Chương 3: ca ca đã về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nhìn nhau một lúc tiếng nói của tên nô bộc làm tan đi sự im lặng một cách đáng sợ. Trong lúc đó tiếng nói lạnh lùng vang lên.
- Các người là ai?
- Hmm... ta là....
Đúng lúc vị vương gia đang chuẩn bị nói tên cuả mình thì từ xa xuất hiện bóng dáng của một nô tỳ đang chạy đến.
- Tiểu thư người mau quay về phòng đi ạ! Lão gia đến mà không gặp tiểu thư thì sẽ phạt tiểu thư nữa đó.
- Linh nhi.
Linh nhi thật không thể hiểu được lời của nàng nói nhưng khi nhìn thấy vị công tử xinh đẹp vô cùng nhưng trong vẻ đẹp ấy lại ẩn chứa sự lạnh lùng làm cho người khác cảm thấy lạnh cả người. Nhìn thấy Linh nhi đang run rẫy thì nàng kéo Linh nhi về phía mình.
- Linh nhi chúng ta đi.
- Dạ.
Trong lúc bóng dáng của nàng bước đi thì vẻ mặt của hắn bỗng đen sẫm kèm với sự lạnh lùng của mình càng làm cho người khác sợ hãi không dám đến gần hắn dù chỉ là nửa bước.
- Thiên ngươi đi điều tra vị cô nương đó cho ta.
- Vâng
- Tiểu thư người không sao chứ?
- Có chuyện gì sao?
- Dạ không chỉ là em thấy từ ngự hoa viên về chưa thấy tiểu thư nói chuyện nên em hơi lo lắng không biết tiểu thư có bị làm sao không.
- Hmm... chỉ là ta đang suy nghĩ một chút chuyện
- Chuyện của lão gia ạ!
- Dĩ nhiên là không rồi .
- Không phải? Mà tiểu thư vị công tử hồi nãy là ai vậy ạ?
- Ta cũng không biết nhưng được phủ thừa tướng mời thì thân phận cũng không bình thường đâu, ta nghĩ chúng ta không nên tiếp xúc với hắn nhiều.
Cốc cốc......
- Miên nhi.
- Ca ca ngươi về lúc nào vậy.
- Ta cũng mới về tới thì vội vả đến đây để gặp ngươi. Trong suốt mấy tháng không gặp ta thật sự rất nhớ ngươi, trong những ngày ta không có ở nhà ngươi có chăm sóc tốt cho bản thân chứ?
- Có, ngươi không cần phải lo lắng cho ta đâu mà hãy chuyên tâm vào công việc của mình đi.
- Lâm trọng nguyên vỗ nhẹ lên đầu nàng và nở nụ cười.
Hai người đã lâu không gặp có rất nhiều chuyện để nói khi nhận thức được thì đã được 1 khắc đã trôi qua.
- Thôi chết đã trễ như vậy rồi sao? Ta còn chưa thỉnh an cha.
- Ca ngươi đi đi có j chúng ta nói chuyện sau vậy
- ukm. Mà ngươi không tham dự yến tiệc sau
- không , dù sau ta đến thì cha cũng đâu có vui đâu,ta e rằng cha đã quên đi sự tồn tại của ta từ lâu rồi.
- Miên nhi... ngươi
- Ca ngươi mà k đi thì sẽ bị la đấy.
- ukm. Khi ta về sẽ đem đồ ăn đến cho ngươi
- ukm
- Tiểu thư thiếu gia thật tốt vs người
Ta biết điều đó chứ dù trong phủ này có biết bao nhiêu người rét ta nhưng chỉ có người ca ca tuy không cùng mẹ nhưng lại đối xử với ta rất tốt. Bây giờ mình mới biết có ca ca là như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro