Chương 2: Mắt rất đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tròng mắt cũng đen, vô cùng vô cùng đen.

~o0o~

Người đứng trước mặt là Hạ Lương, không sai vào đâu được, bởi vì chính cậu vừa mới nhìn thấy gương mặt này trên bảng thông báo dưới lầu.

Chỉ là, cậu không hiểu ý của câu "Ra ngoài".

Đi ra ngoài?

Ra ngoài đâu?

Cậu nhìn thoáng qua Lý Mãnh, hoài nghi có phải chính mình đã hiểu sai rồi không, chứ thật ra Hạ Lương đang nói chuyện với Lý Mãnh.

Kết quả Lý Mãnh cũng đang thừ người nhìn cậu.

Lý Mãnh nhận ra gương mặt của Hạ Lương. Sự thật thì, không chỉ mình cậu chàng, mấy học sinh ngồi sau học bài nghe thấy tiếng động nên nhiều chuyện nhìn sang cũng biết.

Cậu ta thấy tư thế của Hạ Lương thì cứ tưởng rằng hai người quen nhau, còn đang suy nghĩ nhóc tàn tật với anh đại cá biệt ở hai cấp lớp khác nhau thì quen biết thế nào.

Bây giờ đối diện với ánh mắt của Liễu Tiểu Mãn, nhìn thấy người ta cũng đang mờ mịt không kém, trong nháy mắt cậu chàng cho là mình đã tâm linh tương thông với bạn bàn sau —— người ta đang nhìn mình "cầu cứu" bởi vì mình vừa mới vỗ ngực nói "Người anh mạnh mẽ này sẽ bảo kê cho cậu" đó.

Không e dè tí nào luôn.

Lý Mãnh hơi xấu hổ sờ sờ mũi, không cần nói đến mấy ông thần còn đang đứng bên ngoài, chỉ một mình Hạ Lương thôi cậu ta cũng không dám trẻ trâu xen mồm vào.

Nhưng mà Liễu Tiểu Mãn đã nhìn qua, không nói câu nào thì hơi kỳ kỳ.

"...... Đi ra đâu ạ?" Ngập ngừng nửa ngày, cậu chàng mới nặn ra được một câu hỏi, còn vô cùng khách khí.

Hạ Lương không để ý đến cậu ta, hắn có chút nóng vội, nhưng vì nhìn thấy một bên tay của Liễu Tiểu Mãn nên cũng không mở miệng, giống như là do cậu tàn tật cho nên hắn ban thêm một chút kiên nhẫn.

"Ôi zời, nhóc tàn tật, mày ra ngoài giùm cái," Không biết La Hạo đã dạt đến đây từ khi nào, khoát tay qua vai Hạ Lương đập đập hai cái, hất cằm nhìn Liễu Tiểu Mãn, "Đó là chỗ của Hạ Lương, hồi đó chung lớp với tụi tao cậu ta cũng ngồi chỗ này."

Mí mắt của Hạ Lương động động, nhìn gã một cái.

La Hạo rút cánh tay lại, xách cái cặp sách màu đen đang nằm một nửa trên bàn Liễu Tiểu Mãn lên, tiếp tục thúc giục cậu: "Nhanh lên mày ơi, định chờ tao dọn giùm hay gì?"

Liễu Tiểu Mãn lúc này mới hiểu ý của bọn họ.

"Anh muốn ngồi chỗ này sao?" Cậu hỏi Hạ Lương.

Nói chung cũng chỉ là một câu hỏi tu từ mà thôi, kỳ thật ngồi trong hay ngoài đối với cậu mà nói cũng không khác mấy, so sánh với việc đổi chỗ ngồi, cậu càng không muốn non nửa lớp nhìn mình chằm chằm.

Hạ Lương cũng thật là kỳ quái.

Cậu thầm nghĩ trong lòng đương lúc chồng sách lại, dịch qua bên phải.

Nếu muốn như này thì chỉ cần nói thẳng "Đổi chỗ" là được rồi.

Mấy người này không ai mở miệng nói chuyện đàng hoàng được hết cả.

Lúc Lý Mãnh giúp Liễu Tiểu Mãn chuyển đồ trên bàn xong, La Hạo và đồng bọn đang chuẩn bị quay về lớp. Trước khi rời đi còn không quên thảy cặp Hạ Lương lên trên bàn, làm cho Lý Mãnh giật cả mình.

Ghế ngồi bàn bên phải bị gãy một chân, nhưng bởi vì lúc trước chia lớp đã mặc định là chỗ này trống nên cũng không có ai để ý lắm. Liễu Tiểu Mãn sau khi lau xong liền ngồi xuống, bỗng "két" một tiếng nghiêng hẳn cả người sang một bên.

"Ông trời tôi ơi," Lý Mãnh vừa trở về chỗ ngồi, mông vừa dán ghế lại bị tiếng động đằng sau dọa nhảy dựng, xoay cổ quay đầu lại, "Cậu còn chưa yên vị..."

Đối diện với ánh mắt tối tăm của Hạ Lương, cậu chàng mới kịp phản ứng lại là chỗ sau lưng đã đổi người rồi.

"...... iêm quay lộn bên." Lý Mãnh quay đầu qua bên ngược lại, thấy Liễu Tiểu Mãn đang dùng một cánh tay gác lên cạnh bàn, oằn người để đứng lên.

Hạ Lương cũng hạ mi, nhìn xuống.

Liễu Tiểu Mãn cảm nhận được tầm mắt của bọn họ, từ cổ đến mép tóc đỏ bừng lên, xấu hổ đến mức cái ót cũng có chút tê dại.

Cậu thật sự không chịu nổi việc người khác nhìn thấy mình chật vật, không chịu nổi ánh mắt thương hại hoặc ghét bỏ không kiềm chế được từ người khác.

Đừng nóng vội đừng nóng vội đừng nóng vội.

Cậu liên tục tự động viên trong lòng, mong sao có thể đứng lên được trước khi thu hút sự chú ý của cả lớp.

Chỉ là mặt bàn vừa mới lau qua vẫn còn trơn và tay áo đồng phục thì lại được may từ chất liệu trơn nhẵn, thế nên khi vịn cạnh bàn, cậu đã chẳng mượn được chút lực nào mà còn khiến cho khuỷu tay của mình trượt một đường, cả người nghiêng ngả giống như người say rượu.

"...... Con nhện bò được một phần ba quãng đường, lại trượt chân, lăn cù cù xuống......"

Khoảnh khắc đó, trong đầu cậu bỗng nhiên nhớ đến một câu chuyện đã đọc khi xưa, cậu cảm thấy mình chẳng khác gì con nhện thê lương kia.

Thế nhưng cú rơi trong dự đoán lại chẳng hề xuất hiện. Cánh tay Liễu Tiểu Mãn theo bản năng tìm kiếm điểm tựa, vừa lúc đụng đến đoạn đùi bên cạnh nên liền vòng tay qua ôm.

Cậu luống cuống tay chân kéo mình lên, kẹp thật chặt đùi vào cạnh sườn.

Rốt cuộc cũng thoát khỏi trạng thái không trọng lực mà tiếp đất, Liễu Tiểu Mãn nhẹ nhàng thở ra.

"...... May mắn dưới chân con nhện xuất hiện một cục đá, nó kịp thời ôm lấy, không bị lăn lại xuống đáy hố......"

Câu chuyện trong đầu cậu bỗng nhiên được đổi mới.

Mông lệch một nửa ra khỏi ghế, ghế thì đã sắp chạm mặt đất, người cậu vẫn còn đang ngả nghiêng. Một ống tay áo thì trống không, tay còn lại đang ôm đùi một người xa lạ.

Đùi không to, nhưng chắc, cộm đến mức nách cậu sinh đau.

Liễu Tiểu Mãn chẳng muốn nghĩ đến tư thế bây giờ của mình, ít nhất cũng đã kịp kìm lại. Cậu ổn định thân mình rồi ngẩng đầu, lại một lần đối diện với đôi mắt của Hạ Lương.

Lần này gần hơn, mặt Hạ Lương cách cậu không xa, không biết có phải bởi vì ngược sáng hay không, mà sắc mặt lại hơi đen.

Tròng mắt cũng đen, vô cùng vô cùng đen.

Liễu Tiểu Mãn nghĩ như vậy.

"...... Đứng lên." Hạ Lương nhăn mày, nói với cậu.

"Có sao không?" Mấy bạn học ngồi xung quanh quay đầu lại hỏi, vị ngồi gần kề còn định chạy lại giúp.

Lý Mãnh là người đầu tiên nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình, nhỏ giọng nói trong miệng "Cậu thật là thiên tài", vòng qua cánh tay nâng Liễu Tiểu Mãn lên.

"Xin lỗi......" Tai Liễu Tiểu Mãn vừa nóng vừa ngứa, thừa lúc mọi người lộn xộn quan tâm, rỉ giọng nói nhỏ cho Hạ Lương nghe.

Hạ Lương không đáp lại cậu. Người vây xung quanh ồn ào nhốn nháo. Đến lúc Liễu Tiểu Mãn ba chân bốn cẳng đứng lên, hắn cũng thu hồi chân đứng lên, đá ngã ghế nhỏ rồi từ cửa sau đi ra ngoài.

"Đồ khùng." Một nữ sinh nhìn ghế của hắn đảo mắt, rồi quay qua đỡ Liễu Tiểu Mãn, hỏi cậu: "Cậu có sao hông?"

Liễu Tiểu Mãn liếc qua chỗ cửa sau, nhìn nhỏ cười cười, lắc đầu nói không có việc gì.

Mặt cậu vẫn còn căng chặt, lần này có bốn năm bạn học vây lại, mấy bạn ngồi hàng trước cũng quay ra sau, làm cho cậu rất ngại. Cậu vội vội vàng đáp lại "Không có việc gì không có việc gì" cho mỗi người rồi khom lưng định nhặt ghế lên coi.

"Đừng động vào cái thứ rách nát đó." Nữ sinh hồi nãy trợn mắt nhặt cái ghế lên trước cậu. Nhỏ chỉ có một mẩu thôi nhưng mà khiêng vác đồ cồng kềnh vẫn rất nhẹ nhàng, nhỏ trực tiếp quăng cái ghế vô góc dụng cụ vệ sinh sau lớp.

"Hồi trước tớ đã từng là lớp trưởng lớp này nè, không có chuyển lớp, mà cái ghế này hư lâu lắm rồi, không có người ngồi nên tớ quên mất." Nhỏ tự giới thiệu, "Tên tớ là Hàn Tuyết Bích, không phải Bích của Sprite [1], mà là Bích của đồng điếu ngọc bích [2] á."

Nhỏ giới thiệu nghe như văn mẫu làm cho Lý Mãnh nhịn không được thọt một câu: "Tên này nghe được mà. Mọi người chú ý, từ nay về sau tên tôi sẽ là Lý Coca."

Có vài người cười rộ lên, Liễu Tiểu Mãn cũng không nhịn được cong khóe môi, nhưng vừa cong lên một tẹo đã cảm thấy mình không lễ phép nên lại đè xuống.

"Không sao đâu, quen rồi." Hàn Tuyết Bích nhìn Lý Mãnh trợn trắng mắt, rồi tiếp tục nói với Liễu Tiểu Mãn: "Về sau cậu cần giúp đỡ gì cứ tìm tớ, tớ rất quen thuộc với bố trí của lớp."

Nói xong, nhỏ quay đầu về hướng ai đó hô một tiếng: "Đầu Cá!"

"Êy!" Hàng trước có người đáp lại.

"Cậu đến văn phòng lấy một cái ghế đi!" Hàn Tuyết Bích gào lên.

"Hả?" Đầu Cá gào lại.

Liễu Tiểu Mãn không ngờ nhỏ lại hỗ trợ tận tâm như vậy nên vội vàng cự tuyệt: "Không cần, tớ tự làm......"

"Nhanh lên đi!" Hàn Tuyết Bích nghiêm khắc khoát tay, đi thẳng đến chỗ Đầu Cá xui xẻo, "Bạn học mới, từ lớp 3 [0]...... Đến lúc cậu, uỷ viên ban thể dục, thể hiện phong cách chạy nhanh đi giúp người rồi."

"Đâu còn làm uỷ viên từ đời tám hoánh nào rồi!" Một nam sinh cao ngồng bị Hàn Tuyết Bích thúc giục đứng lên, hấp tấp đi ra ngoài.

Câu "Không cần phiền toái" còn nghẹn ở trong họng Liễu Tiểu Mãn , lần này đến cơ hội mở miệng nói cũng không có.

"Vậy để tớ đi cùng với cậu ấy." Liễu Tiểu Mãn hơi há mồm, cuối cùng vẫn nhấc chân định đi cùng ra ngoài.

Cậu không có thói quen nhờ người khác làm giúp việc, sau khi mất một cánh tay cậu cũng không nghĩ đến việc sử dụng các loại ưu đãi cho người tàn tật. Cậu nguyện ý tự lực cánh sinh, tự nguyện sinh hoạt giống như người bình thường, không cần đến những ưu đãi kia.

"Ôi, tỉnh táo lại đi bạn hiền, không nghe thấy người ta nói gì hả?" Lý Mãnh nửa tựa vào bàn đạp đạp cậu, ngăn không cho cậu đi, "—— thể hiện phong cách đó, cho cựu lớp trưởng một cái cơ hội đi."

Hàn Tuyết Bích lại trợn trắng mắt, kiêu ngạo nâng cằm không thèm phản ứng cậu chàng.

Bây giờ có đuổi theo ra ngoài cũng không bắt kịp người, Liễu Tiểu Mãn ngượng ngùng nói với Hàn Tuyết Bích: "Cảm ơn."

"Cậu khách sáo quá, đều là bạn học nên phải làm điều cần làm thôi." Hàn Tuyết Bích nói.

Cỡ hai phút sau, Đầu Cá xách một cái ghế mới đi vào từ cửa sau, đặt sau mông Liễu Tiểu Mãn.

"Nhìn hơi dơ một tí, tớ đã lau qua rồi nhưng mà cũng không ra, cậu ngồi tạm đi hen." Cậu trai chỉ vào ghế cho Liễu Tiểu Mãn thấy.

"Cảm ơn, không sao đâu," Liễu Tiểu Mãn không biết phải nói gì, hai vị không tách lớp này quá nhiệt tình, khác hẳn với những người bạn cùng lớp cũ với cậu, "Phiền cậu đi một chuyến rồi."

Đầu cá xua xua tay, xoay người trở về chỗ của mình.

"Nói chung có việc gì cần giúp thì cứ đi tìm tớ." Hàn Tuyết Bích dặn dò xong, hất tóc đuôi ngựa trở về chỗ ngồi ở hàng đầu.

"Một lon Sprite thôi mà cũng đam mê quyền chức ghê nơi." Lý Mãnh cười một tiếng.

"Bro à," Bạn cùng bàn mới của Lý Mãnh vỗ vai cậu chàng, "Vì một câu nói vừa rồi của bro mà tớ sẵn sàng ngồi cùng bàn với bro mười năm luôn."

"Vậy bỏ tay xuống trước đi, homie." Lý Mãnh nhìn cậu trai bĩu môi.

Chuông dự bị vang lên, vài người vây quanh trước bàn cậu chàng cười mắng hai tiếng rồi tản ra.

Liễu Tiểu Mãn khom lưng kéo ghế lại lau lau, khóe miệng nhấp nhấp hai cái cuối cùng vẫn không nhịn được mà cười cười.

Cậu vẫn luôn cảm thấy người như Lý Mãnh rất lợi hại, đi đến chỗ nào cũng có thể hòa mình vào, cả thế giới trong mắt bọn họ chắc chỉ giống như một cái làng, với ai cũng đều có thể tám chuyện, nói giỡn nói đùa lúc nào cũng có người cười.

Lớp cũ của cậu cũng có người như vậy, nhưng lại không cùng một thế giới với cậu. Cậu không thể hiểu được mấy câu cười đùa hi hi ha ha mỗi ngày của bọn họ, phỏng chừng bọn họ thấy cậu cứ im ỉm [3] nên nghĩ cậu là quái thai.

Hiện tại cái lớp mới này mang lại một cảm giác thật tốt.

Học sinh lớp này đều cực kỳ tốt.

Tuy rằng có hơi nhiệt tình quá, làm cho cậu không biết phải đáp lại như nào, nhưng có thể cảm giác được tất cả đều là hảo ý.

Không biết có phải hay không bởi vì người khác biệt nhất lớp đã biến từ cậu thành......

Cậu nhìn qua bên cạnh một cái thấy cái ghế bị Hạ Lương đá đã văng ra ngoài, cặp sách thì bị quăng qua chỗ cửa sổ, may là cửa còn chưa mở.

Bạn ngồi cùng bàn mới của cậu ngay lần đầu tiên gặp mặt ngày khai giảng đã nói với cậu hai câu: một câu ra ngoài, một câu đứng lên.

Liễu Tiểu Mãn nói thầm trong lòng.

Hiện tại đã vào học mà người còn chưa trở về.

Ngồi vững chắc trên cái ghế mới, cậu kéo ghế Hạ Lương về đúng chỗ, thuận tay lau luôn dấu giày ịn ở mặt trên.

------------------------------

[0]: chỗ này tác giả viết là 8 nhưng mà lúc trước thì bảo em nó học lớp 3 nên tui để vậy luôn

[1]: Sprite ở trển người ta gọi là xuě bì, tên của nhỏ Bích cũng là bì

[2]: 有孔的玉- tui search thì nó ra đồng điếu ngọc bích. Tác dụng là để hút lộc. (nguồn:thegioivatphamphongthuy.vn)

[3]: gốc là 闷嘴葫芦 tức miệng hồ lô, cụm từ để chỉ người im thin thít

------------------------------

Tuộc: edit đoạn ôm giò ngượng lắm luôn í. Với cả nhóc Mãn đọc qua là thấy giai kỹ thuật òi, chỉ biết nhắc tới nhắc lui đôi mắt người ta đen thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro