2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay xong hắn từ nhà tắm đi ra
- Ngươi định ngủ trên giường của ta luôn à?- hắn vẫn dữ nguyên sắc mặt lạnh như băng hỏi cậu mèo
-ừm , ngươi ra sofa đi -
-à mà ta tên Laville còn ngươi tên gì-
Hắn chẳng nói gì thêm cầm cái gối đi ra sofa nằm
Cậu bạn tóc xanh đó nằm trên giường nhìn về phía sofa mắt liếc nhẹ hắn đầu thầm suy nghĩ "người gì đâu lạnh như tảng băng di động , sắc mặt thì lúc nào cũng giữ 1 biểu cảm không cảm xúc"
Cậu cứ nhìn về hắn với 1 ánh mắt khinh bỉ . Thấy hắn nhắm mắt cậu lết cái thân lại xem với phá hắn
- Ơ ngủ thật à..- Cậu nhéo nhéo cái mũi của hắn
Hắn khó chịu bắt lấy tay cậu rồi mở mắt ra nhìn cậu , đồng tử màu vàng sáng rực lên nhìn thẳng vào cậu , ánh mắt đó cũng giống như là món vũ khí giết người vậy . Đáng sợ đến không thể diễn tả
Người cậu bỗng run lên , rút tay lại miệng lắp bắp
- n..ng..ngươi ch...chưa..ngủ?-
Hắn đáp lại lời nói của cậu
- ngươi phiền quá đó , sao không ngủ đi -
- ta...ta - Cậu đứng trước ánh mắt đáng sợ của hắn không biết trả lời như thế nào để bớt gượng
Hắn thấy rõ sự lúng túng của cậu nên cũng chẳng hỏi thêm gì nữa thay vào đó là bế cậu lên rồi đưa cậu về tận giường
Cậu thấy vậy bất ngờ hỏi:
-ngươi xem ta là gì của ngươi vậy ?-
Hắn nghe được câu hỏi của cậu liền bị khựng lại nhưng cũng nhanh chóng trả lời:
- ngủ đi -
Cậu trả lời không phải câu trả lời đúng với câu hỏi của cậu
Hắn vẫn chưa xác định được cũng bởi vì thời gian gặp gỡ chàng tiểu miêu này chỉ là mới đây

Sáng hôm sau cậu mở mắt thì đã không thấy hắn nữa , cậu chạy xung quanh nhà kiếm mà cũng chẳng thấy , chắc tên cánh cụt đó đã lên Tháp Quang Minh rồi cậu thầm nghĩ , lần trước do bám theo hắn lên Tháp Quang Minh cậu còn nhớ mang máng đường nên cũng lết thân lên kiếm tên chim nhạt nhẽo kia
Khi lên đến nơi cậu bị lạc tại nơi to lớn này
- Huhu đây là đâu zậy -
Lúc cậu đang hoang mang mò đường tại nơi rộng lớn này bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân nên đã biến lại thành mèo
Tiếng bước chân đó càng ngày một gần lại cậu . cậu sợ hãi nằm xuống bãi cỏ run rẩy
- Ủa sao trên đây lại có mèo - tiếng nói nhẹ nhàng của 1 người phụ nữ cất lên .
Nghe thấy thế cậu liền ngẩn mặt lên xem ; trước mắt cậu là 1 người con gái với mái tóc đỏ đã ngả nhạt thành màu hồng không ai khác chính là Rouie
- A...con mèo này dễ thương quá trời...bé sao đi lạc ở đây -
Cậu nghe thấy cô gọi mình bằng bé liền cau có .
Cô bế cậu về Tháp Quang Minh
Vừa bước vào cậu thấy Zata liền sáng mắt . Người muốn nhảy ra nhưng bị cô ôm chặt

- Zata Bright...!! Em mới nhặt được con mèo này dễ thương cực-
Bright nhìn thấy chú mèo với đôi mắt tròn hoe và bộ lông trắng như bông
- ai là chủ của nó chắc chăm kĩ lắm ha -
Zata nghe thấy từ con mèo liền quay qua nhìn ngay phút chốc mặt hắn liền nhăn lại
- Zata anh sao vậy -
Nhân lúc cô sơ hở cậu nhảy ra khỏi vòng tay cô mà nhảy vào lòng hắn nằm
- mèo của anh hả ? -
- Rouie em quên hả ? Tên da heo đó làm sao mà kĩ tính như vậy được-
Bright ngồi kế bên mỉa mai hắn , vô tình anh nhìn phải vào cặp đồng tử đang sáng rực lên khiến anh rợn gai ốc
- Tao giỡn tao giỡn sao nhìn tao như vậy -
- Mày làm bạn tao hơi lâu rồi đó !- hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào Bright
Cậu cảm nhận lấy không gian đang căng thẳng nên cọ đầu vào bụng hắn như muốn vuốt ve
- ái chà , Zata.. mèo của anh hả ?-
Hắn trả lời 1 từ duy nhất
- Ừ - Trả lời xong tay hắn vuốt ve chú mèo trước mặt
Bright bỗng cất tiếng lên hỏi hắn 1 câu hỏi
- Qua tao thế Teeri có tỏ tình mày á, rồi mày trả lời sao ? -
Zata khựng lại rồi nhanh chóng trả lời
- Tao nói cho tao suy nghĩ , chỉ có cách đó thôi từ chối sẽ khiến người ta buồn nên trả lời vậy thôi-
Tên Cánh cụt này nhìn bề ngoài lạnh lùng khó gần vậy thôi chứ cũng nghĩ cho cảm xúc của người khác quá chứ...cậu thiết nghĩ

Sau khi nghe 3 người người họ nói chuyện cậu cũng hiểu thêm về hắn . hắn cũng là người vui tính cũng khá chu đáo lại còn đẹp trai đó là tất cả những gì cậu cảm nhận được
Tối đó hắn bế cậu về nhà
- sao ngươi lại đi lên Tháp Quang Minh-
Cậu thấy hắn đóng cửa nên biến lại thành người rồi trả lời
- Ta tìm ngươi mà -
- lần sau đừng kiếm ta nữa , bị lạc rồi sao ta kiếm ngươi được -
- nhưng mà...ta sợ 1 mình - Giọng cậu trở nên nhỏ dần ; hắn nghe thấy thế liền cúi xuống xem thì thấy ngay cái má đỏ ửng của cậu có 1 giọt nước nhỏ
- ơ...ta nói gì sai hả ? Ta xin lỗi, đừng khóc -
- thế..mai cho ta đi chung đi..- thừa cơ hội cậu ra điều kiện
- được rồi -
Đó cũng là chiêu trò cậu đưa ra để tên cánh cụt đó mang cậu đi theo thôi:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro