13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....................................    ........

Ngọc Châu cầm ghế đi đến gần Thiên Trí, Thiên Trí nhắm mặt đợi bị đánh nhưng đợi mãi không thấy chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch, mở mắt ra thì thấy Ngọc Châu đang lấy bàn ghế chặn ở cửa, đẩy bàn trang điểm chặn cửa sổ, buông rèm xuống rồi hít một hơi đi đến ngồi trước Thiên Trí túm lấy cổ áo áp môi mình lên môi người đối diện , Thiên Trí trợn tròn mắt ủn Ngọc Châu ra quát

- đừng thử sức chịu đựng của ta, ta không phải thánh nhân đứng trước người con gái ta yêu ta sẽ không khống chế được nữa đâu.

Ngọc Châu mỉm cười,

- yêu thiếp sao?  vậy thì càng không có lí do gì để thiếp thoái thác.

Ngọc Châu ủn Thiên Trí xuống nằm lên nhớ lại  nụ hôn vừa lẫy, cắn mút, Thiên Trí như bị sét đánh mắt tối lại,vận lực  lật người lại từ bị động thành chủ động cắn mút dây dưa tay xé y phục của cả hai ra, mắt Thiên Trí tối lại cúi xuống

- ư ư

âm thanh ái muộn vang lên. trước bước cuối cùng Thiên Trí dừng lại nhìn Ngọc Châu - nàng sẽ phải hối hận

- hối hận bà nội ngươi ......

hai người nhập làm một.....

triền miên, triền miên.....

......

.....

.....

....

....

....

....

----------------------

trong khi đó ở Từ Ninh Cung

-  hoàng thái hậu chỗ thuốc con đưa cho người đâu rồi.

- ta dùng hết rồi.

- cái gì????

- làm gì mà con hét ầm lên với ta như vậy chứ, vô lễ.

- người có biết thuốc đó gấp ba lần liều năm đó ngài hạ con trai ngài và con không hả.

- thì đã sao nào? không phải chỉ ba ngày ba đêm thôi sao? bảo thiên đường chuẩn bị làm mấy món bổ bổ là được chứ gì?

- (⊙o⊙)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ba ngày sau!

Sau bảy ngày hoàng thượng bị ốm do hoàng thái hậu nói xuống thì  cũng thượng được triều, nhưng đổi lại hoàng hậu chăm sóc cho hoàng thượng mà quá lao lực đổ bệnh  được hoàng thượng bế về Chiêu Dương điện nghỉ ngơi.. Chỉ có hai người nào đó biết sự thật  chả quan tâm ai ốm ai đau, ai chăm ai sóc gặp nhau mời ngừơi  chuẩn bị y phục con nít.

--------------------

Điện Chiêu Dương

Ngọc Châu đi đi lại lại trong phòng. có tiếng mở cửa Ngọc Châu ném một cái cốc về phía ai đó cằn nhằn

- tên khốn như thế này ta ra đường gặp ai nữa.

Thiên Trí đón lấy cốc đi đến đặt trên bàn nhìn cổ Ngọc Châu xanh tím dấu hôn của mình mà cười. Ngọc Châu đứng dậy

- còn cười nữa ngươi muốn chết phải không?

-là  nàng thôi, khi đó ta cho nàng cơ hội mà.

- á tên biến thái ta phải giết ngươi.

Thiên Trí túm tay đang đánh loạn lên người mình ôm vào lòng kề cằn lên hõm vai Ngọc Châu

- đừng loạn nữa ta đến đây nói với nàng một tin vui

- tin gì?

- từ mai sẽ chỉ có nàng là phi tần của ta.

- liên quan ak!

- nàng không vui.

- sao phải vui?

Thiên Trí quay Ngọc Châu lại

- thực không vui vậy để ta đi rút lại ý chỉ.

- chàng giám.

- tất nhiên ta không giám rồi hì

- coi như chàng biết điều.

- vậy thưởng ta đi.

- ba hôm chàng ăn chưa chán sao?

- với nàng ta ăn cả đời chả Chán.

Thiên Trí bế Ngọc Châu lên giường lại một màn mây mưa.

------------------------

Biên giới Thiên Bình và Tây Kết đang xảy ra một trận đại chiến ác liệt, quân Tây Kết thảm bại rút quân về biên giới. Gia Bảo dẫn quân toàn thắng trở về. Sau khi thăm thương binh Gia Bảo mới về chướng tướng quân nghỉ ngơi. Gia Bảo cởi áo giáp  ra máu tươi chảy ra, một tạp vụ cầm thuốc chạy vào

- tướng quân ngồi xuống để thuộc hạ băng bó cho.

- ngươi là ai? Lão Vân đâu.

- dạ là người mới, lão Vân đang băng bó cho thương binh lên bảo thuộc hạ đến đây ạ.

- nói ai sai ngươi đến, vào doanh trại có mục đích gì?

- ta.. ta.. 

- Thiên Ninh đừng giả vỡ nữa ta biết là nàng rồi.

- hừ, đáng ghét Vũ Ảnh nói dịch dung ép giọng sẽ không bị nhận ra.

Thiên Ninh kéo dịch dung ra nhìn Gia Bảo cười cười 

- sao biết là ta.

- nhìn tay nàng đi tạm vụ mà trắng nõn mịn màng như vậy hả.

- hề hề

Thiên Ninh cười ngây ngô

- cười gì? lão Vân đâu,

- bị ta đánh ngất ngoài....

- tướng quân trong doanh trại.....Thần bái kiến công chúa

-lão Vân bình thần, là ta đánh lão đấy. thích khách gì?

- dạ là lão hồ đồ...

- rồi lão hồ đồ mau chữa vết thương cho Gia Bảo đi

- dạ vâng.

----------------------

Ăn cơm xong Thiên Ninh nằm trên giường Gia Bảo

- Vũ ảnh

bóng đen từ ngoài phi thân vào.

- công chúa có gì sai bảo

- ngươi nói dối ta dịch dung vẫn bị nhận ra

- là tướng quân quá tinh ý mà thôi.

- hừ sao ngươi không nói  thẳng là ta diễn dở ẹc đi.

- cũng có thể như thế.

một bóng đen lướt quá chướng.

- ai

- để thuộc hạ đi xem.

Vũ ảnh biến mất.

một bóng đen đi vào Thiên Ninh cầm kiếm. hai người đánh nhau, người đến là cao thủ Thiên Ninh bị yếu thế bị đánh ngất, tên đó ôm Thiên Ninh phi thân đi thì Gia Bảo nhìn thấy đuổi theo.

----------------------

Vũ ảnh đuổi theo như không thấy ai giật mình quay về, thấy chướng có dấu vết đánh nhau, Vũ ảnh nhảy ra ngoài nghe theo lời gió phi thân đi.

------------------

trên ngọn núi giữa Thiên Bình và Tây Kết có hai người đang đánh nhau.

Thiên Ninh tỉnh lại đánh tên áo đen một chửơng tên đó bật ra dùng nội lực  đánh  lại một chưởng vào vai Thiên Ninh nhưng Gia Bảo lấy lưng mình đỡ hai người lao xuống vách núi. Vũ ảnh phi đến thì chỉ túm được một góc áo. quay ra nhìn tên áo đen sát khí khiến tên đó lùi lại, Vũ ảnh phi lên cây kiếm như sợi lụa uốn quanh tên đó khi Vũ ảnh bay xuống tên đó bị đổ ập xuống người đứt đoạn. Vũ Ảnh đang định đạp gió bay xuống thì tiếng gió từ doanh trại  bay đến

- chúng ta bị đột kích mau báo tướng quân.

Vũ ảnh phi thân vào bóng tối ---------------------

doanh trại

phó tướng chạy vào trong chướng

- tướng quân

-mau tập hợp Quân ứng chiến

- dạ

Gia Bảo mặc áo giáp cầm trường kiếm  đi ra ngoài.

Hai bên đánh nhau kẻ mất người còn. vài canh giờ sau quân Tây Kết  bị giết một nửa bị bắt một nửa, quân Gia Bảo toàn thắng trở về. Gia Bảo sau khi thăm thương binh về chướng  lão Vân tiến vào

- tướng quân mau cởi áo ra để thuộc hạ xem vết Thương.

- không cần lão đi nghỉ đi, chuyện công chúa ở đây xin lão giữ bí mật

- dạ.

lão Vân đi ra.

Vũ Ảnh cởi áo giáp, nắn xương cốt về hình hài nữ nhân, tháo dịch dung ngồi vào bàn viết mật thư. Vũ ảnh huýt sáo một con đại bàng bay vào Vũ Ảnh gài thư vào cánh nó, con đại bàng bay đi.

----------------------

Hoàng cung

Thượng thư phòng

- Vô ảnh

- có thuộc hạ

- tập hợp 50người cùng ta đến biên ải

- dạ.

Chiêu Dương điện

- Khải Minh là thật sao?

- dạ

chén nước trên tay Ngọc Châu rơi xuống

- Xuân Nhi chuẩn bị đồ cho ta.

- dạ .

- bao giờ xuất phát.

- dạ giờ tý đêm này.

Giờ tý

trên đường có một loạt bóng đen phi như bay trong đêm hướng về phía tây.

-----------------------

Hoàng cung

- hoàng thượng giá lâm.

- hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.

- bình thân.

- chúng thần xin hoàng thượng thu lại ý chỉ.

- chúng thần khẩn khoản ngài thu lại ý chỉ.

- các khanh ta đã nói rõ rồi mọi chuyện không bàn cãi nữa. nếu không ai có gì tấu chương bãi triều.

- hoàng thường lão thần có chuyện muốn tấu.

- thái sư nói đi.

- thuộc hạ muốn cáo quan. cùng  nghĩa nữ hồi hương.

- ái khanh ta cũng đã suy nghĩ đến chuyện này, nếu ái khanh đã quyết định như vậy ta cũng không miễn cưỡng, Lý thượng thư sẽ thay vị trí thái sư đến khi có người thay vị trí.

- thần tuân chỉ.

-bãi chiều.

----------------------

Phủ thái sư

- thái sư đi bình an

- đa tạ hoàng thượng cùng các vị quan đưa tiễn, thảo dân xin cáo biệt.

- thảo dân xin cáo biệt.

Nhìn đoàn xe nối  đuôi nhau Thiên Trí phẩy tay áo 

- hồi cung

- chúng thần cung tiễn hoàng thượng.

------------------

Biên ải.

Chướng đại soái

phó tướng đi vào

- tướng quân Quân sư mang khẩu dụ của hoàng thượng từ kinh thành đến.

- ta ra ngay

Quân sư cùng một người nữa đứng trước toàn binh lính đọc thánh chỉ 

- Gia Bảo tướng quân cùng toàn thể binh lính  tiếp chỉ. phụng thiên thừa vận hoàng để chiếu viết tướng quân cùng binh lính đã lập nhiều chiến công, nghe tin báo về trẫm rất vừa lòng. Mong các khanh hãy vì quốc gia mà cố gắng. trẫm cùng con dân Thiên quốc mong các ái khanh khải hoàn trở về.

- chúng thần xin tuân chỉ. Gia Bảo mời Quân sư vào trong chướng 

Vũ Ảnh quỳ xuống

- xin chủ thượng cùng chủ thượng phu nhân trách tội.

- đứng lên đi.

- nói cho ta biết họ bị ngã ở chỗ nào ,đã đi tìm chưa.

- dạ thứ cho thuộc hạ, vì thung lũng đó không có đường vào chỉ có từ trên đi xuống vậy lên chỉ có thuộc hạ vận kinh công nhờ gió nhưng  không xuống được đáy  thung lung vậy lên vẫn chưa tìm được.  nhưng thuộc hạ nghe gió nói họ vẫn còn sống, 

- vậy thì điều quan trọng nhất là tìm đường vào đáy thung lũng thôi đúng không?

- dạ vâng

- nàng có cách gì sao

- đào hầm xuyên núi

hai người kia kinh hãi nhìn, Ngọc Châu cười mà như không cười

- thiếp sẽ làm điều không thể thành có thể. chàng cứ ở đó mà chờ đi. tướng quân cho ta một thuộc hạ quen biết thung lũng đó.

- mời

Ra ngoài chướng  ba người đi về phía chuồng ngựa

- lão mã

- có thuộc hạ

- lão dẫn vị công tử này đi thăm ngọn núi Thanh Kết.

- tại hạ họ Thanh mời.

- mời Thanh công tử.

- tướng quân ta muốn xem binh lính luyện tập.

-mời đi hướng này.

- mời.

------------------------

Núi Thanh Kết

- lão mã sao ngọn núi này lại có tên là Thanh Kết.

- công tử mọi người ở đây đều học không cao nên chỉ lấy tên hai nước ghép lại thôi.

- à thì ra là vậy. thung lũng này cao bao nhiêu.

- khoảng 500dặm

. - vậy có chỗ nào có thể thông đến đáy thung lũng đó không

- để lão nhớ xem nào.nhìn như là có. nếu lão nhớ không nhầm là bên này.trước cũng có lối xuống đó nhưng bị lấp rồi. đây này

Ngọc Châu nhảy vào nhìn quanh  hang động bị đá lấp mất lối đi. Nhìn xung quanh tính toán khoảng khối đá cần phá . Ngọc Châu tính toán mỉm cười rồi trèo lên đi về doanh trại.

----------------------

Chướng đại soái

- Vũ ảnh trong doanh trại còn bao nhiêu hùng hoàng.

- dạ còn khoảng 10tấn.

- muốn khoảng 20tấn thì có không.

- dạ thì phải đến mỏ lấy ạ.

- khoảng bao ngày thì đến.

- dạ hai ba ngày.

-được Khải Vũ cùng 20người đi lấy hùng hoàng.

- thuộc hạ tuân mệnh.

- Khải Tuấn cùng 5người đi tìm 10thợ làm pháo hoa có lí lịch trong sạch đến đây.

- dạ.

mọi người đi hết Trong chướng còn lại ba người.

- hai người bàn việc tiến vào Tây Kết như nào rồi.

- dạ đang gặp trở ngại vì chưa tìm được cách vào thành Vĩnh Sinh được coi là bức tường vững trắc của Tây Kết ạ.

- chuyện đó không phải lo ta có cách.

- được ta giao cho nàng.

---------------------

Hôm sau.

Ba người nhìn binh lính luyện tập.

Ngọc Châu nhìn binh linh luyện tập suy nghĩ. Thiên Trí nhìn nói

- công tử Thanh có ý kiến gì sao?

- tướng quân ta thấy cách luyện chưa hiệu quả.

- ý của công tử là

- tướng quân nhìn đi, binh sĩ có rất nhiều động tác dư thừa, khi giết giặc cần phải  một chiêu là phải giết được giặc. vậy lên bỏ bớt chiêu không cần thiết đi.

- ta cũng thấy là như vậy?

- vậy mà ta không nghĩ ra công tử thật tài trí,

- còn nữa khi bắn cung, địch không bao giờ đứng im cho ta bắn, vậy lên khi luyện tập cần bia di động.

- người đâu mà tù binh ra...

- không cần cho ta một ngày, cho ta năm người biết xẻ gỗ.

- công tử sẽ có ngay.

-----------------------

hôm sau

khi Thiên Trí và Vũ Ảnh đi ra. Phó tướng chạy đến

- tướng Quân nhìn đi, các tấm bia tự chạy kìa.công tử ấy thật giỏi.

Thiên Trí nhìn Ngọc Châu mà mỉm cười 

- công tử Thanh

Ngọc Châu chạy ra. Thiên Trí nhìn đôi mắt thâm cuồng mà nhíu mày

- thức cả đêm làm

- không có gì? tướng quân đây là chiêu thức ta đã Giản lược có thể cho binh lính luyện tập.

- cám ơn công tử, phó tướng đi đi

- thuộc hạ tuân mệnh

Thiên Trí kéo Ngọc Châu về chướng của mình

- nằm xuống ngủ đi, có hai ngày mà nhìn nàng kìa gầy đi rồi.

- ta  không sao mà! giúp được chàng ta rất cao hứng.

Thiên Trí đến ôm Ngọc Châu Vào lòng

- cám ơn nàng đã đến bên ta.

-------------------

Năm ngày sau

binh lính được tập luyện cách mới tiến bộ rất nhiều. Khải Vũ cùng Khải Tuấn cũng về, Ngọc Châu lại nhốt mình trong chướng, vào rồi là không ra, cơm cũng để ở ngoài. Thiên Trí nhiều lần muốn tiến vào như không được.

--------------------

năm ngày sau

Ngọc Châu bước ra cầm một ống tre bịt hai đầu một đâu có sợi dây. Thiên Trí tiến đến nhìn Ngọc Châu gầy vọt mà đau lòng .Ngọc Châu cười đưa cái đó cho Khải Tuấn tiến đến ôm Thiên Trí. mọi người nhìn chằp chằp hai nam nhân ôm nhau, mấy lão tướng quân đen mặt.

- khụ khụ. công tử vậy vũ khí người làm ra chỉ là ống trúc kia thôi sao

- đúng, tướng quân ta cần một nơi thông thoáng.

- mời đến nơi luyện tập.

mọi người kéo nhau đi xem. Ngọc Châu cười

- Khải Tuấn khai hỏa

- đốt sợi dây này á!

- uk

- xèo xèo

- rồi làm gì nữa

Ngọc Châu đen mặt  hét lên

- vứt đi

Khải Tuấn vận nội lực ném ra xa, cùng lúc đó

- ầm

quả cầu đỏ rực vang vọng một vùng.

mọi người chấn động, Khải Tuấn mặt đen xì toát mồ hôi nhìn tay mình.

Ngọc Châu đập vai Thiên Trí khiến Thiên Trí tỉnh lại

- cái đó là gì?

- là pháo hoa có thể phá núi, phá thành. Khải Vũ đưa bản vẽ này cho thợ pháo hoa. ta cần đi ngủ trước.

-dạ.

Hai người bước đi, để lại hàng ngàn con mắt thán phục phía sau.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro