Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


《1 Giờ Sáng, tại phòng Bạch Liên 》

       " Bà chị của em à, sao chị cứ mò lên giường em hoài vậy aaaa"_ Bạch Liên tay cầm điện thoại còn chân ra sức đạp vào mông Kiều Lữ còn miệng thì nói to.

       "Ngủ mình sợ ma, nằm ké xíu làm gì căng vậy cục cưng"_ Kiều Lữ nắm lấy chân Bạch Liên làm Bạch Liên mất thế. Nhân cơ hội Kiều Lữ nhảy tọt lên giường tay cầm chân của cô rồi ra sức chọt chọt vào lòng bàn chân làm Kiều Lữ không nhịn được cười, vừa cười cô vừa cố sức đẩy Kiều Lữ ra.

        " Tiểu yêu tinh, dám đạp ta. Hôm nay cho em nhột chết. "_ vừa nói tốc độ cù lét càng nhanh.

         " a hahahaha thôi thôi, em sai.. haha đừ..ng đừng chọt..hahha nữa mà."_Cô ra sức kéo chân mình về nhưng lực quá yếu nên vô ít đành dùng chiêu van xin.

         "Thế có cho chị ngủ cùng không?"_Kiều Lữ từ tốn nói, tay cũng nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn chân cô.

         " Cho cho cho mà, đừng nghịch nữa aaaa"

         " Từ sớm như vậy đã không phải chịu khổ rồi."_ Kiều Lữ buông chân cô ra, rồi ung dung nằm xuống gối.

    Kiều Lữ 20 tuổi, cô 18 tuổi. Kiều Lữ là người chị cô quen biết từ nhỏ. Do thân thiết nên cả hai thường ngủ chung. Đi đâu cũng có nhau như chị em ruột. Lúc cô mới ra trường, cô đi du học Kiều Lữ không yên tâm để cô đi một mình nên đã đi theo cô. Chị ấy thích ngủ cùng cô ăn cùng cô, và đặc biệt thích tắm cùng cô.

    Căn phòng im ắng chỉ nge tiếng thở của cô và chị ấy. Nằm ngủ chưa được nữa tiếng, tay chị ấy lại không an phận mà choàng qua eo cô. Cô cũng kệ vì chị ấy hay ôm cô và ngủ lắm. Cái tay phải hư đốn của Kiều Lữ quá là không an phận, ôm eo thì thôi đi, còn mon men rón rén mò lên đến ngực cô mà nhào nặng. Đang ngủ ngon lành lại bị giật mình dchcô thấy khó chịu thêm phần nhột nhột ở ngực. Cô từ từ mở mắt, tay chọp lấy cái tay hư đốn của Kiều Lữ rồi cắn một cái.

   Đang nhào bột ngon lành bị cắt ngang lại còn bị cắn một cái khiến Kiều Lữ khó chịu  nheo mắt lại. Chị ấy lấy lực giật tay đang bị cô nắm lại. Định đưa lại vào trong áo cô thì bị cô chặng lại. Cô quay qua mặt đối mặt với Kiều Lữ

         " Chị còn dám phá em nữa, em cắn chị đấy hừ"

         " Cho chị bóp xíu, có chết ai đâu. Chị không bóp, em định giữ lại cho thằng nào bóp hả??"

    Chị ấy vừa nói, tay vòng qua eo cô giật cô vào lòng một cái thật mạnh, khiến cô không kiệp phản ứng mà sà vào lòng chị ấy. Mắt chạm mắt, mũi chạm mũi nhưng môi lại chưa chạm.

         " Nói, có cho chị bóp không?"

         "Chị cũng có mà, chị tự bóp của chị đi"

    Cô nói ngập ngừng, mặt đỏ vì ngại khi gần với chị ấy như vậy. Còn Kiều Lữ như bị kích thích bởi mùi thơm ngọt từ hơi thở của Bạch Liên mà đưa đầu một chút về trước. Chị nhắm mắt lại, cô mắt mở to. Môi đã chạm môi, chị hôn Bạch Liên một cái, rồi nhân lúc cô chưa phản ứng mà cắn vào môi cô một cái, khiến cô đau mà hở răng ra. Lưỡi chị ấy nhanh trí lợi dụng cơ hội mà xâm nhập vào khoang miệng cô. Vét hết mật ngọt trong miệng, còn đùa nghịch với lưỡi cô.

    Cô vùng vẫy thoát nhưng Kiều Lữ sức mạnh hơn cô, chị ấy lấy tay giữ lấy đầu cô chân vòng qua mông siếc cô lại chặc hơn, cả hai bộ ngực đầy đặng đã chạm vào nhau. Cô tiếp tục phản kháng không chịu nằm yên. Chị ấy đè xuống, chị nằm trên cô nằm dưới. Chị ấy vẫn hôn cô không ngừng, cô gần như hết sức, chị ấy gọp cả hai tay cô lại rồi giữ chặc bằng tay trái. Tay kia không yên phận mò xuống bộ ngực đang thở gắp kia mà nhào nặng. Kiều Lữ hôn cô thấm thiết, đến khi cô gần như chẳng còn chút không khí nào trong lòng ngực thì mới quyến luyến buông ra...

#còn

Lần đầu viết Bách, cho e xin í kiến của mn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro