chap 5 Đại hôn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày đại hôn nó được Gia Bảo dẫn đi rất nhiều nơi, thực sự nó rất vui rất vui nếu không có năm con kì đà cao hơn nó một cái đầu( hắn với Lôi Phong,Khải Long,Khải  Minh, khải Tuấn(3 ngừơi trong tứ đại hộ vệ đó )  . Mới ra khỏi thành, lúc đầu nó tính sẽ vào rừng trúc cắm trại rồi qua đêm ngắm trăng , ai ngờ mới đi   được 300dặm  thì một con ẻo lả( hắn đấy ) kêu mệt thế là kế hoạch ngắm trăng cắm trại rừng trúc của nó tan biến. nó nhìn chằm chằm tên hung thủ phá vỡ kế hoạch của mình mà nghiến răng ken két. hắn thấy nó nhìn là da gà da vịt nổi tứ tung, Gia Bảo cùng bốn người kia  nhìn nó rùi nhìn hắn cùng nhau lắc đầu than " hai người sống với nhau có ổ  không thế ? "  nghĩ xong nhìn nhau các anh hùng cùng chí hướng bá vai bá cổ vào quán trọ mặc kệ hai người đấu mắt.nó hung hăng đá một phát vào chân hắn rồi lè lưỡi là mặt quỷ chạy vào, hắn ôm chân nhìn nó " cứ đợi đấy ta sẽ trả thù hừ "rồi đi vào. Màn đêm buông xuống nó mãi mà không ngủ được  lên đi dạo, nó nhớ khi còn ở hiện đại mỗi khi không ngủ được anh hai nó lại kể chuyện cho nó nghe, thực sự lúc này nghĩ lại cảm thấy hối tiếc,

- haizzz

nó đang ở một góc nhớ  lại chuyện xưa thì nghe thấy tiếng nói chuyện

- tất cả phải chết

nó ngó  ra thấy bọn chúng thổi thổi cái gì đó vào phòng của ca ca nó, nó trợn tròn mắt định la làng lên thì có người đằng sau bịt mịêng, nó cuống quá đạp tứ tung quật ngã tên đó, hắn bị nó đạp ngã ra sau va vào góc bàn đá, hắn đau biếng. nó quay lại thấy hắn ngã lên chạy ra đỡ hắn, ai ngờ vướng chân ngã nhào vào lòng hắn, hắn nhăn mặt, nó đỏ mặt đang tính đứng lên thì hắn

- cẩn thận

hắn lật người lại đường kiếm sượt qua người nó cắm vào lưng  hắn,nó trợn tròn mắt, hắn chịu đau xoay người  quạt trên  tay xòe ra phi tiêu phóng ra  cắm vào cổ tên áo đen đằng sau, kéo nó lên rồi hướng ra cửa, nó thất thần nhìn chằm chằm lưng hắn.khi hai người ra đến cửa nó mới giật mình

- còn ca ca trong đó

- đuổi theo

nó nói to lên bọn chúng nghe thấy,một nhóm người chia ra đuổi theo hắn kéo nó đi, cùng lúc đó tiếng binh khí chạm nhau vang lên,nó quay lại nhìn thấy  Gia Bảo, mới mấy người kia  đạp cửa ra đánh nhau,nó thấy có một tên đằng sau định chém Gia Bảo .nó lo lắng la lên

- ca ca cẩn...

chưa nói hết câu một cây  kiếm sượt qua người nó cắm vào cửa, hắn nghiến răng ôm lấy nó phi thân chạy vào rừng , bọn kia cũng đuổi theo. do bị thương lại phải mang theo người nên chả mấy bị đuổi kịp, chúng bao vây hai người, tên cầm đầu hét

- hoàng thượng hôm nay ngài phải chết ở đây rồi

- hừ đừng nhiều lời ,dạng như các ngươi mà cũng giết được trẫm thì trẫm chết nhiều  lần rồi.

tất cả chúng xông lên hắn vừa đỡ đòn vừa bảo vệ nó. thấy hắn bảo vệ nó, bọn  chúng ra chiêu  đều nhằm vào nó, nó hoang mang nhìn từng đường kiếm suýt cắm vào người lại bị hắn đánh bật lại,thấy  hắn sắp  không chống lại được nó nhặt một cây kiếm bị hắn đá văng khỏi tay một  tên, hắn quay lại nhìn nó

- cẩn thận

nó nói rồi ủn hắn ra cầm kiếm bằng hai tay đưa một đường chém đứt tay tên đó hắn khuỵu  xuống  ôm tay nó chém phát nữa đầu tên đó lìa khỏi cổ nó nhìn máu ở cổ tên đó phun ra mặt nó  trắng bệch  tay cầm kiếm run run,bọn chúng nhìn nó đề phòng,  hắn nhìn thấy thái độ của nó  kéo nó vào lòng

- đừng nhìn

- ta đã giết người

- đừng sợ nếu không người chết sẽ là chúng ta

nó hoang mang nhìn hắn, hắn nhìn thấy ánh mắt của nó  mà đau lòng ôm nó chặt hơn

- ta sẽ bảo vệ nàng tin ta

nó cười, hắn lặng người tim đập thịnh thịch " nàng cười với ta " nó nhìn hắn thất thần vì nụ cười của mình không để ý đến đằng sau nó kéo hắn ra sau chém một phát xuyên qua tim tên kia nó rút lại ,quay ra hắn thấy hắn vẫn nhìn mình,nó đá hắn một phát

- muốn nhìn thì để khi khác nhìn.

nó đi lên phía trước đánh nhau với bọn chúng, hắn bị đá tỉnh lại nhìn chiêu thức kì quái của nó mà nhíu mày " đây là võ công gì vậy " ( kiếm samurai Nhật Bổn đó ) chỉ một đường kiếm của nó cánh tay,chân của bọn chúng lìa khỏi người,  những bọn ý kêu la thảm thiết, nó cười nhưng không cười, một nhát nữa tiếng kêu la im bặt,nó lao vào chém, giết, đến khi tên cuối cùng ngã xuống

- keng

kiếm rơi khỏi tay,  nó  khuỵu xuống hắn chạy lại

- đi được không

- được

hắn đỡ nó dậy hai người dựa vào nhau đi dưới ánh trăng, nếu như y phục hai người không  toàn máu thì thực lãng mạn. vừa đi hắn vừa nhổ ý thảo dược trị thương.

Hai người đi vào một hang động, hắn dìu nó ngồi xuống còn mình đi tìm củi đốt lửa lên, nó nhìn hắn hì hục nhóm lửa mà thốt lên một câu

-cuộc sống của một hoàng đế đây sao? như vậy có đáng không.

hắn quay lại nhìn nó

- nếu được chọn ta thà làm một thường dân áo vải hơn, nhưng đây là thiên điều ta không thể làm trái.

nó đau lòng nhìn hắn.hắn quay lại nó nhìn thấy vết thương vẫn đang nhỏ máu hốt hoảng chạy lại

- ngươi bị thương rồi, mau cởi ra ta trị thương cho.

hắn quay lại nhìn nó rồi cởi y phục ra, nhìn thấy bóng lưng trắng của hắn nó đỏ mặt, nhưng khi nhìn thấy máu không ngưng chảy ra nó phát hoảng

- làm sao.... làm sao bây gìơ

- không phải nàng nói trị thương cho ta àk

- nhưng.. nhưng phải làm gì

hắn nhìn vẻ mặt đăm chiêu của nó mà không cười được chậm rãi

- đầu tiên lấy nước sạch rửa qua vết thương sau đó... a..

nó luống cuống  rửa vết thương, thấy hắn kêu đau nó chu môi thổi

- phù phù

,hơi thở của nó phả vào da hắn làm hắn mất tự nhiên

   - không sao

nó rửa tiếp như sợ hắn đau lên vừa rửa vừa thổi

- phù phù .

Rửa song nó cầm nắm lá  thuốc rửa sạch mà nhăn mặt nhét vào miệng nhai, hắn quay lại định dùng nội lực giã lá  thuốc thì  nhìn thấy  nó nhai thuốc đắng nhăn mặt mà  cười, nó trừng mắt hắn một cái, lúc bôi thuốc nó mạnh tay

- a

nó trả  thù hắn ( ai biểu cười nó làm gì ). nó xé ý phục của mình để bó lại như xé mãi không rách thì

- xoẹt này

nó cầm lấy cẩn thận băng bó lại, hắn mặc áo lại,nó nhìn hắn

- chúng ta về tìm bọn họ đi

- họ sẽ tìm thấy chúng ta nghỉ đi

hắn dải áo của mình xuống, hắn nằm lên ,thấy  nó cảnh giác  loay hoay tìm chỗ ngủ mà thở dài

- lại đây ta không ăn nàng đâu mà sợ

nó đứng im tại chỗ thì

- hú

nghe thấy tiếng sói tru nó nhảy dựng lên lao vào lòng hắn( nó không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ sói là do...... ). hắn nhìn nó run run trong lòng mình mà mỉm cười ôm nó chặt hơn ( bản chất lưu manh lộ rồi nha; hắn:  là sợ nàng ý lạnh thui;  Ta:

Σ( ° △ °|||)︴) nó nhắm mắt cảnh tượng quá khứ hiện về: "một bé trai cầm tay bé gái chạy băng băng trong rừng phía sau là đàn sói đuổi theo,bé gái vấp ngã một con sói lao đến bé trai bẻ cành cây đâm vào cổ con sói bị con sói đó hất ngã va vào thân cây chảy máu, bé trai nhịn đau

- Ngọc Châu trèo lên

bé gái trèo lên , bé trai vừa trèo vừa tấn công lũ sói, khi bé gái ngồi ngay ngắn chắc chắn trên cao liền dơ tay kéo bé trai bị thương lên chưa cần được thì bé trai đã bị một con sói cắn vào chân lôi xuống bé gái  khóc hét lên nhìn bé  trai bị bọn sói lao vào ăn thịt mà ánh mắt bé trai vẫn nhìn bé gái  " hãy sống " bé gái nhìn bé trai từng đoạn từng đoạn bị bọn chúng giằng xé bé gái khóc ngất đi, lúc tỉnh lại thấy mình ở bệnh viện bé gái bật dậy túm ông bác sĩ

- cậu ấy đây rồi cậu ấy đâu rồi

bé gái lại khóc ba ma, anh hai bé gái chạy lại ôm lấy bé gái, bé gái ngẩng lên

- ba cậu ấy đâu cậu ấy đang chơi trốn tìm với còn phải không ? phải không ba,mẹ, anh hai

bé gái nhìn bọn họ lại khóc khóc đến lỗi ngất đi. tỉnh lại khóc khóc lại Ngất.

đấy là hồi nó 6 tuổi, trong một lần bị băng đảng  bắt cóc tống tiền nhưng không thành bị cảnh sát truy đuổi  , bọn chúng đã vứt hai đứa vào rừng rồi tháo chạy, lúc ba ,anh hai nó với cảnh sát đến thấy bé trai bị sói ăn thịt chân tay không ra chân tay khắp người toàn máu  đang hấp hối vẫn cố lết đến bên cây nơi bé gái ngất đi, nhìn thấy  tình cảnh đó ai cũng khóc, ba bé gái bước đến

- cám ơn con đã bảo vệ con bé.

bé trai mỉm cười.

mọi người nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên bộ mặt biến dạng của bé trai mà khóc thành tiếng.hình ảnh đó ảm ảnh họ đến hết đời.  "

Hắn cảm thấy ngực áo ướt cúi xuống thấy nó khóc đau lòng,không biết nó gặp ác mộng gì mà có thế khóc thảm thiết như vậy. hắn ngồi dậy ôm nó

- tỉnh lại đi, đó là chỉ là ác mộng thôi.

nó mở mắt ra nhìn hắn đôi mắt sưng đỏ vì khóc, " ác mộng đó rất lâu rồi nó không gặp ,nó tưởng nó đã quên, nhưng sự việc hôm nay suýt nữa nó lại chứng kiến thêm người vì nó mà chết nên mới  lại khiến nó nhớ lại "

Hắn nhìn đôi mắt gập nước của nó

- nàng gặp phải chuyện gì kể cho ta biết được không?

nó ôm Chặt hắn, hắn đau lòng " tại sao chứ, tại sao không cho ta biết, nàng đã trải qua chuyện gì "

nó khóc hắn ôm nó chặt hơn nó nghẹn ngào

- cho thiếp thời gian, từ gìơ đừng khiếm mình bị nguy hiểm vì thiếp được không? 

nó nhìn hắn mong đợi, hắn mỉm cười gật đầu, nó cũng cười cúi đầu vào ngực hắn ngủ thiếp đi, hắn nhìn nó tự nhủ " ta sẽ chờ nàng, chờ nàng yêu ta và cũng chờ ta chấp nhận là ta đã yêu nàng "

(hè có vẻ câu chuyện đang theo Chiều hướng tốt nhỉ? )







  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro