chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng tôi chẳng biết quà gì cho Tiểu Ly , suy đi nghĩ lại thì tôi cũng quyết định đi theo thằng An để chọn quà . Nên vừa nghe tiếng trống vừa ra tôi đã chạy vội theo nó , tôi cũng có dặn Tiểu Ly vài câu:

       " Tui hôm nay có công chuyện với thằng An . Tiểu Ly về một mình nha ! "

      Chưa kịp đợi em trả lời tôi đã chạy theo thằng An . Chúng tôi tấp qua nhiều nơi trong thành phố , lượn qua những thư viện , đi qua các tiệm quà tặng , đến cả trung tâm mua sắm vẫn chưa chọn được gì ưng ý nên đành đi về . Trên đường về lại vọng từ xa tiếng gọi thằng An , thì ra là nhỏ Thúy - bạn thân của Tiểu Ly . Nhỏ này tính ra duyên dáng , nhỏ nhắn xinh xinh , tóc thắt thành hai bím dày , nhỏ này cũng thuộc dạng là xinh đẹp của lớp nhưng chẳng thể so bì lại với Tiểu Ly của tôi . Chắc đây là lí do thấy thằng này lại sốt sắn đi mua quà đến thế , ngày trước nó cũng từng khoe với tôi là có người yêu xinh đẹp tuyệt trần thì ra lại là nhỏ Thúy  , vừa mới gặp mặt nó đã hiện rõ sự bất ngờ của mình mặt đỏ như trái cà chua chạc như tôi lúc nãy , giọng cứ run run đáp:

" Thúy đi đâu vậy ! "

Khác hẳn với thằng An thì nhỏ Thúy đáp nhanh nhảu với cái giọng nhỏ nhẹ

" Tui đi mua vài món đồ dùng tiện thể mua vài quyển sách mà hai người đi đâu đây ? "

Chúng tôi chỉ biết lặng một lúc để lấy cớ vì nếu nói ra chúng tôi sẽ bị cả kế hoạch của mình . Tôi thì cứ bơ bơ nhưng thằng An thì khôn khéo đáp lại:

" Hai tụi tui cũng đang đi vài thứ đồ mà không thấy nên đành đi về "
Thằng An cũng ráng lắc lém mấy câu cho hết câu chuyện . Cuối cùng thì tụi con gái cũng đi chỉ chờ có thế tôi liền hỏi ngay nói:

" Này người yêu mà mày hôm nọ nói tao là con nhỏ Thúy đúng không ? "

     Lại thêm một câu hỏi hốc búa của tôi dành cho nó nhưng so tôi với con nhỏ Thúy thì khác hẳn nên nó liền quát:

" Mày có về không ? Không là tao bỏ mày ở đây lun đây ! "

Tôi thân mình nên im lặng lên xe đi về nhà . Nằm trên giường tôi chưa chọn được thứ gì ưng ý mình để tặng cho nhỏ nhưng cuối cùng thì công sức bỏ ra tôi cũng xứng đáng . Đó là một con gấu bông màu trắng buốt như tuyết , mắt mũi màu đen láy ,to gần bằng một người còn thằng An thì chọn đưa một cây viết máy nhìn qua rất sang trọng lại tặng cho nhỏ Thúy viết văn thì đúng là hợp lí . Nhưng bây giờ tôi cũng vẫn không biết làm sao tặng nó như thế nào nên cũng nài nỉ " quân sư " của tôi , xin nó mãi lắm cuối cùng nó cũng đồng ý . Đêm giáng sinh hôm đó , tôi đã  lo ăn mặc cho chỉnh đề đứng trước ban công đợi thằng An . Độ 6h30 tôi đã thấy nó bấm chuông của nhà Tiểu Ly . Nhỏ bước ra , thằng An liền trao con gấu bông trắng mà tôi đã chuẩn bị được giấy kính cho nhỏ . Thằng An nói câu mà chúng tôi soạn ra từ trước với cái giọng miễn cưỡng

    " Tôi xin thay mặt người đã tặng con bông này ,chúc bạn có đêm giáng sinh an lành ! "

Vừa nói xong nó liếc liếc tôi làm Tiểu Ly cũng nhìn theo tôi đành quay phắc sang hướng khác . Tiểu Ly nhìn con gấu bông một hồi như hiểu ra mọi chuyện rồi cũng bước ra ban công phòng mình , vừa nhìn tôi vừa cười cười

" Con gấu bông là Chương bày ra đúng không ? "

Tôi chỉ biết gật đầu lia lịa , phong thế có chút dũng cảm hơn tôi liền rủ nhỏ đi chơi với mình , nhỏ liền nói tôi chờ dưới sân . Sau một lúc nhỏ bước ra với chiếc đầm trắng tinh khôi chỉ tô nhẹ chút son mà trông khác lạ hơn hẳn nếu như so với công chúa trong chuyện cổ tích tôi nghe chắc cũng một chín một mười . Tôi chở em đi qua từng con phố ngắm những thứ đèn đủ loại được bật lên hòa cùng những tiếng chuông vang và tiếng kinh thánh giáo đường . Ở vài chỗ lại bật lên những bài nhạc mang đậm không khí noel , giữa nơi phố xa đông đúc , hơi người thoát ra cũng chỉ bớt đi phần nào của cảm giác se lạnh của tháng 12 . Chúng tôi đi rong rủi mai cũng chán nên liền chọn đi thẳng đến rạp chiếu phim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro