§1 : Khai Giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mùa Thu , nước A , thành phố A, 7:25
       Trên ngọn đồi trải đầy màu sắc hoa hướng dương mọc lên 1 ngôi biệt thự 2 tầng , những chú chim đang hót líu lo trên nóc nhà bỗng giật mình bởi tiếng hét của cô thiếu nữ 15 tuổi đang ngủ say trong nhà :
         - A a a a a , sắp muộn học rồi , cái đồng hồ ngu ngốc .
         Hét xong cô thiếu nữ với mái tóc màu nâu hạt dẻ chạy vội vào nhà vệ sinh . Chưa đến 15 p cô như mũi tên bắn lao nhanh xuống tầng . Ngậm 1 miếng bánh mì trong miệng , cô quơ tay lấy hộp sữa dâu ném vào giỏ xe rồi lại như tên bắn đạp xe lao băng băng qua đồi hoa , chạy nhanh tới trường học . Đến đường cái , cô vẫn chưa ngừng chửi rủa :
          - Cái đồng hồ ngu ngốc , tại sao em không kêu làm chị dậy muộn . Hôm nay chị mà muộn học thì em sẽ bị ném ra thùng rác.
             Ngầm cảnh cáo chiếc đồng hồ trong lòng , cô phi xe nhanh đến trường . May mắn thay , cô vừa bước chân vào cổng trường thì chuông báo reo lên . Cất xe xong ,cô tay cầm theo hộp sữa chạy vội ra sân trường để xếp hàng . Hôm nay là lễ khai giảng của trường Đức Khánh , ngôi trường top 1 của thành phố A. Còn cô tên là Lam Nguyệt Miêu , 15 tuổi , học năm nhất ban A , là 1 hoa khôi vạn người mê bởi vẻ đẹp như công chúa , cực dễ thương , cực ngây thơ , thuần khiết . Đang suy nghĩ miên man trong hàng thì phía sau cô bỗng dưng bị ai đó đập vào vai :
            - Em gái nhỏ , em học năm nhất phải không ???
            - A...a vâng , em ...em xin lỗi em xếp nhầm hàng .
            Trả lời học trưởng với khuôn mặt đáng thương nhưng không kém phần dễ thương rồi cô xấu hổ chạy mất dép luôn . Hiên Phong không khỏi đỏ mặt , cười  :
             - Dễ thương quá .
             Sau 1 lúc chạy loanh quanh như mèo con tìm mẹ thì cuối cùng cô cũng tìm được hàng nhờ chỉ dẫn của các học trưởng , học tỷ. Lúc này , cô lại bị đập vào vai lần nữa , cô đỏ bừng mặt , nhủ thầm :
              - Hic , chẳng nhẽ lại đi sai hàng nữa rồi sao , aaaaa hôm nay là ngày gì vậy.
              Cô liền chuẩn bị tinh thần rồi quay mặt lại . Đối diện mặt cô là Nguyên Dương - bạn thân từ hồi cấp 2 đến nay của cô của cô .
               - Ai nha may quá , không phải đi sai hàng .
                 Nguyên Dương với khuôn mặt siêu soái , cao 1m80 lại còn là 1 học bá , cậu ấy luôn là niềm mong ước của các cô gái nhưng các cô không ai dám đến gần vì cậu ấy như khối băng di động , lạnh lùng a ~. Đó là mọi người nói vậy nhưng riêng cô thì thấy Nguyên Dương là 1 người rất  ấm áp , luôn lo lắng , chăm sóc cho cô .Trong lúc cô thất thần , cậu ấy liền cúi người xuống , sát mặt cô mỉm cười , trầm giọng nói :
                  - Cậu  đến muộn quá rồi nha , lần này lí do là gì ? Nộp phạt mau .
                  - Mình  có lý do chính đáng mừ .
                  - Nói nghe xem nào .
                  - Ừm .... À , do mình bị tắc đường , đúng vậy là tắc đường đó .
                  - Vậy sao ?
                  Cô liền gật đầu lia lịa , nhưng bỗng cô cảm thấy đầu mình truyền đến cảm giác đau đớn , cô ôm đầu , phồng má nói :
                  - Huhu cậu dám cốc đầu mình .
                  - Cái tội nói dối mình , tóc còn chưa chải gọn gàng , miệng vẫn còn dính vụn bánh mì , rõ ràng là vừa ngủ dậy .
                  - Huhu cậu không yêu mình nữa .
                  Nói xong cô liền khoanh tay trước ngực , giận dỗi quay mặt về phía trước . Còn Nguyên Dương lúc này đang đỏ bừng mặt vì câu nói của cô , nhủ thầm :
                  - Con mèo con này hư quá rồi , cái gì cũng nói ra được .
                  Cậu vươn tay xoay người cô lại , vỗ vỗ đầu cô:
                   - Được rồi , mà cậu yêu mình sao ?
                  - Đúng vậy , cậu là bạn thân mình , mình rất yêu quý cậu đó , nhưng cậu còn đánh mình thì mình không yêu cậu nữa .
                  - Ừm , mèo ngoan lần sau không được đến muộn nha .
                 Nguyên Dương không khỏi cười cay đắng , hoá ra chỉ là yêu quý với bạn thân thôi . Khi Nguyên Dương còn đang suy nghĩ linh tinh thì ở hàng bên cạnh - năm nhất ban S, có 1 mĩ nam với tay sang phía Lam Nguyệt Miêu , ôm cô vào lòng , mỉm cười nói :
- Bạn gái , cậu chưa chào mình .
- A , chào buổi sáng Bạn Trai .
- Miêu Miêu thật ngoan nha .
- Bạn Trai , mình phải về hàng , cậu có thể buông mình ra không ?
- Được rồi bạn gái .
Sau khi buông cô ra cũng là khi Nguyên Dương mặt nổi đầy hắc tuyến , nhiệt độ xung quanh rớt xuống âm độ , cậu rủa thầm :
- Tên chết tiệt , dám lợi dụng lỗ hổng IQ của mèo con , mình còn chưa được ôm mà hắn ta lại được , lần sau nhất định ôm chặt mèo con không để hắn cướp .
Lam Nguyệt Miêu là 1 tiểu công chúa của các nam sinh , cô có mái tóc màu nâu hạt dẻ , đôi môi như cánh hoa anh đào , đặc biệt là đôi mắt của cô lúc nào cũng long lanh còn kèm theo hàng lông mi dài , đáng yêu như 1 con mèo con . Nhưng cô lại thực sự khiếm khuyết về chiều cao , cô chỉ cao 1m60 tuy vậy nhưng mọi ngừoi đều thấy cô lùn như vậy rất cute . Các nam sinh không chỉ ưa vẻ bề ngoài của cô mà còn ưa cả tính cách , cô rất tốt bụng , biết quan tâm tất cả bạn học , lại còn hay cười , cô chính là điển hình cho tính cách đáng yêu , dễ thương . Không chỉ hoàn hảo về ngoại hình và tính cách , cô còn hoàn hảo về lĩnh vực học tập nhưng lại cực ngu ngơ ở những mặt khác , rất dễ bị lừa .Tên học bá phúc hắc lớp S - Long Hàn chỉ đơn giản lừa Lam Nguyệt Miêu với 1 câu nói :
- Miêu Miêu , cậu cứ gọi mình là Bạn Trai nhé , còn mình gọi cậu là bạn gái .
Nhưng Miêu ngốc nữ ngơ ngác hỏi :
- Bạn Trai ?
- À Bạn Trai là bạn thân giới tính nam còn bạn gái là bạn thân giới tính nữ .
- Vậy mình cũng gọi Nguyên Dương là bạn trai sao ?
- Không được , mỗi người phải gọi cách khác nhau nếu không tên mình bị trùng với hắn .
- Ồ , được rồi , mình sẽ nhớ kĩ lời bạn trai dặn .
Miêu ngốc nữ chính là bị hắn lừa lọt hố như vậy . Ngây thơ quá cũng là 1 cái tội . Lam Nguyệt Miêu thong thả uống sữa , không để ý đến Nguyên Dương và Long Hàn đang đọ mắt với nhau . Nguyên Dương không cam lòng bị Long Hàn hạ bệ , cậu ấy liền kéo người Lam Nguyệt Miêu vào lòng mình, ôm từ phía sau , cằm đặt lên vai cô , miệng sát tai nói :
- Mèo con mau nộp phạt .
Miêu ngốc nữ ngây thơ quay mặt sang làm má cô chạm vào miệng của cậu , mùi sữa dâu thoang thoảng đập vào mũi cậu , mèo con không để ý mà nói :
- Cậu muốn mình nộp gì cho cậu ?
- Không cần nhiều , hôm nay cậu rất ngoan nên mình sẽ lấy hộp sữa đang uống dở của cậu .
Nguyên Dương vươn tay lấy hộp sữa dâu uống dở từ tay Lam Nguyệt Miêu , thản nhiên uống rồi dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Long Hàn . Long Hàn lúc này toát ra khí tức âm u làm đóng băng toàn trường , thầm lôi mấy đời tổ tông Nguyên Dương ra chửi :
- Tên khốn nạn , dám lợi dụng sự ngây thơ của Miêu Miêu để chiếm tiện nghi ( Long cưa cưa không phải anh cũng thế sao -^-) . Hừ , hộp sữa Miêu Miêu đang uống dở mà hắn lại uống chẳng phải là hôn gián tiếp sao ? Chết tiệt , mình còn chưa bao giờ được hôn vào má cô ấy .
                   2 soái ca cứ đứng đó mà nhìn nhau nhưng khí lạnh từ 2 người họ không khỏi làm âm u toàn trường . Các bạn học đứng xung quanh lúc này không khỏi than :
                   - Nghe nói hôm nay nắng to mà sao lạnh thế nhỉ , mùa đông đến sớm sao .
                    - Không phải , cậu nhìn Nguyên Dương và Long Hàn kìa .
                    - Gì vậy , lại tranh nhau Miêu hoa khôi sao , lạnh quá a .
                    Quần chúng ăn dưa lại tiếp tục bàn tán với nhau , nữ sinh sôi nổi vây quanh mấy nam sinh vừa nói chuyện :
                    - Oa bạn học , cậu biết 2 bạn đẹp trai đó sao .
                    - Đúng vậy , họ học cùng cấp 2 với chúng tôi .
                    - 2 cậu ấy có bạn gái chưa ?
                    - Cậu có biết số điện thoại của 2 cậu ấy không
                    - 2 cậu ấy chưa có bạn gái nhưng các cậu đừng mơ tưởng đến .
                    - Tại sao ?
                    - Gì chứ , chưa có bạn gái thì vẫn có hi vọng mà .
                    - Phải đó .
                    - Các cậu nên biết chưa có nữ sinh nào tỏ tình mà được 2 cậu ấy nói chuyện nhẹ nhàng , ai tỏ tình với 2 cậu ấy đều nhận được cái kết đau thương , 2 người đều là khối băng ngàn năm .
                    - Cậu đùa sao , tôi vừa thấy 2 cậu ấy cười rất ấm áp mà .
                    - Đúng vậy , tôi cũng thấy .
                    - Tôi cũng thế .
                    - Bình tĩnh để tôi kể nốt
                    - Cả 2 người họ đều lạnh lùng và đều thích Miêu nữ thần , cả 2 người đều cật lực theo đuổi a~ . 2 cậu ấy đều theo đuổi Miêu nữ thần từ măm nhất cấp 2 đến nay . Nhưng miêu nữ thần quá ngây thơ , trong sáng nên không nhận ra tình cảm của họ mà lại còn suốt ngày bị họ lừa , chiếm tiện nghi , thương miêu nữ thần a~.
                    - Ngây thơ đáng yêu gì chứ , rõ ràng là loại bạch liên hoa, chuyên đi quyến rũ đàn ông .
                     1 bạn nữ sinh ghen tị nói . Lúc này đám nam sinh nhìn bạn nữ sinh , đặt tay lên vai cô ấy , dùng ánh mắt chia buồn nhìn cô ấy , nói :
                      - Bạn học , nói thật nhé , lần này cậu thảm rồi .
                     Bạn nữ sinh còn chưa hiểu gì thì các bạn nam sinh tách ra 1 đường đi , 2 người Long Hàn và Nguyên Dương lạnh lùng nhìn cô ta . Long Hàn mở miệng không mang theo chút hơi ấm nào , nói :
                      - Cậu vừa nói gì , hửm ?
                      - Tôi nói cho cậu biết , nói chúng tôi thì được nhưng dám động vào cô ấy thì cậu sẽ được nếm trải cái gì gọi là đau khổ .
                      Nguyên Dương nói xong , bạn nữ sinh rưng rưng nước mắt chạy đi . Mặc cho bạn nữ sinh chạy đi , Long Hàn trầm giọng nói :
                      - Mấy người nên nhớ , dám động vào cô ấy thì tôi không chắc có thể cho các cậu sống tốt được đâu .
                        Nói xong 2 người quay mặt bỏ đi , đến chỗ Lam Nguyệt Miêu . Lúc này cô đang đứng im 1 chỗ , cúi gằm mặt xuống . Thấy 2 người quay lại , cô bảo trì trạng thái im lặng . Nguyên Dương liền xoa đầu cô , nói :
                         - Đừng nghe họ nói , cậu không phải bạch liên hoa gì hết , cậu là mèo con của mình .
                        Long Hàn liếc mắt nhìn Nguyên Dương nói :
                        - Mèo con của cậu? Cậu ấylà bạn gái mình .
                        Thấy Lam Nguyệt Miêu vẫn im lặng thì 2 người lại tiếp tục an ủi cô tiện thể đấu khẩu luôn . 1 lúc sau cô ngẩng đầu lên , ngơ ngác nhìn 2 người rồi nói :
                        - Mình chỉ đang nghĩ xem bạch liên hoa là gì thôi . 2 cậu biết nó là gì không ?
                        Cả 2 liền im lặng , cảm giác như có quạ bay qua đầu . Nguyên Dương mỉm cười nói :
                       - Cậu chưa đủ lớn để biết nghĩa của nó , sau này cậu lớn mình sẽ nói cho cậu
                       - Ân , Tiểu Dương lúc nào cũng quan tâm mình , mình sẽ nghe lời cậu .
                       Cô cười tươi , lao đến chỗ Nguyên Dương , ôm cậu thật chặt , nói :
                       - Tiểu Dương , cậu đúng là lo nghĩ cho mình , yêu cậu nhất .
                       Nguyên Dương lúc này rất muốn phụt máu mũi vì cô , nhưng vẫn kiềm lại , cúi xuống , ôm chặt cô rồi nói :
                       - Mèo con , mình cũng yêu cậu nhất .
                       Nói xong , Nguyên Dương lại dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Long Hàn . Mặt Long Hàn đen như đít nồi , có cảm giác xúc động muốn đánh người . Hít 1 hơi thật sâu rồi kéo Miêu Miêu ra khỏi lòng Nguyên Dương .Nhìn thẳng mắt cô rồi nói với giọng đáng thương , muốn khóc :
                       - Hoá ra Miêu Miêu không yêu mình , mình cảm thấy bị tổn thương .
                       - Bạn trai, cậu đừng buồn , mình cũng yêu cậu mà .
                       - Vậy sao cậu không ôm mình , rõ ràng là cậu không yêu mình , huhu .
                      - Bạn trai , cậu đừng khóc , mình ôm cậu ngay đây .
                      Nói xong , Long Hàn dang tay ra , cô liền chạy nhanh vào lòng cậu . Cậu không khỏi nở nụ cười gian xảo nhìn Nguyên Dương .

«««««««END CHƯƠNG 1 »»»»»»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro