chap 3: tiểu quỷ tái xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau nó tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao thật là cao, Xuân nhi thấy nó dậy lên mang thau nước và khăn vào,sau đó giúp nó chải tóc. nó nhìn nó trong gương hỏi:

- muội, ta xinh không?

- dạ xinh ạ.

- "ha ha tất nhiên rùi " ( nó cười thầm )

nó bước đến bàn ngồi ăn điểm tâm sáng ( là sáng hay trưa vậy - hừ kệ ta ) ăn song quay ra

- phụ thân,ca ca đâu rồi.

- dạ lão gia và thiếu gia vào cung rùi ạ.

nghe thấy thế nó túm Xuân nhi ra cửa sau,để không bị như hôm qua ( trèo tường vào đó ) nó túm a Phúc ( người quét dọn )

- a Phúc khi nào ta về ta huýt sáo ngươi phải ra mở cửa biết chưa.

-  dạ tiểu thư nhưng... nhưng còn thiếu gia.

nó nhìn a Phúc bằng con mắt cực kì cực kì đáng yêu hai tay xoa xoa de dọa

- ngươi sợ ta hay sợ ca ca ta.

bị khí thế nó dọa sợ a Phúc quỳ xuống gật đầu rối rít

- dạ.... dạ... vâng tiểu thư đi chơi vui vẻ.

nó cười thầm vỗ vai a Phúc

- không cần sợ cám ơn ngươi.

nói xong kéo Xuân nhi đi.ra đến phố nó chạy hết nơi này đến nơi khác, hết quầy này đến quầy khác đang đi thì bị va vào ngã xuống đường, hai người cùng lên tiếng

- tên nào giám cản đường ta .

Xuân nhi đỡ nó lên, tên kia cũng được gia đinh dìu lên. nó nhìn tên trước mặt cái đầu như đầu heo,người chả khác gì bao thịt nó kinh bỉ

- tên đầu heo ngươi bị mù hả? - con nha đầu chết....

tên đó vừa nói vừa ngước lên,khi  nhìn thấy nó thì tròng mắt như sắp rơi ra ngoài mồm thì nước miếng tùm lùm - tiểu thơ là lỗi của ta là ta không có mắt.

vừa nói vừa vả nhẹ vào mặt mình, rồi đi đến gần nó xoa xoa tay cười đều, nó nhìn hành động của tên đó mà buồn nôn

- ê tên mập cút xa ra cho ta.

- xú nha đầu hôm nay vui vẻ với ta ,ta sẽ tha cho tội bất kính .

nó kinh bỉ

- đồ điên ta không thèm chấp.

nó kéo Xuân nhi đi thì bị tên đó túm vai, nó quật tên đó ngã lăn ra, nó túm đôi hài trên sạp bán đập tới tấp vào mặt tên đó , lúc này tên đó mới hét ầm lên

- lũ mù còn đứng nhìn làm gì à túm nha đầu đó về phủ cho ta.

thế là 3,4 gia đinh tiến lên nó quật ngã từng tên một, tên kia đang khó khăn đứng dậy thì một tên, một tên ,..gia đinh đè lên tên đó kêu oai oái, nó đứng bên nhìn khinh  bỉ kéo Xuân nhi đang vỗ tay đi khi đi qua tên đó Xuân nhi đạp vào mặt tên đó rồi lè lưỡi đuổi theo nó, mọi người vỗ tay. nó còn được mọi người tặng rất nhiều thứ, nó  cười cười bước đi Xuân nhi cầm đồ tặng cười tít cả mắt, lúc đi qua một đám ăn xin nó đưa tất cả chỗ đó cho họ, hai người đi tiếp nó bị những tên nam nhân nhìn tới nhìn lui, nó bực mình kéo Xuân nhi vào quầy quần áo

- tiểu thư cần gì ạ, ở chỗ thảo dân mới về loại tơ lụa rất đẹp.

- không cần lấy cho ta hai bộ y phục nam nhân là được rồi..

nó và Xuân nhi thay đồ ra khỏi quán ,nó phe phẩy cây quạt tiêu sài bước đi lần này đến nữ nhân nhìn, nó mặc kệ dù sao cũng hơn nam nhân nhìn, nó bứơc đi thì thấy một đám nam nhân xúm lại đọc đọc gì gì đấy, nó xán lại hỏi

- nó viết gì vậy

- vị thiếu Gia này Hạnh Nguyệt lầu đấu gia mĩ nhân à.

nó mỉm cười hướng đến Hạnh Nguyệt lầu " HàHà Ta cũng đang có ý định láo loạn lầu xanh một phen đúng thật khéo nha "

nó tính bước vào  thì bị Xuân nhi kéo lại

- tiểu thư...

nó lườm ,Xuân nhi Nuốt nước bọt

- Công tử đó là lầu xanh đó.

- thì sao ,Ta Biết.

nó bước vào mama túm nó

- công tử lần đầu đến phải không mời lên lầu hai.

nó cười làm Ma Ma lảo đảo, nó nhét nén vàng vào  tay ma ma rồi bước lên , mắt ma ma sáng lên cười thầm " Hà, đúng là phúc tinh à " rồi bà đong đưa túm lấy tên nữa

- Vạn Công tử mời

nó bước lên ngồi vào bàn nhìn quanh một lượt cười thầm " không hổ danh là lầu xanh đệ nhất kinh thành đúng thật mở rộng tầm mắt " .đúng Lúc này tiếng ma ma trên sân khấu vang lên

- làm các Công tử chờ lâu thất lễ thất lễ mời Nguyệt Xan lên

một cô gái xinh đẹp Cầm đàn bước lên

- Nguyệt Xan kinh chào các công tử, Nguyệt Xan xin đàn một khúc.

bọn công tử nhìn Nguỵêt Xan với con mắt thèm thuồng, nó khinh bỉ thả hồn theo tiếng đàn, tiếng đàn lúc  trong veo, lúc phập bùng lúc hùng tráng  lúc bi ai thật động lòng người. tiếng đàn vừa dứt, Ma ma lại lên tiếng

- các công tử thấy thế nào thật đáng đúng không ? giá khởi đầu 100 lượng

- 150 lượng

- 200 lượng

-300 lượng

- 500 lượng nó lên tiếng.

- 600 lượng một giọng nói dễ nghe vang lên, nó nhìn sang suýt nữa xịt máu mũi tên đó không chỉ đẹp trai mà người thoát lên vẻ thanh cao cao cao tại thượng khiến người ta không với tới được, nó quay đi lớn tiếng

- 800 lượng

- 900 lượng Tên đó vẫn cố chấp đấu với nó

nó tức giận nói

- 1000 lượng

làm mọi người trợn tròn mắt ma Ma mắt sáng lên nhìn nó,Nguyệt Xan nhìn nó với tên kia bằng ánh mặt phong tình nghĩ  "dù gì hai nam nhân đó một phi phàm, một trông thư sinh dù gì cũng hơn mấy tên tầm thường kia " , nó suýt nữa nôn  , nó thách thức nhìn tên đó, nó biết tên đó sẽ ra gia tiếp, đúng như nó dự đoán tiếng tên đó

- 2000 lượng

nó mỉm cười

- vị công tử đây nếu cố chấp như vậy tại hạ xin rút lui.

nó cùng Xuân nhi bước đi. lúc này tên đó biết mình bị nó chơi xỏ đập quạt xuống bàn

- tên tiểu tử đừng để ta nhìn thấy ngươi

Ma ma đon đả sán lại tên đó

- công tử thật sảng khoái nha ( ý bà đó là vung tiền thật phóng khoáng đó )

tên đó bước đi nói vọng lại

- công tử kia đã nhường ta, nhưng ta không thích nhường,vậy lên không tính mọi người có thế tiếp tục.

về phần nó sau khi ra khỏi thì bị một đám lưu manh chặn đường cướp tiền, nó đánh cho bọn ý tơi tả rồi thay lại y phục nữ nhân kéo Xuân nhi đi ăn cơm, đang đi thì bị một bọn chặn đường ( bọn tay sai của tên mập đó ) thế là nó kéo Xuân nhi chạy bọn ý đuổi theo không để ý đập vào một người,cả hai ngã ra tên kia do vẫn ức vì bị tên tiểu tử lừa lên tức giận quát

- ngươi bị mù à

nó ngẩng lên cười cứng nhắc , tên đó nhìn nhìn

- là ngươi được lắm ta đang tính tìm tính sổ giám dỡn mặt Với ta

nó nhìn trước nhìn sau đều là họa mình gây ra vội túm lấy chân hắn ( tên bị nó dỡn đấy ) khóc rống lên

- tướng công thiếp xin lỗi từ gìơ thiếp sẽ nghe lời chàng sẽ không cản chàng đến lầu xanh nữa hu hu

miệng hắn giật giật , bọn kia nghe thấy cũng chả hiểu gì mọi người đi đường xúm lại chỉ chỉ nó cười thầm nghĩ " vừa có thể đối phó bọn kia vừa cho tên này bẽ mặt " khóc to hơn

- tướng công tại sao lại đối sử với thiếp  như vậy tại sao tại sao thiếp  đã nghe lời chàng rồi sao còn bán thiếp , thiếp không muốn bị bán vào lầu xanh đâu, chàng có thể vì đứa bé trong bụng thiếp mà đừng bán Thiếp được không dù gì nó cũng là hài tử của chàng mà,thiếp sẽ cùng hài tử về quê không ở đây cản chàng nữa 

nó khóc thê nương, nước mắt nó tràn trề ướt cả mảng y phục của hắn. mọi người chỉ chỉ thì thầm

- đúng là tên lăng nhăng đã có nương tử xinh đẹp như vậy rồi còn đi lầu xanh

- tiểu thê tử thật đáng thương nếu là ta ta sẽ không để nàng như vậy

- tên đó không bằng cầm thú cả hài tử của mình không cần

- v.v..vv

hắn đen mặt, nó cười thầm " ha Ha cho chết giám hung dữ với ta ak, ta sẽ cho ngươi mất mặt " nó mừng thầm thì bị kéo đi nghe thấy giọng nói cực kì tức giận nhưng vẫn kiềm chế

- nương tử ta xin lỗi

suýt nữa nó xỉu nhìn hắn trân trân, hắn cười

- nương tử đừng quậy nữ về nhà ta sẽ cho người mời những nam sủng của nàng về là được mà

nó há hốc miệng, nhìn hắn nghiến răng đứng dậy mếu máo

- nếu chàng không cần ta có thể hưu mà tại sao lại làm xấu thanh danh ta vậy ta không muốn sống nữa.

nó vùng vằng giằng khỏi tay hắn chạy liên thể kéo tay Xuân nhi hóa đá từ khi nào. mọi người nhìn hắn lắc đầu bỏ đi, hắn tức giận bước đi thì bị bọn kia chặn lại

- đã là thê tử của ngươi thì bồi thường cho bản công tử đi.

hắn nhìn tên đó bắng con mắt giết người kề đao vào cổ nói

- muốn tiền nữa không?

tên đó run run quỳ xuống, hắn phủi quạt bước đi ( hề đang thắc mắc đao đâu đúng không, ở quạt đó ) đến một ngõ vắng, hắn mở miệng

- Lôi Phong

một bóng đen trên cây ngã xuống (do cười không tập chung lên khi hắn gọi giật mình lên mới ngã ) ,bóng đen đó phủi phủi  đi đến gần hắn, hắn có thể cảm nhận được tên thuộc hạ bên cạnh đang nhịn cười đến lỗi thổ huyết,mặt hắn đen lại Hét lên

- không được cười đi điều tra cho trẫm  nha đầu đó là ai

Lôi Phong cười lên tiếng

- hoàng thượng không phân phó  thuộc hạ cũng sẽ làm ha ha

Lôi Phong phi thân đi không quên cười mỉa mai hắn ,hắn tức giận giậm chân bỏ đi. còn nó sau khi chạy một hồi ôm bụng thở gấp, khi lấy lại hơi thở kéo Xuân nhi về phủ, nó đứng trước cửa sau huýt sao mấy cái liền nhưng a Phúc  không ra mở cửa nó tức giận, treo tường vào đang leo xuống thì tiếng nói đằng sau vọng lên

- muội làm gì vậy.

do giật mình tay nó tuột ngã xuống nó nhắm tịt mặt lại nghĩ" thảm thảm thật rồi quả này gẫy chân thật rồi " nhưng mãi mà Không cảm thấy gì nó mở mắt ra,nó đang trong vong tay của Ca ca mình , nó giật mình cười chân chó

- Ca ca

nói rồi nhảy xuống nhìn xung quanh thấy a Phúc với Xuân nhi cúi đầu đứng một bên, nó cười cười

- Ca ca muội về phòng à, ca ca làm gì tiếp đi nha

- ta nói cho muội đi à

ca ca nó véo tai nó kéo đến từ đường, nó ấm ức theo sau

- quỳ 3 canh gìơ cho ca hôm nay  không được ăn cơm.

nói rồi phủi tay áo bước ra. Trong khi đó tại hoàng cung nguy nga hắn ngồi trong thư phòng nhăn mặt, Vạn công công ở dưới cung kính

- Hoàng thượng mong người hiểu cho lỗi lo của thái hậu, hoàng hậu ắt phải lập trong năm nay, thần xin cáo lui .

Vạn công công lui ra, Lôi Phong cười đểu đi vào

- để ta xem ngài còn tính thối lui đến khi nào

hắn nhìn Lôi Phong rồi cười cười ,Lôi Phong đề phòng lùi lại một bứơc hắn đi đến gần 

- nói nha đầu đó là ai.

- ngài định làm gì không lẽ...

hắn vỗ vai Lôi Phong

- ngươi thật hiểu ý ra àk,nha đầu đó là ai 

- ngài đừng vội mừng, đó là ái nữ của thừa tướng Hoàng Kì Lân

- là muội muội của Hoàng Gia Bảo

- Đúng rồi đó ngài không động vào được đâu

hắn cười ngồi vào bàn viết thánh chỉ. Lôi Phong lo lắng nhìn hắn thở dài. hắn nhìn tên thuộc hạ đang tự luyến hắn nói với giọng tự tin

- ngươi cứ chờ đấy ta sẽ có hoàng hậu cho ngươi xem, nghỉ đi Mai cùng ta vào phủ Thừa tướng.

( ngày nữa kết thúc không biết ngày mai có gì thú vị k nhỉ )





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro