Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jae Suk tỉnh giấc bởi tiếng động lạ, anh mơ màng ngồi dậy nhìn quanh quất. Thì ra là con mèo nhỏ hôm qua anh đưa về đang đứng trước cửa phòng wc khẩn trương đi đi lại lại, chốc lại cào vào cánh cửa đang đóng kín. Anh bước xuống khỏi giường tiến tới mở cánh cửa ra, ngay lập tức con mèo chạy vào bên trong, còn dùng cả thân mình khép cánh cửa lại. Anh thấy kỳ lạ bèn đẩy cửa ra, bên trong con mèo đang đứng trên bồn cầu, thấy anh nhìn vào liền xù lông lên, ngay cả đôi mắt ướt cũng ánh lên sự giận dữ khiến anh hoảng hốt đến mức tỉnh ngủ, vội vàng đóng cửa lại. Anh đờ đẫn lùi lại ngồi thụp xuống giường, bất động vì quá ngạc nhiên. Hai phút sau, trong đó còn phát ra cả tiếng xả nước, tiếp đó là con mèo vàng lách qua khe cửa đi ra. Nó nhẹ nhàng nhảy phốc lên salon, lè lưỡi liếm láp bộ lông vàng rồi lười biếng duỗi thẳng thân mình. Anh đưa hai bàn tay lên day day thái dương, con mèo nhỏ mà anh nhặt được hôm qua không những đòi ăn trên bàn, mà còn biết cách đi vệ sinh như con người nữa.
- Không phải chuyện này quá khó hiểu rồi sao? _ anh lầm bầm.
Gạt những suy nghĩ kỳ lạ sang một bên, anh còn phải chuẩn bị đến công ty nữa. Jae Suk đứng dậy bước vào phòng tắm, để làn nước nóng ấm nhẹ nhàng massage cơ thể, cuộc gặp mặt để ký hợp đồng xây dựng khu nghỉ dưỡng với tập đoàn Ji mới là điều anh cần suy nghĩ vào lúc này. Vừa dùng khăn tắm lau khô tóc anh vừa mở tủ lấy ra bộ comple màu đen lịch lãm, thêm một chiếc caravat bản nhỏ nữa là hoàn hảo.
Soi mình trong gương, anh tự gật đầu một cách hài lòng. Bỗng có tiếng gõ cửa khe khẽ, anh nhìn đồng hồ - 6h30p:
- Ai đến tìm mình giờ này nhỉ?
Anh mở cửa, là Jihyo nhà đối diện:
- Chào buổi sáng ạ!
Anh bối rối đáp lại:
- Vâng, chào buổi sáng!
Jihyo đưa cho anh một cốc sữa ấm:
- Vì em nghĩ anh vẫn chưa mua được sữa cho con mèo nên đã pha một chút _ cô cười.
Anh nhận lấy cốc sữa từ tay cô:
- Ngại quá! Cảm ơn cô, đúng là tôi vẫn chưa chuẩn bị được thức ăn cho nó.
Hai người nói thêm vài câu khách sáo cho đến khi thằng nhóc Kwang Soo từ trong nhà kêu the thé lên đòi mẹ nó bữa sáng. Anh đóng cửa lại, dù ở đây đã lâu nhưng chưa có hàng xóm nào thân thiện với anh như vậy, hầu hết họ đều xúm lại nịnh nọt hay nhờ vả anh, lòng bỗng nhiên ấm áp đến lạ.
Đổ sữa ra bát nhỏ rồi đặt lên bàn, anh lại gần con mèo đang nằm cuộn tròn trên giường, đưa tay gãi gãi đầu nó gọi nó thức dậy. Mèo nhỏ duỗi dài thân mình, rên lên một cách lười biếng, mắt vẫn nhắm tịt cho đến khi anh lên tiếng.
- Mau dậy uống sữa đi nào, mày ở nhà phải ngoan ngoãn nghe không. Tối nay tao sẽ đưa mày đến gặp bác sĩ.
Con mèo ngồi dậy, chăm chú nhìn anh như thể đang nghiêm túc nghe anh dặn dò rồi buông một tiếng "meo~", anh gật đầu, với anh tiếng kêu này chính là sự chấp thuận từ con mèo kỳ lạ. Không có thời gian để suy nghĩ thêm về vấn đề này, anh vội xách chiếc cặp táp lên và đi đến công ty.
Cánh cửa vừa khép lại, con mèo nhỏ nhảy phóc lên bàn, vừa liếm láp sữa vừa đưa mắt nhìn xuống khuôn viên chung cư, buông tiếng thở dài.
Nó không phải một con mèo bình thường. Đúng ra nó không phải là một con mèo! Một cậu con trai 20 tuổi trong lốt một con mèo, nghe hơi kỳ lạ nhưng sự thật là như vậy. Nghĩ đến đây mèo nhỏ nằm rạp xuống một cách chán chường...
***
Ngày hôm ấy, giống như mọi ngày, Ha Dong Hoon trở về nhà từ quán cafe nơi cậu làm thêm. Bắt gặp một con mèo đen nằm ngay trên bệ cửa sổ nhà mình, cậu bước đến xoa đầu nó, bỗng nhiên ánh mắt mèo đen trở nên khác lạ, nó gầm gừ rồi nhe nanh cắn vào tay cậu. Vội vàng rụt tay lại vì đau, cậu cau mày nhìn bàn tay với những vết cắn nhỏ đang tứa máu, con mèo sau đó đã chạy đi mất. Có chút bực bội vì con mèo tự nhiên lại cắn mình, cậu mở cửa tự lấy thuốc sát trùng vết thương, còn nghĩ bụng: "Lại phải tốn tiền đi khám rồi, nhỡ con mèo đó có bệnh...". Thế nhưng đêm hôm đó cậu lên cơn sốt, cơ thể nóng bừng, từng đợt co giật khiến cậu cảm thấy như sắp chết đến nơi. Cậu lịm đi... Sáng thức giấc thì đã thấy mình trong lốt mèo như hiện tại. Kinh hãi nhìn bản thân trong gương, cậu gào lên nhưng tất cả những âm thanh thoát ra chỉ là những tiếng "Meo meo" đầy giận dữ. Cậu vẫn có suy nghĩ của con người, vẫn có những thói quen của con người, vẫn hiểu lời nói của con người. Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì chứ!!! Cậu tuyệt vọng nằm rạp xuống rồi mệt mỏi thiếp đi... Chuông đồng hồ điểm 6h tối, cậu mở mắt, bàn chân mèo đầy lông lá trước mặt dần dần biến đổi trở lại thành đôi tay con người. Cậu căng mắt ra nhìn sự thay đổi ngay trên chính thân thể mình, mọi thứ trở lại như cũ. Giống như một giấc mơ! Đúng hơn là một cơn ác mộng.
Dong Hoon ngồi bật dậy, quơ lấy chiếc laptop trên bàn, tay lướt nhanh trên bàn phím tìm kiếm dòng chữ: "Con người biến đổi thành động vật"
Đây rồi, nhưng tất cả các mục hiện ra đều là kết quả của sự tưởng tượng từ trí óc con người, có cả những kết quả biến đổi gen nhưng đều không thoả mãn mục đích tìm kiếm của cậu. Nếu không phải nó xuất hiện ngay trên chính cơ thể mình thì cậu cũng không thể tin nổi trên đời lại có chuyện này xảy ra. Rê chuột đến cuối mục kết quả, đập vào mắt cậu là dòng chữ "Tiến sĩ Rian đã tìm ra sự liên kết giữa con người và loài mèo qua một gen lạ".
Bài viết nói rằng khi loại gen này xuất hiện trên cơ thể con người có thể khiến con người bị biến đổi và có một số thuộc tính giống với loài mèo. Các giả thiết tiến sĩ Rian đưa ra đều bị ném đá bởi cư dân mạng vì quá hư cấu, nhưng ông chỉ trả lời rằng nếu có thể làm thí nghiệm thì ông sẽ cho mọi người thấy những gì ông nghiên cứu là có thật. Tuy nhiên điều này quá sức nguy hiểm vì ông vẫn chưa tìm ra cách để loại bỏ gen này ra khỏi cơ thể người.
- Không thể loại bỏ gen ra khỏi cơ thể người sao?
Cậu hoang mang nhìn những dòng chữ nhảy nhót trước mặt, vậy cậu phải làm sao đây? Cơ thể này không còn hoàn toàn thuốc về cậu nữa, nó có thể biến thành mèo bất cứ lúc nào. Cậu điên cuồng tìm cách liên hệ với tiến sĩ Rian với mong muốn trở lại làm con người đúng nghĩa nhưng thông tin về tiến sĩ này hoàn toàn không có một chút nào. Tuyệt vọng, cậu để lại một bình luận trên topic "Hãy giúp tôi, tiến sĩ! Làm ơn hãy liên lạc với tôi. Ha Dong Hoon, số nhà 07 khu vực Cheong Nam". Giữa hàng trăm bình luận, liệu tiến sĩ có thể nhìn thấy lời kêu cứu của cậu hay không?!
Cậu nằm vật xuống giường, đến gần sáng, cậu lại cảm thấy cơ thể nóng bừng, biết trước sự biến đổi lại xảy ra nên cậu cứ nhắm nghiền mắt, lúc mở mắt ra thì lại trong lốt mèo vàng.
Ngày qua ngày đều như vậy, tối đến cậu trở thành người, sáng ra lại là mèo. Cậu phải bỏ tất cả công việc, bỏ cả lớp học, chỉ tối đến mới có thể gọi điện về nhà. Cậu chìm trong tuyệt vọng.
Lần đầu tiên bước chân ra khỏi nhà trong hình dáng một con mèo, cậu cảm thấy sợ hãi với mọi thứ. Những bước chân của con người, xe cộ qua lại, tiếng gầm gừ đáng sợ của những chú chó. Một thế giới hoàn toàn xa lạ với cậu!
Cậu lang thang trên đường, nhìn mọi người bận rộn giữa cuộc sống nhộn nhịp mà lòng thắt lại. Cậu khao khát được sống một cuộc sống bình thường như họ. Cậu lang thang mãi cho đến chập tối thì bị một đám nhóc đuổi bắt, chúng dùng cả gậy để cố gắng giữ con mèo lại. Dùng cả bốn chi để chạy thật sự khó hơn cậu nghĩ, chân sau vướng vào chân trước, vật vã lắm cậu mới thoát khỏi sự đuổi bắt của lũ trẻ nghịch ngợm. Cậu chạy xuống tầng hầm để xe của một khu chung cư, lúc này cậu mới cảm thấy đau nhói phía trên lưng, máu rỉ ra thấm ướt cả một mảng lông vàng. Chắc tại mất máu nên cậu cảm thấy vừa mệt mỏi, còn có chút hoa mắt, cậu vội kiếm một góc khuất rồi nằm bệt xuống. Lúc này có một chiếc xe sang trọng đỗ ngay phía trước nơi cậu nằm, ánh đèn pha rọi thẳng vào mắt khiến cậu khó chịu nhưng cơ thể lại chẳng chịu nhúc nhích. Người trên xe bước xuống, ừm...nhìn có vẻ là người tốt, ánh mắt toát lên vẻ đĩnh đạc nhưng lại rất ấm áp. Vết thương trên lưng nhói lên đau rát, mặc kệ mọi chuyện có đi đến đâu thì cậu cũng phải sống trước đã. Nghĩ đến đây cậu buông tiếng kêu thê lương mong được người kia cứu giúp, có vẻ lúc đầu anh ta định cứ thế bỏ đi nhưng cuối cùng vẫn quay lại bế mèo nhỏ là cậu về nhà. Phong thái như vậy hẳn là người có chức vụ lớn đi, thế nhưng anh ta lại không ngần ngại tắm cho mèo, còn lên mạng tìm kiếm cách chăm sóc mèo dù miệng luôn kêu ca không hiểu sao mình lại làm việc này. Được tắm táp sạch sẽ, cậu thấy khoẻ hơn hẳn nhưng bụng thì đói cồn cào. Có lẽ đã qua giờ ăn tối của cậu rồi nên bụng dạ mới phản ứng dữ dội như vậy. Bất chợt cậu giật thót mình, đã muộn như vậy mà cơ thể cậu vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy là sẽ biến đổi lại thành con người.
"Không phải là từ giờ sẽ không thể trở lại thành người nữa chứ?"
Cậu thật sự cảm thấy hoang mang, "Hay tại đói quá nhỉ?"
Nghĩ vậy cậu liền nhảy xuống khỏi giường, chạy về phía tủ lạnh cố gắng mở cánh tủ ra để kiếm đồ ăn. Cậu loay hoay mãi nhưng các chi với đệm chân và móng vuốt thì không thể mở nổi cánh cửa tủ lạnh. Trong lúc vật lộn với mấy cái móng vuốt, cậu vô tình va phải bình hoa sứ đặt trên bàn làm nó rơi xuống, vỡ tung.
Anh từ phòng tắm chạy ra, miệng không ngừng kêu ca vì tiếc chiếc bình quý nhưng vẫn ôn nhu bế mèo nhỏ là cậu ra khỏi đám mảnh sành vương vãi trên sàn. Nghe anh than thở, cậu muốn nói xin lỗi vì bản thân cậu không cố tình, cũng không lường được rằng chiếc bình lại quý giá như thế, trên đời chỉ có một. Tiếng "Meo~" thoát ra khỏi miệng, anh chợt trả lời rằng anh biết cậu không cố ý. Cậu cũng bất ngờ khi thấy anh hiểu những gì cậu nói...à, có lẽ phải gọi là "kêu"...
Oh~ cậu cũng không ngờ là con người cũng có thể hiểu cậu muốn điều gì cơ đấy. "Tốt thôi, vậy cứ nói cho anh ta biết rằng mình đang đói là được rồi" - cậu nghĩ bụng. Chưa kịp mừng vì thấy anh mở tủ lạnh để kiếm đồ ăn thì cậu đã thấy thất vọng tràn trề khi trong tủ toàn nước và... soju. "Gì chứ? Anh ta không cần ăn uống hay sao?! Toi đời rồi, mình chết đói mất!!!"
Bỗng anh mở cửa đi ra ngoài, cậu chạy theo thì vô tình nghe thấy anh nói chuyện với nhà hàng xóm. "Tốt rồi, mình chỉ cần chờ thêm một chút nữa. Nhưng cái gì cơ? Sữa bột trẻ em??? Cái đó...mình phải uống cái đó sao? Ah~ không biết đâu, gì cũng được!". Anh quay về với một bát sữa còn thoang thoảng hơi nóng bốc lên và đặt nó xuống sàn. Cậu ngẩn người "Gì đây? Dù sao mình cũng đâu phải mèo thật chứ. Ưhm... dù bây giờ đúng là vậy, nhưng mình cũng có quyền được ăn uống tử tế trên bàn chứ!". Nghĩ vậy cậu chạy đến và nhảy phóc lên bàn ngồi chờ, anh ta cũng liền hiểu ý mà đem sữa đến cho cậu. Nhìn anh ngẩn người ra trong khi cậu nhấm nháp sữa, có lẽ đang nghĩ xem tại sao lại có chuyện lỳ lạ như vậy. Nhưng cậu cũng đâu biết chứ, tự nhiên nó xảy ra với cậu, vậy thôi. Bụng dạ được vỗ về, cơ mắt lại trùng xuống, anh xách cậu lên và đặt xuống cuối giường. "Ôi nhìn cái đôi bàn chân này! Làm sao mà ngủ được cơ chứ". Cậu nhẹ nhàng đi đến đầu giường và yên vị ngay trên chiếc gối êm ái, nằm ngay phía sau gáy anh, thật may là anh cũng thuận tình mà không kêu ca thêm gì, còn chúc cậu ngủ ngon.
Tuy vẫn có chút hoang mang khi đã đêm rồi mà cơ thể vẫn không biến đổi lại nhưng cơ thể mệt mỏi khiến cậu thiếp đi, mọi chuyện để sau vậy.
Cậu tỉnh dậy vì cơ thể lại đòi hỏi chuyện giải quyết như cầu, "Nhà vệ sinh... Aishi, đóng mất rồi, làm sao đây?!" Cậu nhảy cao hết sức nhưng chỉ có thể chạm đến tay nắm cửa chứ không tài nào mở nổi nó ra. Đúng lúc này anh tỉnh dậy, giúp cậu mở cửa phòng vệ sinh. Thời khắc cậu đứng trên bệ toilet, cậu thấy anh nhìn vào bằng ánh mắt ngạc nhiên, cậu nổi cáu "Ah thật là, mèo đi vệ sinh thì có gì lạ lắm đâu chứ!". Dường như nhận thấy điều cậu muốn nên anh khép cửa lại và đi ra ngoài. Sau khi giải quyết vẫn đề, cậu nhã nhặn nhấn cần gạt nước rồi đi ra, thấy anh đang thẫn thờ ngồi trên giường. Cậu nghĩ bụng "ôi mặc kệ đi, anh ta nghĩ sao cũng được", rồi nhảy lên salon ngồi. Mãi một lúc sau mới thấy anh đứng dậy đi vào nhà tắm, có lẽ là chuẩn bị đi làm. Chị hàng xóm tốt bụng tối qua lại đem sữa sang cho cậu, lúc này có lẽ cứ tạm thời ở đây cũng không sao. Anh đổ sữa ra cho cậu, còn dặn dò đủ thứ, cậu cũng đâu phải trẻ con, đã nhận được giúp đỡ như vậy thì ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về rồi đưa đi khám xem sao trước đã.
Nhìn lại cơ thể mình trong gương, cậu lại thở dài: "Sẽ thế nào nếu không thể trở lại thành người chứ!"
***
Văn phòng Yoo Jaesuk. Anh gọi điện thoại cho ai đó:
- Jong Kook ah, tối nay cậu rảnh chứ?
- Hyung hỏi lạ thật, nghề của em có bao giờ là rảnh chứ, bệnh nhân cứ đến nườm nượm.
- Ya~ ai nghe được lại tưởng cậu là bác sĩ nội trú tại khoa cấp cứu ấy chứ!
- Haha, cũng gần như vậy còn gì, nhưng có chuyện gì vậy hyung?
- Hôm qua tôi có nhặt được một con mèo, vì nó bị thương nên tôi muốn đem nó tới chỗ cậu xem giúp.
- Vậy hyung cứ đem nó tới đi, việc gì phải gọi cho em chứ _ Jong Kook cằn nhằn.
- Vì nó hơi lạ nên tôi... mà thôi, tối nay gặp cậu rồi nói. Tôi cúp máy đây.
- Ok hyung.
(Kim Jong Kook là hậu bối cấp III của Yoo Jae Suk. Nghề nghiệp: Bác sĩ thú y) :)))
Jaesuk cúp máy, xoay xoay chiếc bút trong tay, những điều kỳ lạ diễn ra liên tục từ khi anh nhận nuôi con mèo đó làm anh không ngừng suy nghĩ. Cho đến khi thư ký gõ cửa phòng báo lịch họp anh mới tập trung vào làm việc:
- Mọi chuyện ra sao thì ra vậy!

                  ___End chap___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro