vài cái kẹo hay gói bánh mà cô bé dành dụm được nên khi rủ tôi trèo sang ban công bên ấy thì tôi có hơi ngại không phải vì sợ mà vì đã lâu tôi chưa qua bên đấy mà mất đi cảm giác tự nhiên như xưa .

Nhưng chẳng biết nàng có khích tướng tôi không mà đòi nằng nạc tôi phải qua bên đấy , bất giác tôi cũng phải làm theo vừa qua bên đấy . Như để khen thưởng cho sự can đảm của tôi , Tiểu Ly thưởng cho tôi bằng yaourt mà nhỏ làm rồi đem đi ướp lạnh nên khi vừa bước qua đến nàng đưa hai tay giấu sau lưng xòe ra cho tôi xem . Tôi nhìn thôi đã thòm thèm nhưng vẫn bất giác hỏi

" Ở đâu vậy "

Tiểu Ly đáp tỉnh bơ

" Thì tui làm chứ đâu mà tui để dành được 2 hủ nè "

Tôi thấy thế mới hỏi

" Tại sao để dành mà lại không ăn đi mà gọi tui qua gì không vậy "

Tiểu Ly hơi ngập ngùng

" Uhmm thì tui để dành cho Chương nè ! "

Tôi nghe mà xúc động quá ! Nhỏ đúng là thiên thần hay cô Tấm mà ông trời tặng cho tôi chắc do kiếp trước tôi ở hiền đây ! Không phụ lòng của nhỏ nên tôi nhận ngay rồi đưa nhỏ một hủ bảo là

" Nhỏ ăn chung cho vui "

Rồi thế là hai đứa nhóc một trai một gái ngồi trong đêm vừa ăn yaourt mát lạnh ngon lành vừa nói chuyện chí chóe , nói chuyện được một lúc tự nhiên tôi im bặt không có gì để nói bỗng ánh trăng như vớt vác lại cho tôi nên liền chuyển sang nhìn lên trăng , thấy thế Tiểu Ly cũng chợt nhìn theo

" Trăng hôm nay đẹp quá nhỏ hen "

Tôi nói và nhỏ cũng tiếp lời

" Đêm nay có cả sao nữa kìa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro